Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê bên vệ đường vào buổi tối rất đông khách, đèn mở sáng rực, vị trí tuyệt vời nhất vẫn là ở bên cửa kính, có thể nhìn ngắm dòng xe chạy với cái đầu trống rỗng. Cuộc sống, đôi lúc cũng mang đến cảm giác hưởng thụ.

Ngồi cùng nhau trong quán cà phê, Châu Minh Nguyệt uống vào một ngụm, Cố Tư Vũ cũng uống vào một ngụm. Đặt ly xuống bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, gương mặt không hề thoải mái khi bị hai người ngồi đối diện nhìn chằm chằm, cảm giác như chuẩn bị đem lên bàn mổ.

Lúc nãy bị bắt gặp, gương mặt Phi Anh Lý không hề dễ chịu một chút nào, Lý Thời Trân thì đỡ hơn. Nhưng cũng thật xui xẻo cho họ, bắt gặp thân mật như thế, muốn khai man về thời gian cũng khó, muốn trốn tránh cũng khó, nói chung chỉ cần là hai người họ, nhất định sẽ rất khó.

"Từ khi nào?"

"Từ lúc gặp nhau ở nhà cậu."

"..."

Phi Anh Lý không còn lời nào để hỏi, vì quá tức giận. Cô không biết cảm giác Châu Minh Nguyệt khi bị Trương Bách Hộ phản bội rõ ràng thế nào, nhưng nhất định sẽ không bằng cảm giác của cô ấy ngay lúc này. Người mà mình tin tưởng nhất, giấu đi một bí mật suốt tám tháng, bây giờ trông người đó còn không có tí cảm giác tội lỗi nào trên gương mặt.

"Vậy thì sao? Không có gì muốn nói?" Sự hiền từ của Phi Anh Lý và tấm lòng bao dung đang cho Châu Minh Nguyệt một cơ hội để gỡ gạc lại thế trận.

Nhưng có vẻ người bạn của cô không có gì muốn nói. Châu Minh Nguyệt nghĩ, mình chỉ giấu bạn chuyện mình hẹn hò, thì chỉ cần thừa nhận là mình đang hẹn hò thôi. Còn gì để nói sao?

Vốn định uống một chút nước trong lúc nghe Châu Minh Nguyệt trình bày, nhưng gương mặt cô ấy lại rất ngơ ngác, không hiểu trời trăng gì. Bực dọc đặt ly nước xuống, Phi Anh Lý mặt mày nhăn nhó: "Chỉ cần nói xin lỗi vì đã giấu tớ là được, không cần suy nghĩ thêm gì đâu. Chỉ vậy thôi là tớ sẽ xiêu lòng rồi."

Từ lúc còn đi học, vì hai người có tính cách trái ngược nhau, với sự năng động và nhanh nhạy của Phi Anh Lý đã không ít lần làm Châu Minh Nguyệt tổn thương. Nhớ lúc trước, khi ở sân bóng của trường, hai người có trận cãi vã nên trong sự tức giận không thể kiềm chế của mình, Phi Anh Lý đã đi rêu rao rằng cha của Châu Minh Nguyệt là phản binh nên bị tổ quốc xử bắn. Điều đó chạm đến lòng tự trọng của Châu Minh Nguyệt, cô đã bỏ đi và không đến trường trong nhiều ngày liền, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Khi ấy Phi Anh Lý hối hận và phải đi xin lỗi. Đó chỉ là một trong vô số lần Phi Anh Lý làm tổn thương bạn.

Vì thế sau này, cô nhận ra rằng Châu Minh Nguyệt ít khi nào làm cô buồn, thậm chí đến suy nghĩ muốn buồn cũng không có. Khi lớn lên và hiểu rõ cuộc đời, cô dặn lòng mình, dù Châu Minh Nguyệt có gây ra lỗi lầm to đến thế nào, thì chỉ cần cô ấy xin lỗi, mình nhất định sẽ bỏ qua. Những gì Châu Minh Nguyệt gánh chịu từ mình thật không đáng so sánh với lời xin lỗi của cô ấy.

"Xin... lỗi?" Châu Minh Nguyệt không hiểu lý do mình phải xin lỗi, nhưng nếu điều đó giúp Phi Anh Lý thoải mái hơn thì cô cũng muốn thử.

"Nói đàng hoàng."

"Xin lỗi."

Phi Anh Lý lườm cô, uống vào chút nước, coi như đã hết giận. Lý Thời Trân cười cười, anh muốn nói rằng thật ra anh biết lâu rồi. Lúc còn ở Tô Châu, trong khi đi mua đồ uống cho Phi Anh Lý, anh thấy Châu Minh Nguyệt và Cố Tư Vũ hôn nhau trong tiệm băng đĩa, khi ấy anh không muốn vạch trần, muốn để họ tự nhiên mà thừa nhận.

Áp lực đã vơi đi, có lẽ Cố Tư Vũ cũng bị doạ sợ, anh hẳn đã nghĩ Phi Anh Lý thật sự sẽ điên lên mà quậy phá. Lặng lẽ nắm tay anh, an ủi lén lút dưới bàn, Cố Tư Vũ nhận được sự đồng cảm, mỉm cười an nhiên.

Khi bạn biết được rằng bạn muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh một ai đó, bạn chỉ muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.

_______

Một cú xoay chuyển ngoạn mục, chương trình [Tất cả chúng ta trong tình yêu cũng chỉ là một] của Châu Minh Nguyệt nổi tiếng trở lại trên khắp trang mạng xã hội nhờ vào tập cuối. Mọi người trên mạng để lại bình luận rầm rộ ở tập cuối, làm đẩy tương tác và độ nhận biết lên cao, cuối cùng những tập trước đó cũng nhận được nhiều lượt theo dõi.

Thoáng một cái đã tới cuối năm, chương trình của cô xuất hiện với những chương trình khác để tranh giải thưởng. Xem phát sóng trực tiếp trên tivi của công ty, nhân viên xung quanh đều háo hức chờ công bố kết quả. Ai nấy đều nhìn vào màn hình, có người nhún nhảy không yên, có người chắp tay quỳ lạy không ngừng.

"Và sau đây là phần công bố người chiến thắng cho mục Chương trình của năm. Có lẽ mọi người đã và đang rất trông chờ vào mục này..."

Thạch Thừa Hy vừa vào nhưng lại hưởng món chiến công quá hời này, tâm trạng xốn xao ngồi bên cạnh Châu Minh Nguyệt: "Trưởng phòng, có phải là chúng ta không?"

"Đương nhiên phải là chúng ta rồi." Tiểu Hạ nắm chặt những lọn tóc xoăn tít của mình: "Cậu không quan sát thông số chúng ta đạt được sao?"

"Phải là chúng ta thôi. Làm ơn..."

Châu Minh Nguyệt cầm lon bia của mình uống vào bụng, thản nhiên nói: "Kỳ vọng hoá thất vọng. Cứ bình thường thôi, không được cái này thì được cái khác." 

"Và sau đây..." Người trao giải cầm trên tay tấm thẻ ghi tên người chiến thắng, chầm chậm mở ra xem: "Chà, tôi đã thấy tên người chiến thắng rồi, đương nhiên không phải là tôi."

Mọi người cười trước trò đùa của anh ta.

"Người chiến thắng với hạng mục Chương trình của năm, thuộc về..." Anh ta ấp úng, nheo mắt để mọi người dò đoán, kéo dài thời gian: "Xin chúc mừng, chương trình [Tất cả chúng ta trong tình yêu cũng chỉ là một] của đài truyền hình X!!!"

Mọi người trong phòng hò vang dữ dội, ôm nhau nhảy múa không ngừng, có chút hơi men nên càng thêm phấn khích. Châu Minh Nguyệt ngồi yên bất động, ánh mắt dõi theo Giám đốc của họ đang từng bước đi lên bục nhận giải thưởng, khóe miệng giương cao khó ngừng lại.

Điện thoại rung lên liên hồi, là một loạt tin nhắn từ những người quen gửi đến, đồng lòng chúc mừng cô.

Mẹ: [Con gái tuyệt vời nhất. Tự hào về con.]

Phi Anh Lý: [Ở ngoại ô có quán thịt bò mới mở, mai đi liền!]

Đồng nghiệp A: [Quả nhiên là Châu Minh Nguyệt, khi nào cô mới nghỉ hưu nhỉ? Chúc mừng.]

Đồng nghiệp B: [Ngày mai rảnh thì đến bệnh viện não cùng tôi. Tôi sẽ cầu xin bác sĩ lấy một phần não của chị lắp vào não tôi. Chúc mừng trưởng phòng Châu.]

Cố Tư Vũ: [Anh ở dưới sảnh, xuống đây và đi ăn mừng.]

[...]

Đọc thấy tin nhắn của bạn trai, Châu Minh Nguyệt gật gù, đứng lên ra về trước, còn ban cho mấy đứa nhỏ của mình một cái thẻ tín dụng, muốn ăn mừng gì thì cứ việc xài, sau đó mới yên tâm rời đi.

Cố Tư Vũ quả thật đang đứng ở sảnh, trên người còn mặc đồ vest phẳng phiu, chứng tỏ anh chưa tan làm mà đã đến đây dắt cô đi ăn mừng.

Cố Tư Vũ xoay người lại kiểm tra, thấy dáng vẻ đỏng đảnh của bạn gái chờ anh đến tận nơi đón tiếp, cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng. Sải đôi chân dài đến trước mặt, ngón tay vuốt tóc, lòng bàn tay chạm vào đôi má, cảm nhận sự khác lạ:

"Em uống rượu sao?"

"Một chút bia với mấy đứa nhỏ."

"Tiếc quá." Tay hai người đan vào nhau: "Anh tính tổ chức một bữa tiệc cho chúng ta đấy!"

Đây là chuyện tốt đẹp nhất của hôm nay, chúng ta tay trong tay trốn khỏi ánh mắt của mọi người. 

"..."

Nơi tổ chức tiệc của Cố Tư Vũ cũng rất đặc biệt, anh chọn khách sạn sang trọng để ăn mừng. Nghĩ bằng một phần nhỏ của não cũng đoán được ý đồ không tốt của anh, còn lờ mờ đoán được cách anh đối đãi với người chiến thắng là cô.

Cố Tư Vũ nhờ nhân viên khách sạn đem cho mình phần rượu vang. Sau đó, khi đêm dần muộn, là khoảng thời gian hai người dành cho nhau.

Khi Châu Minh Nguyệt tắm xong và bước ra ngoài, Cố Tư Vũ đã sắp xếp xong bữa tối lên bàn nhỏ trong phòng ngủ. Phần ăn khá đơn sơ, một phần trái cây, một cái bánh kem và hai ly chứa rượu vang đỏ óng ánh.

Hai người ngồi đối diện nhau, đèn mở mờ ảo, mang đến cảm giác như đang ngồi trong quán bar với bản nhạc du dương. Châu Minh Nguyệt mặc đầm ngủ thoải mái, Cố Tư Vũ mặc mỗi quần cộc, thân trên săn chắc được anh khoe mẽ hết cỡ.

Ly rượu hai người cụng vào nhau, anh nói: "Anh xin lấy danh nghĩa Cố Tư Vũ ra tuyên bố, em chẳng những lấy được giải thưởng, còn lấy được trái tim anh."

Ngửa đầu uống cạn, Châu Minh Nguyệt thừa nhận rằng mình không thể rời mắt khỏi cơ thể Cố Tư Vũ. Nhìn ngắm cơ thể hoàn hảo của đối phương nhưng lại thuộc quyền sở hữu của mình, cô có chút đắm chìm không muốn thoát.

Cố Tư Vũ nheo mắt dõi theo ánh nhìn của cô, phì cười nham hiểm: "Muốn gì?"

"Tâm trạng hôm nay em tốt lắm đấy." Châu Minh Nguyệt cười ngờ nghệch: "Lần đầu tiên em ăn mừng cùng người em yêu."

Hạnh phúc cũng giống như không khí. Bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hạnh phúc là bạn phải cảm nhận bằng cả trái tim.

Ngón tay Cố Tư Vũ ngoe nguẩy trên không trung: "Lại đây."

Châu Minh Nguyệt ngoan ngoãn đi đến và ngồi lên đùi anh. Cố Tư Vũ chưa kịp làm nóng bầu không khí liền không chần chừ mà hôn lên cổ cô, tay từ dưới đùi vút thẳng lên ngực, váy ngủ bị tốc lên hết.

"Là do em hứng hay là do rượu?" Anh hỏi khi ngón tay thăm dò vào quần lót của cô, chạm vào nơi nhạy cảm của phái nữ, đôi môi chuyên nghiệp hôn khắp cơ thể cùng với ngón tay chuyển động mượt mà. Châu Minh Nguyệt gần như chết chìm trong cảm giác này.

Không thể ngăn cản cảm xúc tuyệt vời này, Châu Minh Nguyệt rên rỉ, uốn người trong vị trí chật hẹp, vài phút sau bị Cố Tư Vũ bế lên giường, đầm ngủ đã bị lột sạch.

Cố Tư Vũ nhìn chằm chằm vào đáy quần lót, chậm rãi cởi ra: "Lần này, em sẽ không từ chối chứ?"

Có từ chối cũng đã muộn, trong tình dục thì ai cũng giống nhau, khi đã tới giới hạn thì điều gì cũng muốn làm.

Lưỡi của anh điêu luyện và ướt át, tiến vào nơi sâu thẳm, như một chú rắn kiên cường muốn làm chủ khu rừng. Cảm xúc mới lạ, Châu Minh Nguyệt không nhịn được mà rên rỉ lớn hơn, cơ thể nhích vào và nhích ra để tiếp đón sự tấn công của anh.

"Hôm nay em đặc biệt nhạy cảm đấy!"

"Sao? Không thích?"

Giờ phút này vẫn được chứng kiến sự bá đạo của cô, Cố Tư Vũ bất lực cười, tiếp tục hôn lên hoa huyệt, nuốt lấy tất cả tinh túy từ việc quan hệ tình dục mang lại. Đến khi Châu Minh Nguyệt lên đỉnh, anh đổi vị trí, đặt hai chân cô lên vai, nhìn cô từ trên xuống, tay cầm lấy hạ thể sừng sững của mình mà tiến vào.

Đôi chân trắng muốt của cô vùng vẫy, nhất quyết muốn được hạ xuống. Cố Tư Vũ chiều theo ý cô, ngoài ra Châu Minh Nguyệt bày tỏ mong muốn được ngồi dậy, anh cũng hiểu ý mà kéo cô lên. Đặt cô ngồi lên hai chân, tư thế này khiến nơi quan hệ diễn ra dễ dàng và dễ chạm tới điểm sâu nhất trong cô, đương nhiên anh rất thích, cô cũng rất hài lòng.

Châu Minh Nguyệt cắn vành tai anh, tiếng rên đều truyền trực tiếp vào tai, đôi lúc còn nói ra những câu rất gợi tình. Cố Tư Vũ vỗ vào mông cô, mắng cô là đồ hư hỏng, kẻ mê hoặc.

Hai người rong ruổi trên sa mạc, rượt đuổi nhau dưới biển sâu đến khi kiệt sức. Sau khi kết thúc đợt tấn công thứ ba, Cố Tư Vũ ôm cô trong lòng, hôn lên má, lên môi, lên trán, đến khi Châu Minh Nguyệt thật sự đã ngủ, anh mới chầm chậm thu dọn tàn cuộc.

Tình yêu là một phần tạo nên linh hồn. Yêu có cùng bản chất với linh hồn. Giống như linh hồn, yêu cũng là hỏa tinh của thần; giống như linh hồn, yêu không bị ăn mòn, không thể chia tách, không hề khô héo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro