Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine, nhưng thay vì dành thời gian đi hẹn hò riêng tư, hai người đến bờ biển Tam Á dự đám cưới của Phi Anh Lý và Lý Thời Trân. 

Châu Minh Nguyệt ngồi dãy ghế dành cho khách mời của cô dâu, Cố Tư Vũ ngồi phía đối diện, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu sang liền có thể nhìn thấy nhau. Hai người đều mặc trang phục cặp đôi vừa ra của Filibert, đặt tên là "Đối phương".

Âm nhạc lãng mạn vang lên, tiếng sóng đập vào bờ, tiếng hải âu bay ngang kêu eng éc vài tiếng, Lý Thời Trân đứng trên sân khấu, ngắm nhìn cô dâu Phi Anh Lý đang từng bước tiến về phía mình trong trang phục váy cưới màu trắng tinh khiết, hai bên còn có những khách mời đang dõi theo họ, khắp nơi đều ngập tràn hạnh phúc.

Nắm lấy bàn tay quen thuộc, anh đỡ Phi Anh Lý bước lên sân khấu chính, xoay lưng lại và nghe người chủ trì làm vài nghi thức đặc biệt.

"Hôm nay, chúng ta cùng ở đây, với sự chứng kiến của đất trời, với sự theo dõi của hai bên gia đình, ở đây, cô dâu và chú rể, với trái tim luôn đầy ắp tình yêu mãnh liệt, từ nay đã chính thức là của nhau, không chỉ trên giấy tờ mà còn cả một cuộc đời về sau. Với tất cả mọi người, cô dâu và chú rể hãy tuyên thề với đối phương."

Lý Thời Trân nắm lấy tay Phi Anh Lý.

"Chúng ta không gặp nhau vô tình, không yêu nhau hời hợt, không kết hôn chóng vánh, vì muốn chứng minh điều đó, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để làm. Nay tôi tuyên bố rằng, Phi Anh Lý chính thức là vợ của tôi, dù ốm đau, bệnh tật hay nghèo khó, tôi vẫn sẽ bên cạnh cô ấy từ nay mãi về sau."

"Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em, yêu thương em và đã cho em được đứng ở đây, với tư cách là vợ và nói ra những lời này. Tôi, Phi Anh Lý, chính thức tuyên bố Lý Thời Trân đã trở thành chồng của tôi, dù ốm đau, bệnh tật hay nghèo khó, tôi vẫn sẽ bên cạnh anh ấy từ nay mãi về sau."

Mọi người đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt, Châu Minh Nguyệt lặng lẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy bạn mình cuối cùng hạnh phúc như thế. Cảnh tượng như thế này, chính là thứ cô không nỡ nhất. Biết bao khoảnh khắc tươi đẹp trôi qua, ngay lúc này đã trở thành vĩnh cửu.

Nếu như có cơ hội, cô nhất định sẽ nói với bạn mình: Người luôn bên cạnh cậu trong suốt các hành trình là mình, đang rất hạnh phúc khi nhìn ngắm cậu của hiện tại. Suốt quãng đời còn lại, đã có người thay mình chăm sóc và vỗ về cậu, hãy tiếp tục hướng về phía trước, vì phía sau còn có mình - người mãi ủng hộ và tin tưởng mọi con đường cậu chọn. Dù mau này có chuyện gì bất trắc, có thể cậu không còn nhớ đến mình đầu tiên, nhưng hãy tìm mình khi không còn ai bên cạnh.

Tiệc cưới ngoài trời thoáng đãng diễn ra êm đẹp, ai nấy đều chúc phúc cho họ từ tận đáy lòng. Một bữa tiệc khiêu vũ trên biển diễn ra, vài người quen, thậm chí là người lạ, nắm tay nhau, khiêu vũ với âm nhạc du dương này.

Châu Minh Nguyệt tản bộ ngoài bờ biển, dù sao mình cũng không thích hợp với nơi đông người, có thể nhìn ngắm khoảng không vô định để tâm yên tĩnh cũng là một liệu pháp thư giãn.

Tâm trạng cô có chút hỗn độn, nghĩ về những điều đã qua và sẽ đến, cảm thấy đầy tiếc nuối và xót thương, cho mình và cả những người xung quanh. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, nhưng quyết định của ta làm nên tất cả.

Một bóng người đi từ phía đối diện lại gần Châu Minh Nguyệt, cô nhìn rồi thở dài thật mạnh, cảm thấy trái đất này không đủ lớn để trốn nhau. Nếu ngày xưa, cô không giúp Phi Anh Lý có chỗ đứng trong bệnh viện hiện tại, thì bây giờ hẳn là Trương Bách Hộ không được mời đến đây.

Trương Bách Hộ đi đến và cách cô một khoảng, hai tay đút túi quần, mắt nhìn về khoảng xa giống như cô, ôn tồn nói: "Sao em lại ở đây một mình?"

"Sao anh cũng vậy?"

"Suy nghĩ vài thứ." Anh định lấy thuốc để hút, nhưng nhìn người bên cạnh, đành chậm rãi cất vào. Châu Minh Nguyệt chế giễu anh: "Còn cần phải quan sát tôi sao?"

Hắn cười: "Là anh có lỗi với em, từ sau khi chia tay, chuyện gì anh cũng sai."

"Anh nói lắm thế để làm gì?" Có nhiều chuyện để nói, sau nhất quyết lại nhắc đến chia tay?

"Minh Nguyệt... chúng ta không thể làm bạn sao?"

"..." Có thể sao?

Trương Bách Hộ quay sang nhìn cô, mái tóc uốn lọn chuẩn để đi tiệc đã bị gió thổi, loà xoà che mắt anh.

"Chúng ta dành ba năm để yêu nhau, chúng ta cũng đã giải quyết rõ ràng, bây giờ em đã có bạn trai, anh cũng có người bên cạnh, không gì có thể thay đổi nữa. Tại sao chúng ta không được phép làm bạn?"

Mối tình của tôi không phải là mối tình làm đau lẫn nhau, cũng không phải đau khổ đến mức giằng xé tâm can, nhưng nó cũng đã kết thúc vì những lý do bất hạnh.

Châu Minh Nguyệt nhìn anh, không đáp. Trong lòng cô đã đủ rối bời, nên trong phút chốc ấy, cô có chút dao động. Không ai bảo là không thể làm bạn, nhưng ai sẽ đền lại những năm tháng cô hết mình vì tình yêu đây?

Trương Bách Hộ xoè bàn tay ra, gió càng thổi mạnh khiến tóc mái bay lên và để lộ đôi mắt, ánh mắt sáng đầy chân thành. Châu Minh Nguyệt lườm bàn tay đó, vài giây sau lại đánh thật mạnh vào, giọng nói chua ngoa: "Đừng có tìm cớ nắm tay tôi."

Nhìn gương mặt giả vờ đanh đá, Trương Bách Hộ cười, đút tay lại vào túi quần, kết thúc câu chuyện.

"Cảm ơn em, Minh Nguyệt. Mong rằng sau này chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

"Không cần đâu, tôi đủ giỏi để giải quyết vấn đề cá nhân."

"..."

Cách đó không xa, Cố Tư Vũ đứng trên bậc thềm nhìn về phía Châu Minh Nguyệt. Quan sát họ từ đầu đến cuối, dù không lắng nghe cuộc đối thoại nhưng cô đang có vẻ rất vui. Nhận ra mình có chút bất an nhưng anh vẫn sẽ chọn tin tưởng cô, vì anh chắc chắn cô không phải là người nay nói mai quên.

"Anh không sợ rằng cô ấy sẽ suy nghĩ lại sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên, Cố Tư Vũ có chút giật mình nhưng không biểu hiện rõ, quay sang nhìn người vừa nói.

Nhìn nhân vật chỉ được nghe tên trong truyền thuyết, Cố Tư Vũ cảm thấy có chút không thực khi người bắt chuyện với mình là Ôn Như Ngôn, tình địch của Châu Minh Nguyệt trong lời đồn và người đã từng động thủ với mình.

"Sao tôi phải sợ? Là do hai người không tin tưởng nhau nên phát sinh sự lo lắng."

Ôn Như Ngôn không được mời dự đám cưới nhưng nếu chỉ ở nhà thì trong lòng lại cực kỳ bất an, lén đi đến Tam Á cũng coi như đi du lịch, Trương Bách Hộ đã biết ý đồ này của cô.

"Đúng vậy, tôi không tin anh ấy." Cô ta quay sang nhìn Cố Tư Vũ, đôi mắt vô hồn:

"Vì Trương Bách Hộ còn yêu Châu Minh Nguyệt nhiều hơn tôi nghĩ."

"..."

Tiệc tàn, cô dâu chú rể đã thuê sẵn khách sạn để khách có thể qua đêm nếu muốn tận hưởng những giờ vui chơi ở vùng biển Tam Á ấm áp này. Kết hôn là sự kiện duy nhất trên đời, chi tiền không thương tiếc cũng chính là châm ngôn của đôi vợ chồng mới cưới này.

Cố Tư Vũ ngồi trong phòng Châu Minh Nguyệt để chờ cô quay về, hai ngón tay nghịch hộp trang sức trên tay giết thời gian. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, không lớn, nhưng Châu Minh Nguyệt đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.

Đúng, anh muốn cầu hôn cô.

Bị Phi Anh Lý lôi kéo đi khắp nơi, khi Châu Minh Nguyệt quay về, nhìn thấy anh đang chuẩn bị rượu vang ở trên bàn, anh nhìn thấy cô liền mỉm cười, cầm hai ly thủy tinh lắc lắc ám hiệu.

Ngồi đối diện nhau, trong phòng còn phát một bản giao hưởng du dương, trong mắt chỉ có nhau, lòng càng thêm thoải mái. Đặc biệt là Cố Tư Vũ, dù chưa say nhưng liên tục mỉm cười khó hiểu, Châu Minh Nguyệt cũng không biểu hiện gì, chăm chỉ uống rượu, bầu bạn cùng anh.

Không gian lãng mạn, tâm tình thoải mái, Cố Tư Vũ nghĩ là đã đến lúc rồi.

"Nguyệt à..."

"Cố Tư Vũ..."

Hai người đồng loạt gọi tên đối phương, tâm tình thoải mái vô cùng nên Cố Tư Vũ cười vui vẻ, bảo cô nói trước.

Châu Minh Nguyệt mím môi, tay siết chặt đế ly, trấn áp bản thân phải tỉnh táo.

"Cố Tư Vũ, chúng ta chia tay đi."

Giọng nói vừa dứt, bản giao hưởng đã chạy hết cũng dừng lại rồi tắt hẳn, từng câu chữ vô cùng rõ ràng lọt vào tai người đối diện.

Cố Tư Vũ không đáp, nhưng đôi mắt đanh lại, khoé mắt dài ra như diều hâu nhìn thẳng vào cô. Châu Minh Nguyệt nghĩ anh đang cần lời giải đáp:

"Em nghĩ là... em còn yêu Trương Bách Hộ, yêu nhiều hơn em nghĩ."

Tay vốn định lấy nhẫn ra nhưng đột ngột đút sâu vào thêm, Cố Tư Vũ đang mất kiểm soát nhưng vẫn kiềm nén để không gây tổn thương cho cô: "Đó là những gì em nghĩ sao? Những lời thật lòng của em sao?"

Cô nói: "Người tạo ra em như ngày hôm nay là Trương Bách Hộ, người cho em biết yêu là Trương Bách Hộ, người cho em cảm nhận đủ loại tư vị của tình yêu cũng là Trương Bách Hộ. Chúng em đã nói rõ ràng với nhau, tất cả chỉ là hiểu lầm nên lòng em bây giờ đã vô cùng nhẹ nhõm, trái tim em... đã đập liên hồi như khi mình vừa biết yêu. Em không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nhưng em không muốn sự việc kéo dài, người tổn thương... cũng chỉ là anh thôi."

Không một giọt nước mắt rơi xuống, không có sự ủy khuất trên mặt, không có cả sự hối tiếc, cô nói: "Vậy nên, hãy quyết định vậy đi."

Rõ ràng Châu Minh Nguyệt không muốn nán lại lâu, cầm vali và muốn rời khỏi phòng. Cố Tư Vũ lại không cho phép cô rời đi, tiến đến giữ tay cô lại. Sự tức giận trong người anh khá cao nên khiến tay cô có chút đau, nhưng biểu cảm một chút vẫn không thay đổi, sự băng lãnh toát ra từ khi nói chia tay đến bây giờ vẫn vậy. Trên mặt cô rõ ràng viết ba chữ: đầy nghiêm túc.

"Em tính đi đâu? Nhất định phải ở đây!"

Châu Minh Nguyệt dứt khoát giằng co với anh, khiến hộp trang sức trong túi quần rơi ra, nhưng không còn ai chú tâm đến. Một người kiên quyết muốn ra đi, một người sống chết muốn giữ người kia ở lại. Trong phòng bây giờ, là một mớ hỗn độn.

Khi bạn quá mệt mỏi khi níu giữ một thứ, cách dễ nhất là buông tay.

Cố Tư Vũ không còn hung hăng níu cô lại nữa. Anh không biết vì sao đột nhiên mọi chuyện lại xảy ra thế này. Anh tự hỏi rằng liệu mình đã làm cô phiền lòng gì sao, hay là có những khuất mắt mà cô không muốn cùng anh giải quyết... Tất cả lý do trên đời đều là cái cớ để hai người chia tay.

Nhưng tại sao lại vào lúc này?

Anh chậm rãi buông bàn tay cô ra, chỉ muốn đơn giản nghĩ rằng, cô gái của anh muốn có một khoảng thời gian yên lặng. Cảm thấy tất cả đều vô nghĩa, từ lúc gặp nhau cho đến lúc kết thúc, chẳng có gì là thực tế cả.

"Châu Minh Nguyệt, em nghe cho rõ."

"..."

"Nếu chúng ta kết thúc như vậy, nhất định sẽ không có ngày quay về. Em chịu đựng được sao?"

Tay cô siết chặt vali, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng. Trước khi cánh cửa chính thức khép lại, đồng thời khẳng định mối quan hệ của họ chính thức lụi tàn, Châu Minh Nguyệt nghe được tiếng Cố Tư Vũ gào lên từ trong phòng, tiếng gào thê lương đến gợn gáy:

"Anh hỏi em chịu đựng được không???"

Châu Minh Nguyệt kéo vali ra khỏi khách sạn, thấy xe của Trương Bách Hộ đậu ở đấy. Hai người nhìn nhau, đôi mắt ảm đạm và nụ cười vô hồn, cô ngồi vào hàng ghế sau của xe, sau đó chiếc xe cũng dần lăn bánh.

Đừng hỏi em chịu đựng được hay không, ngay từ đầu khi nghĩ tới chia tay, em đã thấy khó thở cực hạn rồi.

"Cần thiết phải làm như vậy sao?" Trương Bách Hộ quan sát cô qua gương chiếu hậu, thản nhiên hỏi.

"Không có chuyện cần thiết hay không, chỉ cần biết nó nên làm hay không thôi."

"Kiên cường thật đấy." Người phụ nữ chính thức của Trương Bách Hộ, Ôn Như Ngôn đã nghe anh ta nói lại yêu cầu của Châu Minh Nguyệt, cho phép cô đi nhờ xe đến sân bay để trở về lại thành phố.

Châu Minh Nguyệt không còn muốn đáp, nhìn cảnh vật trôi qua với tâm hồn trống rỗng. Trái tim cô như bị khoét một lỗ lớn, có khả năng vĩnh viễn sẽ không khép lại được. Nhưng biết làm sao, chúng ta có duyên nhưng không phận.

Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

______

Nghe tiếng hải âu bay vùn vụt, chỉnh lại mái tóc rối vì gió biển, Châu Minh Nguyệt nói với anh: "Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?"

"..."

"Tôi dự định sẽ kết thúc, vì lý do riêng, tôi cần sự hợp tác của anh."

Trương Bách Hộ nhíu mày: "Chia tay mà cần sự hợp tác sao?"

"Tôi đoán anh hiểu sự hợp tác này." Châu Minh Nguyệt thở dài: "Tôi sẽ xin phép Ôn tiểu thư, nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ không quá phận."

"..."

Nhưng thật không ngờ, tình địch của cô lại đồng ý nhanh như vậy. Cho nên khi hai người nói chuyện vẩn vơ, Ôn Như Ngôn cố tình đi đến và khiêu khích Cố Tư Vũ bằng mấy lời lẽ như thế.

Cho nên cuối cùng, người tổn thương cũng chỉ là Cố Tư Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro