Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau khi chia tay... Thời gian thật sự trôi rất nhanh, không ngờ nỗi đau ấy kéo dài âm ỉ theo Châu Minh Nguyệt đến tận ngày hôm nay. Nhân viên ở đây cũng lần đầu tiên chứng kiến sự thờ ơ với công việc của trưởng phòng, khi nghe báo cáo dự án mới đều không tập trung, qua vài phút đều bắt mọi người thuyết trình lại.

"Trưởng phòng, chị thấy đề xuất nào phù hợp?" Tiểu Hạ bẽn lẽn hỏi Châu Minh Nguyệt nhưng không nhận được hồi đáp.

Thạch Thừa Hy thấy bầu không khí ảm đạm, nói chen vào: "Tôi thấy dự án thực tế [Liệu người ấy...] sẽ phù hợp hơn bản thảo [Thời thanh xuân] đấy. Nhìn chung, khán giả xem chương trình của chúng ta đều ở độ tuổi trưởng thành, không còn hứng thú xem các tiểu tiết giống phim học đường nữa."

"Tôi thì thích cả hai đấy." Trưởng phòng của họ lên tiếng, mọi người đều nghe theo. Châu Minh Nguyệt nói: "Trước mắt, dự án [Liệu người ấy...] và [Thời thanh xuân] nên được triển khai đồng thời. Chúng ta không thể suy ra kết quả nếu chỉ xem nội dung, chi tiết và thông điệp mới gây ấn tượng lâu dài."

Cô thở dài đầy mỏi mệt: "Mọi người cứ lập chi tiết nội dung, việc thực thi thì tôi sẽ hẹn ngày. Làm hai chương trình một lúc sẽ rất mệt, mong mọi người thời gian sắp tới sẽ cố gắng."

Mọi người "Vâng", "Dạ" đôi từ rồi dọn dẹp rời khỏi phòng họp. Thạch Thừa Hy cố tình nán lại, trong lúc dọn dẹp cũng không quên quan sát cô, anh nghĩ nếu không để Châu Minh Nguyệt bộc phát nỗi lòng thì ngày đi làm của mọi người sẽ không còn gì vui nữa.

"Mặt chị trông ủ rũ thế?" Lại nhanh chóng nói kèm một câu: "Chia tay rồi à?"

Châu Minh Nguyệt dừng dọn dẹp, trầm ngâm nhìn Thạch Thừa Hy, đôi mắt căng thẳng không hề chớp đang nhìn thẳng vào anh. Anh liền có cảm giác chị trưởng phòng đang bóp nghẹn mình bằng đôi mắt sắc lẹm ấy.

"Tôi bây giờ... đang thể hiện rất rõ sao?"

Thì ra là chia tay thật, anh nghĩ. Thạch Thừa Hy nói: "Cũng rất giống, em cũng hay như thế khi chia tay bạn gái."

"Có bạn gái sao? Chia tay rồi à?"

"Không hẳn, cô ấy chỉ là đến thời kỳ giận dỗi thôi. Khi nào rảnh, em sẽ đi dỗ cô ấy."

Đột nhiên lại cảm thấy tình yêu trẻ con thật đơn giản. Dễ thương hơn khi người này nhường nhịn người kia, tìm mọi cách để giữ lấy nhau, không bị cuộc sống xô bồ chèn ép.

Nhân viên lễ tân đột nhiên tiến vào phòng, cầm theo một túi to, đặt trên bàn Châu Minh Nguyệt rồi nói: "Hôm nay chị có bưu phẩm."

Châu Minh Nguyệt khẽ liếc nhìn, gượng gạo gật đầu rồi nói cảm ơn.

Dù có giấu chúng trong túi, cô chỉ cần chớp mắt một cái là nhận ra.

Thạch Thừa Hy lấy đồ bên trong ra xem, hình dáng hộp rất quen thuộc, vài tháng trước đều thấy gửi tới rất thường xuyên, anh đành nói: "Xem ra chị cũng tới thời kỳ giận dỗi. Nhìn xem, anh ấy đang dỗ chị gián tiếp này."

Châu Minh Nguyệt giành cái hộp về, cất lại vào túi, để xuống chân ghế, thản nhiên đáp: "Không phải giận dỗi, là kết thúc thật rồi.... Không có ngày quay về."

"..."

Tan làm, nhân viên của cô vì tất bật chuẩn bị cho hai dự án nên vẫn chưa thể ra về, nói như thế thật gây tiếng xấu cho cô mặc dù cô từ đầu đã không ép họ hao tốn sức lực thế này. Nên cuối cùng, Thạch Thừa Hy khi ra về lại rủ cô đi nhậu, giải quyết đau khổ cho hai người thất tình. Thế thì đi thôi!

Cậu nhóc Thạch Thừa Hy này thật kén chọn, đi nhậu thì chỉ cần kiếm quán nào có rượu là được, nhất quyết muốn có đồ ăn và đông đúc. Hai người phải đi qua hai con phố mới kiếm được quán phù hợp cho cậu ta.

Gọi hai phần thịt nướng cùng ba chai rượu nhẹ, khi rót rượu cho cô, Thạch Thừa Hy mới lộ bản chất thật, dáng vẻ cần mẫn với công việc khi đi làm đã thay bằng dáng vẻ buồn rầu của những chàng trai thất tình.

Châu Minh Nguyệt cầm ly rượu uống cạn, chòng ghẹo cậu: "Nếu có thời gian rủ tôi đi nhậu, thay vào đó hãy đi xin lỗi bạn gái đi."

"Ứm ừm, chưa đến lúc."

"Xin lỗi mà cũng cần thời cơ sao?"

Trong miệng Thạch Thừa Hy nhồm nhoàm những miếng thịt đã chín, vì nóng nếu phát âm không rõ ràng: "Chị không hiểu. Tụi em yêu nhau không giống những người bình thường."

"..."

Không chỉ riêng đài truyền hình, công ty Filibert cũng đau đầu cực hạn khi ông chủ của họ trong ba tuần đã ra mắt hai sản phẩm mới, tăng năng suất gấp mười so với bình thường, nhân viên ngao ngán nhưng không dám phê bình, làm thêm giờ nhưng vẫn được thêm tiền thì đâu ai dám trách cứ câu nào.

Nhưng có một người không nghĩ vậy, người đó nghĩ, ông chủ cứ tiếp tục dày vò như vậy, về cơ bản thì người đó không có thời gian đi gặp bạn bè nữa.

Đứng lên phản kháng, người đó thay mặt mọi người làm chủ, đi đến bàn bạc với ông chủ: "Cố tổng, ngài cứ như thế thì chúng tôi sẽ không chết vì bệnh nữa, mà chết vì tiền đấy ạ."

"..."

Thấy anh không đáp, người đó nhìn nét mặt anh, quả thật là nhìn không ra. Dạo gần đây tới giờ họp, mặt hắn ta lúc nào cũng đăm đăm khó ưa, lời nói đanh thép nhưng mạnh mẽ, đưa ra mệnh lệnh rất quyết đoán mà không suy nghĩ lại.

"Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cố Tư Vũ nhìn bạn mình, chớp mặt chậm rãi, muốn nói nhưng lại không nói.

Người mặc chung quần xà lỏn với anh từ nhỏ, Triệu Mỹ Duyên chỉ cần nhìn anh thở là biết có chuyện gì xảy ra: "Chia tay à?"

Có người ngay lập tức thở hắt ra, buông cây viết trên tay, rất không hài lòng với người đối diện. Người trên đời chỉ sợ mẹ chứ không sợ ai, Triệu Mỹ Duyên tiếp tục công kích: "Thảo nào cái mặt cậu mỗi ngày cứ nhăn nhăn như khỉ, cả người biến thành hồn ma. Sao? Đau khổ đến mức sống không bằng chết hả?"

"Nói nhiều lên có giúp cậu được tăng lương không?"

"Cái đó phải tùy vào lương tâm ông chủ!"

Cái miệng từ nhỏ đã chỏng lỏn của Triệu Mỹ Duyên, tu hai ngàn kiếp cũng không đấu lại.

Thấy bạn mình đang nghiêm túc, Triệu Mỹ Duyên vỗ vai anh, an ủi như có như không: "Đừng buồn, để tớ rủ Đình nhà tớ đi nhậu với cậu."

Rốt cuộc là bảo anh đừng buồn hay khuyên anh đi nhậu?

Cố Tư Vũ chợt nhớ ra gì đó, gấp rút hỏi: "Cái đó..."

"Gửi rồi." Triệu Mỹ Duyên hiểu ý ngay: "Tớ nào biết cậu chia tay, văn phòng cứ đến lịch là sẽ gửi đồ đi thôi."

Vậy là sản phẩm mới đã đến tay Châu Minh Nguyệt sao? Hôm chia tay còn hùng hồn bảo không có ngày quay lại, bây giờ lại vô ý gửi quà, có khi nào cô nghĩ anh lẳng lơ, không có tự trọng không?

....

Châu Minh Nguyệt trở về nhà sau khi uống với Thạch Thừa Hy. Bảo là muốn nghe cô tâm sự nhưng lại dành hết 80% thời gian để say xỉn rồi ngủ gục trên bàn, hại cô phải lấy điện thoại và bảo bạn gái cậu ta đưa về.

Đứng trong nhà vệ sinh, nhìn đầu tóc mình bù xù, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, cô chợt nhớ tới những lời mà Thạch Thừa Hy nói với cô lúc nãy:

"Chị bảo anh ta không có lòng tự trọng, trong khi đó chị lại là người không có bản lĩnh."

Mình không có bản lĩnh sao? E là vậy! Cô nghĩ, nếu để cả hai cùng đối mặt với chuyện này, kết quả có thể khác sao?

"Tôi chẳng những không có bản lĩnh, cũng chẳng có lòng tự trọng, mà chính bản thân mình cũng không còn..."

Đột nhiên, cô thấy nhớ Cố Tư Vũ quá...

Châu Minh Nguyệt dời tầm mắt khỏi gương, chợt nhìn những đồ vật của Cố Tư Vũ còn sót lại ở đây mà mình vẫn chưa thể quẳng đi.

Nhìn thấy dao cạo râu, Châu Minh Nguyệt nhớ đến lúc khi hai người tắm chung, công việc dồn dập đến nỗi cằm anh mọc lún phún râu, cô không thích chúng nên muốn cạo đi. Theo hướng dẫn của anh, cô bôi kem lên cằm, chậm rãi đi từng đường thật nhẹ để cạo đi đám râu ria đó. Cố Tư Vũ thì rất khoái chí, cười nghệch ra, đôi mắt an tâm khi giao cho cô trọng trách quan trọng đó.

"Đừng cười nữa, đổ máu đấy!"

"Không sao, một hình thức khác của cắt máu ăn thề."

Đảo mắt liền thấy hai cái bàn chải đặt trên kệ, lại khiến cô nhớ đến một buổi sáng, khi cô thức dậy trước và đang đánh răng thì Cố Tư Vũ đi vào, ôm eo và muốn hôn nhưng cô không cho vì miệng còn đầy bọt. Cuối cùng anh cũng bắt đầu đánh răng, nhưng được nửa chừng thì dừng lại, xoay đầu Châu Minh Nguyệt một cách thật nhanh rồi bắt đầu hôn nhau, sau cùng miệng cả hai dính đầy bọt, gương mặt tếu tếu giống nhau rồi cùng bật cười.

Phải làm sao đây, khi trong nhà, mọi ngóc ngách đều là hình bóng của anh? Mọi thứ đều làm em nhớ đến anh?

Hồi ức về anh luôn là thứ khiến trái tim cô tan vỡ. Nó khiến cho cô cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho cô khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.

Đột nhiên Châu Minh Nguyệt thấy rất khó chịu, không thay đồ nữa, đi đến bàn lấy máy tính để làm việc. Điều đơn giản nhất để quên đi là lấy thứ khác lấp vào. Đúng vậy, cô còn hai chương trình mới cần phải chuẩn bị!

Chăm chỉ được vài tiếng truớc khi trời khuya, bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên, không khí đột nhiên trở nên đáng sợ, Châu Minh Nguyệt có chút ngờ vực, liệu...?

Bước ra ngoài mở cửa, quả thật là một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn...

Người đó lạnh lùng nhìn cô, chen chân bước vào nhà, rất tự nhiên mà thay giày ngay trước mặt, đôi mắt loé lên tia kinh ngạc: "Nhà vẫn có hai đôi dép sao?"

Châu Minh Nguyệt thở dài, dùng đôi mắt đáp trả với người đó, qua vài giây truyền tải thông tin rồi đi vào trong. Người đó mị mị mắt, chợt hiểu ra vấn đề.

"Có chuyện gì sao?" Châu Minh Nguyệt ngồi vào bàn làm việc như cũ: "Kết hôn rồi mà vẫn đi chơi khuya thế này à?"

Phi Anh Lý để túi xách lên ghế kế bên, cầm bản thảo đặt trên bàn lên xem, chán nản nói: "Biết làm sao, chồng tớ đi chơi còn khuya hơn, đến bây giờ vẫn chưa về."

"Đi lâu vậy sao?"

"Ừ, đi uống với Cố Tư Vũ."

Châu Minh Nguyệt dừng gõ máy tính, nhìn bạn mình một lúc, đột nhiên trong đầu không còn nghĩ gì nữa.

Bản thảo trên tay Phi Anh Lý nói về thanh xuân vườn trường, tiêu đề quá nhàm chán, cô trả chúng lại cho bạn mình, thấy dáng vẻ thất thần của Châu Minh Nguyệt, cô ấy quan sát bàn tay cô, ẩn ý hỏi: "Cái đó... đâu rồi?"

"Cái gì?"

"Cái nhẫn!"

"Nhẫn nào?"

Phi Anh Lý nhíu mày: "Cậu từ chối Cố Tư Vũ rồi hả?"

Mỗi khi nghe đến tên anh, đầu Châu Minh Nguyệt hoàn toàn trống rỗng, gương mặt ngay lập tức cũng nghệch ra. Thấy bạn mình đang không hiểu gì thật, cô nói thẳng: "Ở lễ cưới của tớ, Thời Trân bảo Cố Tư Vũ sẽ cầu hôn cậu mà?"

Cầu hôn?

Tay Châu Minh Nguyệt chợt run lên, vô thức nhớ về ngày hôm đó. Lúc đó, cô chỉ chăm chăm vào mục tiêu của mình nên không để ý đến thứ gì khác, nhưng rất rõ là hôm đó chỉ ngồi uống rượu với nhau thôi nhưng Cố Tư Vũ cười rất vui.

Vậy là, anh đã chuẩn bị rồi sao?

Còn cô, ngay khoảnh khắc đó, đã làm gì? Đã trở thành kẻ không ra gì!

Nhìn Châu Minh Nguyệt vẫn mãi suy nghĩ, để câu hỏi của mình một bên, Phi Anh Lý không bằng lòng. Cô lay bạn mình: "Vậy rốt cuộc là sao? Hai người làm gì rồi?"

"Chúng tôi chia tay rồi. Ngay hôm đó."

"Tại sao?"

Có những lời chia tay không phải là vì hết yêu. Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.

Không gian yên lặng, Phi Anh Lý lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cô, đôi mắt lấp lánh, gọi thật khẽ để khiến vạn vật xung quanh không mất đi sự yên tĩnh: "Minh Nguyệt..."

Không biết từ khi nào, nước mắt đã chảy dọc xuống hai hõm má của Châu Minh Nguyệt, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra là mình đang khóc. Giọng cô run rẩy, đôi mắt ẩm ướt nhưng quật cường, tiếng cười trên môi cũng thật khẽ:

"Bây giờ... trông tớ thảm hại lắm đúng không?"

Khóe miệng cong lên một chút, đầy ý châm biếm bản thân: "Tớ biết bản thân mình không thể chịu đựng được, nhưng tớ không biết làm gì cả... Phi Anh Lý, tớ thua rồi."

Phi Anh Lý ôm chầm lấy bạn mình, vùi đầu vào vai, nước mắt ngắn dài cũng thi nhau rơi xuống, ướt đẫm vai áo, tay vẫn nhẹ nhàng và đều đặn vỗ lưng Châu Minh Nguyệt và an ủi.

Ta bỏ lỡ nhau...Là những chuỗi ngày trống trải, làm gì cũng thấy bản thân thiếu sót, biết cảm giác này rồi cũng sẽ qua mau, nhưng sâu thẳm trong mắt vẫn không có ánh cười. Tưởng rằng sẽ buông bỏ, hóa ra không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro