Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề rằng công việc kiểm sát nội dung là thứ tốn cực kỳ nhiều chất xám, ngoài ra còn rất chán và dễ gây nản. Khác với các cô giáo môn Ngữ Văn, họ luôn tìm thêm những luận điểm tốt dù chỉ là nhỏ xíu để có thể cho học sinh thêm điểm để qua môn. Còn họ, những biên tập viên với trí tưởng tượng vô biên này, dù đọc lại nhiều lần, thấy không thuận mồm nhưng không biết phải sửa thế nào.

Xoa đôi mắt bị nhức mỏi vì hàng giờ qua đã phải nhìn những con chữ nhỏ xíu trên màn hình, Châu Minh Nguyệt thấy cuộc đời mình thật bi kịch. Hoặc là cô quá tâm huyết với nghề, hoặc là cô đã chọn sai con đường rồi.

Rời khỏi phòng, theo thang máy xuống sảnh chính để rời khỏi công ty. Gần tới cổng lớn thì gặp được tiểu Đông, cô ấy vội vàng gọi cô lại:

"Trưởng phòng, bản đề xuất này đã kiểm tra xong lỗi chính tả, bây giờ làm gì tiếp ạ?"

"Ừm... rà soát nội dung, thống kê số tập và thời lượng mỗi tập, xem khung giờ nào còn trống thì xin phép chen vào." Châu Minh Nguyệt nhìn đồng hồ trên tay: "Đã quá giờ làm rồi, để hôm sau đi."

Tiểu Đông nhu mì cười: "Không sao ạ, bây giờ mọi người vẫn còn đang cật lực làm việc, bầu không khí cũng tuyệt lắm."

Câu nói đó làm tinh thần Châu Minh Nguyệt phấn chấn hẳn lên. Nhìn cách mọi người lấy chuyện công làm trọng, cô cũng thấy khâm phục.

"Tôi tính đi mua cà phê, sẵn mua cho mọi người, cô đi cùng tôi không?"

"Được chứ!"

"..."

Châu Minh Nguyệt tính lái xe đi mua nhưng tiểu Đông lại đề nghị đi bộ đến quán cà phê mới khai trương ở gần đây. Cô đồng ý.

Nhưng thật xui xẻo, đi đến nửa con phố thì trời lại đổ mưa, chạy về công ty thì quá phí thời gian nên hai người bất chấp đang mang giày cao gót, vọt chạy trên vỉa hè khi mưa đang xối xả đổ xuống.

"Tiểu Đông, cô vào mua cà phê đi, tôi sang cửa hàng đối diện mua ô."

Trên tay Châu Minh Nguyệt cầm ô đứng ngoài hiên của quán cà phê, chỉ muốn đứng ở đây, không có quang cảnh và con người, chỉ có mưa men theo mái tôn chảy thành dòng rơi xuống đất. Hơi nước ẩm ướt bốc lên từ mặt đất, vài giọt nước tinh nghịch còn bắn lên mũi giày của cô. Cô đưa tay ra ngoài, vài giọt rơi vào tay, không nặng không nhẹ đáp xuống, nhỏ xíu và óng ánh.

Chợt cô đưa mắt ra xa, xuyên qua màn mưa trắng xóa, bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi trên hành lang của toà nhà đối diện. Người đó hướng về phía này, nhưng không phải tới chỗ Châu Minh Nguyệt, chỉ đi vào màn mưa rồi vào xe của mình ngồi.

Bây giờ, người đó mới thấy cô đứng ở đây.

Châu Minh Nguyệt sững người, khoảng cách xa như vậy nhưng cô vẫn thấy rõ, gương mặt người đó đã hóp vào, dáng người mặc vest không còn săn chắc như lúc trước. Bây giờ, cô chỉ ước, mưa sẽ lớn thêm để hoàn toàn xoá đi những gì mình thấy lúc này.

Mưa rơi, đập vào kính xe. Ngón tay thon dài gõ đều trên vô lăng, Cố Tư Vũ nhìn cô gái đứng ở mái hiên, một tay đưa ra hứng mưa vẫn chưa thu vào. Bây giờ, Châu Minh Nguyệt đã trở lại dáng vẻ trước khi gặp anh, quần áo công sở bình thường, tóc búi lên, trên mặt vẫn còn đeo cặp kính tròn.

Con người vẫn cô đơn trong từng nhịp thở, mỗi bước chân đi. Đôi tay nhỏ không biết thu mình vào đâu mỗi độ gió lạnh tràn về.

Cố Tư Vũ thu tầm mắt, khởi động xe, chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, chính thức kết thúc cuộc gặp gỡ vô tình này. Nhưng dù thế, khoảnh khắc chiếc xe rời đi, anh cũng không thể rời mắt khỏi gương chiếu hậu, như là một cách gián tiếp để quan sát Châu Minh Nguyệt đang như thế nào, có bị lạnh giữa trời mưa không.

Với dáng vẻ hững hờ của Cố Tư Vũ, cô không biểu hiện gì cả, cũng không dám nhìn theo xe anh. Vì mình là người chủ động chia tay, nên không thể để sự luyến tiếc và hối hận hiện rõ trên mặt mình. Châu Minh Nguyệt muốn cho anh biết, cô vẫn ổn dù thế nào đi chăng nữa.

Dù hôm nay không có ai che mưa, cô vẫn ổn.

Dù hôm nay về nhà muộn, không có ai đợi, cô vẫn ổn.

Dù hôm nay có vô tình gặp nhau, cô vẫn ổn...

Tiểu Đông cầm đầy ắp những ly cà phê chạy ra ngoài, khi nhìn Châu Minh Nguyệt lại thấy có gì đó không đúng:

"Trưởng phòng, sao chị khóc?"

Châu Minh Nguyệt giật mình, đưa tay gạt thử, quả nhiên là có nước mắt. Một lần nữa, trong vô thức, nước mắt tự động rơi.

Khi khóc, giọt nước mắt rơi bên phải là giọt nước mắt hạnh phúc, rơi bên trái là vì đau buồn, cả hai cùng rơi là vì thất vọng.

"Không sao, do mưa tạt vào ấy mà..."

"..."

Quá giờ cơm tối, Châu Minh Nguyệt mới có thể tan làm. Nhưng có chuyện đã xảy ra rồi...

Châu Minh Nguyệt lái xe đến bệnh viện A, đỗ xe xong rồi vội vã chạy đến bàn y tá, hỏi tình hình: "Xin cho hỏi..."

"Châu Minh Nguyệt?"

Nghe có người gọi mình, dù không muốn đối mặt nhưng cũng phải đối đầu. Giọng cô nhẹ tênh, gượng cười mà đáp lại: "Ừ, Tư Vũ à..."

Cố Tư Vũ đi về phía cô, có chút xa cách mà nhìn nhau. Châu Minh Nguyệt cũng cảm thấy ngượng, dù không muốn gặp lại nhưng vẫn có điều dẫn đến cuộc gặp mặt này.

Không chỉ xa về khoảng cách, mà lòng họ cũng cách xa.

Cô giải thích: "Mẹ của anh nhập viện sao? Dì nhắn tin cho em, nên em đến thăm một chuyến."

"Chỉ vậy thôi?" Thái độ anh rất dửng dưng, nhưng tận sâu trong lòng đang mong chờ một đáp án đúng nghĩa.

Nhưng cô chỉ đáp bằng giọng bình thản, không đắn đo: "Chỉ vậy thôi..."

Cố Tư Vũ thở dài, xoay người bước đi, Châu Minh Nguyệt vội chạy theo anh, không phải để níu kéo, chỉ là quá hiểu nhau thôi.

Mẹ Cố nằm ở phòng bệnh thường, ở chung phòng với các bệnh nhân khác nên khi bước vào, đủ mùi hương pha trộn vào nhau rồi xộc vào mũi, Châu Minh Nguyệt có chút khó chịu lén lút nhíu mày.

Mạn Nhu thấy cô thì rất vui mừng, tư thế đang nằm bỗng ngồi dậy thật nhanh, hai bàn tay ốm yếu vẫy Châu Minh Nguyệt mau đi tới. Có vẻ mẹ Cố vẫn chưa biết tình hình của hai đứa.

Châu Minh Nguyệt ngồi bên mép giường, mỉm cười trò chuyện cùng bà: "Dì thấy trong người thế nào? Bác sĩ bảo sao? Sao dì không ở phòng VIP để không cần chen chúc nhà vệ sinh? Con có một người quen ở đây, con có thể nhờ sắp xếp."

"Dì ổn mà, ở phòng VIP làm gì để tốn kém, ở chung với những bệnh nhân khác để có người trò chuyện." Mạn Nhu mặt mày sáng rỡ, vuốt tóc cô: "Lâu ngày không gặp, con có vẻ gầy đi một chút rồi. Vừa nãy, con còn ra dáng của một người con dâu ngoan ngoãn đấy!"

Châu Minh Nguyệt chỉ có thể cười, Mạn Nhu cũng cười và hướng mắt về phía Cố Tư Vũ, thấy anh dáng vẻ lạnh lùng, nhìn vào sau gáy Châu Minh Nguyệt vài giây rồi lặng lẽ dời mắt đi. Bà đoán, hai đứa này đã có chuyện rồi.

Mạn Nhu với tay lấy cái bình thủy và đưa cho Cố Tư Vũ: "Đi lấy cho mẹ thêm một chút nước, sẵn tiện mua cho mẹ một chút gì đó lót dạ."

Con trai nhận lấy, chần chừ vài giây rồi quyết định hỏi: "Còn em?"

Cô đáp gọn: "Không cần."

Cố Tư Vũ rời đi, mẹ Cố bảo cô kéo rèm lại một chút, Châu Minh Nguyệt làm theo. Đợi xong xuôi, Mạn Nhu nắm lấy tay cô, dò hỏi: "Có phải hai đứa xảy ra chuyện gì rồi không? Lúc bác nói với nó rằng con sẽ đến thăm, mặt nó thay đổi hẳn."

Gương mặt cô thoáng một chút chần chừ, nhưng dù gì chuyện cũng đã lỡ, để không bị khó xử giữa hai bên, cô nghĩ mình nên thay Cố Tư Vũ nói.

"Chúng con chia tay rồi ạ."

"Tại sao?" Mạn Nhu rõ ràng rất thất vọng. Bà rất ưng ý mẫu người như Châu Minh Nguyệt, dù khi nghe kể từ miệng con trai thôi thì bà đã mong muốn đứa con dâu như thế này.

Cô cười khổ, giọng nói yếu ớt: "Câu chuyện bác trai vẫn còn nhớ về mối tình đầu của mình mà bác đã kể, cháu đã từng nghĩ chúng rất đáng thương."

Đôi mắt từ từ ngấn nước: "Nhưng càng đáng thương hơn khi mối tình đầu của bác trai, là mẹ cháu." 

"..."

Thời gian quay về một tháng trước, Châu Minh Nguyệt trở về thăm mẹ của mình. Khi ấy bà đã rất vui, vui hơn ngày thường, vì thế cô đã hỏi mẹ rằng có chuyện gì, bà ấy bảo:

"Mẹ đã gặp lại một người bạn, người mà mẹ muốn cả đời không phải quên."

Châu Minh Nguyệt có biết một chút về "người bạn" đó. Ba Châu vì là chiến sĩ nên đã hi sinh ở chiến trường, lúc ấy cô còn trong bụng mẹ. Ba mẹ Châu kết hôn là do xem mắt, không có tình yêu chân thực, và trước đó mẹ Châu đã có một mối tình sâu đậm thời đại học. Mẹ bảo, khi ấy hai người chia tay vì điều kiện kinh tế, chỉ đơn giản như thế, nhưng không hiểu sao mẹ Châu mãi không quên được.

Cho nên sau vài chục năm sau, khi vô tình gặp lại, con tim sắt đá của cả hai bỗng mềm nhũn khi nhìn thấy đối phương. Ba Cố đã ly thân, mẹ Châu là goá phụ, tình hình giống như cá gặp nước, hai người đã quay về bên nhau.

Khoảnh khắc mẹ Châu đưa tấm hình của người bạn đó cho con gái xem, cô thật sự chết tâm. Dù chỉ thấy ba Cố qua tấm ảnh gia đình, nhưng dù nhiều năm như thế mà ba Cố vẫn không thay đổi nhiều, chỉ xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc trên đầu.

Mẹ Châu trông thật hạnh phúc khi khoe người mình yêu cho Châu Minh Nguyệt xem, khi ấy cô không muốn dập tắt niềm vui của mẹ, đồng thời cũng muốn nói với mẹ rằng, cô đang rất yêu con trai của ông ấy.

Nhưng cô lại chợt nghĩ, một mình mẹ Châu đã cực khổ mang thai và nuôi dưỡng cô nên người, việc mẹ tìm thấy hạnh phúc của mình sau bao nhiêu thăng trầm, Châu Minh Nguyệt thấy cũng có chút vui mừng.

Mình phải là người hi sinh mới phải!

Cho nên, việc trở thành kẻ ác độc và nhẫn tâm trong lòng Cố Tư Vũ, cô mặc kệ!

Nếu không quên được, chi bằng cất kỹ trong lòng, tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, mới chứng minh bạn đã từng có thanh xuân trọn vẹn. Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng ta biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.

....

Rời khỏi phòng bệnh của Mạn Nhu trước khi Cố Tư Vũ quay trở về, Châu Minh Nguyệt như cái xác không hồn đi trên hành lang, đầu nặng nề choáng váng. Suy cho cùng, cũng không biết mình sai hay là đúng.

Trương Bách Hộ mặc áo blouse đứng trao đổi với y tá, thấy người quen là Châu Minh Nguyệt đang đi tới, phấn khích vẫy tay. Cô hoàn hồn, mỉm cười đi đến gần anh.

"Sao em lại đến đây? Bị bệnh ở đâu sao?"

"Không phải, người quen của em phải nhập viện, em đến thăm thôi."

Dù trước mặt nói rằng sẽ làm bạn với nhau, nhưng những lúc thế này, Châu Minh Nguyệt chỉ muốn tránh đi, dù sao thì cô vẫn là kẻ bị tổn thương nhiều hơn mà, một chút lòng thành sao có thể lấp đủ.

Châu Minh Nguyệt rời đi, lại có một Cố Tư Vũ khi quay về đã thấy họ trò chuyện với nhau, mặt không biểu cảm như cũ, lẳng lặng đi đến giường của mẹ.

Lúc này Mạn Nhu đang ngồi thẫn thờ, không biết suy nghĩ điều gì mà trông mặt rất buồn bã. Cố Tư Vũ dùng khăn ướt lau tay bà, hồn Mạn Nhu mới quay về, lại nghe con trai hỏi: "Cô ấy nói gì mà khiến mẹ trông như thế?"

"Tư Vũ à..." Nụ cười mẹ Cố thật bi thương, đôi mắt như sắp khóc nhưng vẫn kiềm nén để dỗ dành: "Mẹ chỉ hi vọng con sẽ sống hạnh phúc.."

Cố Tư Vũ không hiểu ý mẹ lắm, nếu bà đang nói đến chuyện chia tay của hai người, thì điều đó không còn vấn đề gì cả.

"Mẹ sống khoẻ mạnh là con hạnh phúc lắm rồi."

"Bao lâu rồi con chưa gặp cha?"

Anh nghĩ: "Cũng gần hai tháng. Sao thế ạ?"

"Không có gì." Bà nghĩ, con trai mình nên biết chuyện này, nhưng tốt nhất là do ba nó nói. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, lỗi hoàn toàn đều ở ba nó cả.

Cố Tư Vũ không hỏi nữa, nghĩ rằng mẹ muốn gặp ba thôi. Nhưng cũng rất khó hiểu, dù gì ly thân đã rất lâu, sao mẹ vẫn khôn nguôi nhớ về một người không có tình cảm với mình.

Đợi mẹ Ngô ngủ, Cố Tư Vũ tranh thủ lấy máy tính để giải quyết công việc. Ngồi gần bên cửa sổ, thanh âm yên tĩnh ở tầng này khiến anh rất dễ chú tâm, cảm giác rất tốt.

Đôi khi chỉ một khoảng trống của em để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro