Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết rằng có ai khi kết hôn đều sẽ mọc thêm chân hay không, nhưng chắc chắn Lý Thời Trân là loại người như thế. Ngày còn yêu nhau thì cứ thích bám dính không buông, kết hôn xong đều chạy đi khắp nơi, chạy khắp khoa này đến khoa khác, tan làm còn đi la cà với đồng nghiệp, thật là chọc tức Phi Anh Lý.

Đi tìm anh cả một buổi sáng, cả người mệt nhoài và khô rát dưới ánh nắng gay gắt, Phi Anh Lý tạt vào quán cà phê gần đó, tìm cách tính kế để Lý Thời Trân quay về nhà.

Ngồi chưa lâu, bỗng có một vị khách bước vào quán, gọi một ly cà phê rồi chậm rãi bước đến chỗ cô.

"Bạn học Phi Anh Lý?"

Cô ngẩng lên: "Đại biểu môn Anh, Vĩ Thành?"

Người đàn ông tên Vĩ Thành cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Bộ dạng lúc nào cũng hớn hở của cậu ta thật khó để quên. Anh ta nói: "Thật tình cờ, cậu làm gì ở đây?"

"Tớ... chờ chồng quay về."

Vĩ Thành gật gù. Chẳng phải tháng trước anh còn dự đám cưới của Phi Anh Lý hay sao?

Ly cà phê của Phi Anh Lý được đem tới, cô uống một ngụm, sảng khoái cực kỳ. Cô hỏi: "Bây giờ cậu vẫn còn làm thông dịch viên cho các công ty nước ngoài sao?"

Cô nhớ khi trước, mỗi khi có đoàn đại biểu hoặc kiểm soát viên đến trường kiểm tra chất lượng trường học, thỉnh thoảng có vài thành viên là người nước ngoài đi cùng, trường đều sẽ đề cử Vĩ Thành làm người hướng dẫn vì vốn tiếng Anh phong phú. Tiếng vang của Vĩ Thành khi ấy không hề kém so với các bạn học khác.

Vĩ Thành ngại ngùng: "Công việc ấy đòi hỏi tôi phải đi khắp nơi, bây giờ sức khoẻ bà tôi không còn tốt lắm, nên bây giờ chỉ muốn ở yên trong thành phố để chăm sóc bà."

Phi Anh Lý gật gù. Từ khi còn đi học, sức khỏe của bà Vĩ Thành đã không tốt, đang ở giữa tiết học, nhận được điện thoại của hàng xóm liền chạy về chăm nom bà. Bà ấy sống đến tận hôm nay, xem ra công sức Vĩ Thành bỏ ra không hoang phí.

Đột nhiên anh ta hạ tông giọng, dáng vẻ lén lút dò xét: "Cái đó... đại biểu môn Văn, Châu Minh Nguyệt bây giờ thế nào?"

"Vẫn thế thôi, vẫn thở bình thường."

Vĩ Thành cười khoái chí trước câu nói đùa của Phi Anh Lý, giảng giải thêm một chút: "Ý tớ là cậu ấy có gặp khó khăn trong công việc hay không. Dù sao tớ cũng từng cùng công ty gặp mặt và hợp tác với vài nhà xuất bản. Cậu biết đó, người làm sáng tạo đều luôn muốn tìm nguồn cảm hứng, nếu Minh Nguyệt muốn thì tớ có thể hỗ trợ cậu ấy."

Đó không phải là ý tồi, dù sao cái dự án thanh xuân vườn trường của Châu Minh Nguyệt, chỉ cần đọc nội dung là cũng đủ thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ tình trạng cô ấy không tốt, nguồn tài nguyên chất xám bị hạn hẹp, có thể khơi dậy cảm hứng thì Châu Minh Nguyệt của cô sẽ sống lại mạnh mẽ. Mà đây cũng không phải do cô có thể tự quyết định...

Một mặt muốn giúp bạn, một mặt lại không biết đối diện làm sao.

Phi Anh Lý không đáp trả ý kiến của Vĩ Thành, chậm rãi uống nước, mắt hướng ra bên ngoài, suy nghĩ vu vơ, dáng vẻ đầy thận trọng...

______

Hôm nay ngẫu hứng được chị em tốt Phi Anh Lý rủ đi dạo vài vòng. Gần đến cuối ngày, cô ấy hỏi: "Tiểu muội, có muốn đi uống một chút không?"

"Tỷ tỷ, hôm nay em phải hoàn thành báo cáo, chương trình mới sắp được công bố rồi."

"..."

Mọi người nghĩ cô sẽ được về nhà sao? Không! Nhất định là không! Một thế lực nào đó khiến Châu Minh Nguyệt đi đến quán ăn cùng Phi Anh Lý. Ước gì lúc trước cô nên nghe lời bà hàng xóm, bà ta bảo rằng chơi với bạn chỉ hao tốn tiền bạc, sống một mình dễ giàu sang hơn.

Để bạn mình gọi đồ ăn theo ý thích, Châu Minh Nguyệt ngồi bình thản nhìn ngắm xung quanh. Chưa tới vài phút, đột nhiên Phi Anh Lý kéo ghế ngồi bên cạnh cô, đương nhiên cô sẽ lấy làm lạ, nhưng đáp lại chỉ là giọng cười hì hì đầy bí ẩn. Phi Anh Lý rót rượu cho cô, bảo uống xong rồi nói.

Phi Anh Lý uống được một nửa liền quay phắt người về sau, giơ tay vẫy vẫy ai đó, miệng ríu rít gọi: "Chồng, tụi em ở đây."

Châu Minh Nguyệt bất lực. Đột nhiên lại gọi Lý Thời Trân đến? Hai người phát hạnh phúc cho người đang đau khổ này à?

Nhưng bất ngờ hơn thế nữa, Lý Thời Trân không đến một mình.

Khi cô xoay đầu lại nhìn, liền chạm mắt Cố Tư Vũ, trong vài giây ngắn ngủi, cô bị anh hớp hồn. Dáng vẻ ủ rũ cùng dáng đi mỏi mệt thật thu hút đôi mắt Châu Minh Nguyệt. Nhưng hơn tất cả, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an.

"Này, cậu..." Châu Minh Nguyệt thật sự muốn mắng chết Phi Anh Lý. Chẳng những đem một mà là hai quân giặc đến.

"Không sao không sao." Gương mặt Phi Anh Lý chắc nịch: "Vì hai người đã chia tay nên tớ sẽ không đối xử tốt với anh ta đâu."

Hai người đàn ông ngồi xuống đối diện, lưng Châu Minh Nguyệt tự động thẳng tắp, người ngồi đối diện cô là Cố Tư Vũ. Anh đang cởi áo khoác, đôi mắt như lửa nhìn vào mặt cô, dù cô đã tránh nhưng vẫn không thoát được cảm giác hồi hộp.

"Chưa ăn gì đúng chứ?" Phi Anh Lý đưa thực đơn cho Cố Tư Vũ: "Tụi em đã gọi cho mình rồi, hai người chọn đi."

Thay vì đưa cho chồng, cô ấy lại đưa cho anh trước. Thì ra "không đối xử tốt" trong miệng Phi Anh Lý là như vậy, không có giá trị!

Những bàn ăn xung quanh cũng rất ồn ào, tạo thành không khí rất đại ồn ào, duy nhất chỉ có Châu Minh Nguyệt tĩnh lặng. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, Lý Thời Trân kể về mấy ngày gần đây cùng tin tức trên thời sự, Phi Anh Lý canh cơ hội thấy chồng nói sai liền giở thói đâm chọt, Cố Tư Vũ thi thoảng cũng bồi thêm vài câu, chỉ còn Châu Minh Nguyệt đơn độc trên thế gian này.

Uống rượu rất hăng say, Lý Thời Trân đã sớm gục trên bàn sau khi tiêu hao hết năng lượng để nói, Phi Anh Lý cũng ngà ngà một chút, vật vờ gật gù bên cạnh. Hoàn cảnh giống như chuyến đi chơi ở Tô Châu, sau một bữa tiệc, chỉ còn hai người họ đối mặt.

Chỉnh đầu Phi Anh Lý nằm trên đùi mình, dùng áo khoác đắp chân bạn mình lại, đột nhiên lại không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ còn cô và Cố Tư Vũ tỉnh táo, nếu không nói chuyện với nhau thì không khí sẽ kỳ quái, còn nếu bắt chuyện có khi còn kỳ quái hơn.

Bỗng anh cầm chai rượu, rót đầy vào ly của cô, vừa rót vừa bình thản hỏi: "Hôm trước đi mưa về, em có bị cảm không?"

Nhìn ly rượu đầy ắp trước mặt, tâm tình cô biến đổi khác thường, có ý định muốn uống nhưng không muốn đáp lời, đơn giản vì hai người không còn mối quan hệ có thể hỏi vài câu nhàm chán như thế này. Nhưng Cố Tư Vũ không ép cô trả lời, thấy cô đang chần chừ thì cũng không còn muốn nói gì, nhìn xuống mũi giày rồi lén lút kiểm tra sắc mặt cô. Dáng vẻ như là chỉ cần cô nhíu mày, anh ngay lập tức rời khỏi đây.

Châu Minh Nguyệt đành uống cạn ly rượu, lau khoé miệng rồi đáp: "Không, em không sao."

Trong thoáng chốc, cô nghĩ có thể dùng cách thức này để trò chuyện cũng là một ý hay. Dù hơi tốn sức nhưng cũng không quá đỗi kỳ lạ.

Tới lượt Châu Minh Nguyệt rót rượu cho anh, cô hỏi: "Mẹ của anh đã khoẻ chưa?"

Sau khi rời bệnh viện, Mạn Nhu không còn liên lạc với cô nữa. Cũng có thể do mình tự suy diễn rồi tự mình thất vọng, nhưng theo lý lẽ tự nhiên thì mẹ Cố làm vậy là đúng.

Cố Tư Vũ uống rượu, đáy mắt hiện lên ý cười, khoé miệng cũng cười như đang hài lòng, anh đáp: "Đã xuất viện rồi. Đang ở thành phố J một mình."

Lặp lại động tác theo quy luật mới: "Trang phục mới... em nhận được rồi chứ?"

"Ừ, nhận được rồi." Ly rượu khẽ được đặt xuống bàn, tay cô vội siết chặt: "Lần sau đừng gửi đến cho em nữa."

Câu nói thoát ra quá đỗi cao ngạo, quá đỗi lạnh nhạt, gián tiếp nhắc cho Cố Tư Vũ nhớ rằng, hoá ra hai người đã kết thúc rồi, anh không còn nghĩa vụ tặng và cô không còn nghĩa vụ nhận. Chúng ta đã từng rất gần nhau rồi lại xa nhau. Chúng ta đã tưởng chừng từng có nhau và lại mất.

"Tại sao là anh thì không được?"

Châu Minh Nguyệt không hiểu, giương mắt lên nhìn anh. Cũng lâu lắm rồi, hai người không nhìn vào mắt nhau và trò chuyện như vậy.

Đôi mắt nặng nề của anh đang nhìn cô, nỗi u sầu hiện rõ trong đôi mắt và sự phẫn uất trên cơ mặt, Cố Tư Vũ mạnh mẽ chất vấn cô: "Tại sao tên Trương Bách Hộ làm em đau khổ như thế mà em vẫn chấp nhận anh ta làm bạn còn anh thì không?"

Không ai thích làm bạn với người mình yêu cả.

Hít vào một hơi rồi tiếp tục cúi thấp đầu, Châu Minh Nguyệt không biết diễn giải như thế nào cho anh hiểu. Ngay cả người nhà của anh còn không nói cho anh biết, thì người ngoài như cô có tư cách gì để nói đạo lý của mình cho anh nghe.

Cố Tư Vũ vô cùng thống khổ, anh không rõ rốt cuộc việc này sai ở chỗ nào, ở phần nào mà hai người không thể cùng giải quyết. Anh khẩn thiết gọi tên cô: "Minh Nguyệt..."

"Đừng hỏi gì nữa Vũ à..."

Châu Minh Nguyệt quật cường chặn lời nói của anh. Đôi mắt dần trở nên ẩm ướt, nhưng cô sẽ dùng nó để nhìn anh. Chứng tỏ cô cũng không cảm thấy khá khẩm hơn, cũng không biết phải sửa chữa ở chỗ nào để hàn gắn lại mọi thứ.

Có lẽ mọi thứ đã sai khi ta gặp nhau.

Có những lời chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản không thể bên nhau được nữa.

Xin em hãy lắng nghe chính con tim của mình và hãy nhớ những điều tương tự đó cũng đang chất chứa trong tim anh. Anh xin em đừng làm cho chúng ta phải hối tiếc vì bất cứ hiểu lầm gì khi chúng ta chưa thật sự hiểu về nó.

Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với em.

...

Gọi một chiếc taxi, đẩy hai người say xỉn ngồi vào ghế, Châu Minh Nguyệt chần chừ đứng nhìn Cố Tư Vũ, muốn nói câu tạm biệt nhưng lại nghĩ rằng không cần thiết.

Cố Tư Vũ không còn mong đợi gì từ cô nữa, đợi Châu Minh Nguyệt ngồi vào xe, dặn tài xế đưa họ về an toàn, sau cùng vẫn là nhìn chiếc xe lăn bánh và rời đi.

Quay trở về bên chiếc xe, nhìn tầng hầm u ám như trái tim của mình, anh không tài nào khởi động xe được. Cố Tư Vũ ngửa đầu vào ghế, thở dài thườn thượt, ngoài ra còn không biết nên làm gì cả. Khuất mắt trong lòng vẫn chưa được giải quyết, anh không thể an lòng được.

Tất cả đều diễn ra như một giấc mơ, một bộ phim quay chậm, từng chi tiết đẹp đẽ đều hiện lên rất rõ ràng.

Đôi tay dài chỉ cần sải một cái, đầu ngón tay chạm tới nút phát nhạc, bấm bừa một cái liền nghe tiếng nhạc phát lên. Quả thật là không lầm, là Take me to your heart  đang được phát.

Nhắm mắt một chút, khuôn miệng nhẩm nhẩm theo lời bài hát như một thói quen, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng lãng mạn ở tầng hầm cùng Châu Minh Nguyệt, đẹp đẽ và chân thật. Anh nhớ mình cầm một cây đàn ghita cũ, đứng hát rất điệu nghệ ở sát vách tường, Châu Minh Nguyệt đứng bên cạnh, cảm ơn những người thả tiền vào cái nón cũ ở dưới đất. Sau đó là đến phân cảnh anh hát vào tai Châu Minh Nguyệt, nụ cười của cô khi ấy rất mỹ mãn, rất đẹp.

Không biết qua bao lâu, khi bài hát khác được phát lên, Cố Tư Vũ mới chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên mình nhìn thấy chính là bản thân trong gương chiếu hậu. Đôi mắt lờ mờ nhỏ tí, vài sợi tóc loà xoà chạm vào đuôi chân mày, hai hàng nước mắt chảy dọc trên hai hõm má của mình.

Đưa tay xoẹt nhẹ qua một cái, cảm giác ẩm ướt truyền đến, Cố Tư Vũ mới nhận ra vừa rồi chỉ còn trong giấc mơ, vì thế anh mới khổ sở như vậy.

"Châu Minh Nguyệt, lý do chúng ta chia tay là gì vậy?"

Không ai cho anh hồi đáp, Cố Tư Vũ cười chế giễu, song tắt nhạc đi, khởi động xe và rời khỏi nhà hàng.

Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế. Anh đã nói rằng anh rất yêu em bởi vì chả có lí do nào để không làm như thế cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro