Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn hôm nay sẽ có hiện tượng lạ xảy ra, hiếm hoi lắm mới thấy ngài Cố Việt Bân đến công ty thăm con trai Cố Tư Vũ này. Khi ngồi họp cùng nhân viên, chợt nhân viên tiếp tân gõ cửa, xin mạo phạm xen ngang cuộc họp vì có người đàn ông đến tìm Lão đại của họ, tự nhận là vị cha già kính yêu.

Cố Tư Vũ trở về phòng làm việc của mình, thấy cha đang quay lưng lại với mình, trên tay cầm bình xịt tưới nước cho đám cây gần cửa sổ. Động tác xoay người chậm rãi đầy nho nhã của Cố Việt Bân đã in sâu trong tâm trí anh từ nhỏ, cha cười cười vui vẻ, ngoắc ngoắc tay bảo Cố Tư Vũ đến bên cạnh.

"Cha đã gặp mẹ chưa?"

Cuộc hôn nhân vốn đã không thể trở về bình thường được, Cố Tư Vũ cũng không có ý định làm cầu nối, dù sao duyên phận đã hết thì không gì hàn gắn lại được, nếu không thể tiếp tục đồng hành với nhau ở quãng đời còn lại thì đôi ba lần hỏi thăm nhau cũng không có gì nghiêm trọng.

"Ta gặp bà ấy xong mới đến đây." Cố Việt Bân lấy khăn giấy vuốt sạch từng cuống lá: "Lần trước bà ấy nhập viện lúc ta còn đang dở dang công việc, hôm nay có thời gian đi gặp rồi, vẫn khoẻ."

Đợi cha mình chăm sóc xong những chậu cây, anh dẫn cha đến ghế ngồi xuống, pha một ly trà thơm ngào ngạt dâng lên cho ông. Cố Việt Bân thấu rất rõ tinh hoa của những loại trà, có thể nói nhà họ lúc trước, trên tường đóng có sáu cái tủ thì đã dành ra bốn cái để ông trưng bày trà, trà nội hay trà ngoại đều được ông chi tiền mạnh tay. 

"Công ty vẫn phát triển ổn chứ?" Nhìn dáng vẻ gầy sọp của con trai, ông tặc lưỡi, ngửi mùi trà rồi chậm rãi uống: "Đừng làm việc lao lực, còn trẻ thì từ từ mà phát triển tương lai."

Cố Tư Vũ cười khoái chí, cố ý chọc người cha già: "Không biết nữa, chỉ muốn sau này về già, không đi làm mà vẫn kiếm ra tiền như Cố đại gia đây."

Cố Việt Bân có một công ty xuất nhập khẩu, đã phát triển vượt trội. Khi Cố Tư Vũ mới lập nghiệp, không có tiền, ngài Cố đã thẳng tay trích cổ phần của công ty mình, chuyển sang cho con trai, còn thẳng thắn tuyên bố là sẽ không đụng chạm tới lợi nhuận của Filibert.

"Chậc, ở nhà ở không với mẹ cũng đã trở thành Cố thiếu gia rồi."

Cố Việt Bân không nghĩ con mình muốn lập nghiệp, làm người thừa kế công ty của ông đã đủ rồi. Nào ngờ đầu óc con trai quá thiên phú, đầy nghệ thuật và giàu lãng mạn, hại ông hùng hục kiếm tiền chỉ để cho gia đình hưởng cuối cùng lại thành công cốc.

"Cha hôm nay đến đây có việc gì?"

Vào vấn đề chính, Cố Việt Bân đưa một mảnh giấy cho anh. Kiểm tra mới biết đây là vé vào cửa của một nhà hàng nổi tiếng, cha anh nói: "Cuối tuần dành thời gian đến đây, đi ăn cùng cha."

"Có mẹ không?"

Cố Việt Bân mím môi: "Ta chủ yếu để con đi gặp một người bạn của cha, chỉ thế thôi, ta vẫn chưa nói với Mạn Nhu, mà bà ấy biết cũng không làm gì được."

Câu chuyện trong lòng ngài Cố Việt Bân đã có một người phụ nữ mãi mãi chiếm đóng đã được Cố Tư Vũ biết từ khi lên cấp hai. Hôm ấy cha mẹ cãi nhau, vô tình nghe mẹ nhắc đến tên người ấy, cha cũng thẳng thừng thừa nhận rằng chưa quên được người kia, chiến tranh lạnh kéo dài, mâu thuẫn ngày càng nhiều rốt cuộc dẫn đến ngày hôm nay.

Nên bây giờ, cha vừa nói anh liền hiểu. Tuy không thể can thiệp vào chuyện riêng của nhau, dù Cố Tư Vũ có theo mẹ thì vẫn không thể bỏ mặc người cha này.

Nghiền ngẫm giấy mời trên tay, Cố Tư Vũ không còn suy nghĩ gì cả...

______

Cuối tuần đến trong chớp mắt. Thay một bộ vest hoành tráng và lộng lẫy, chỉnh lại tóc, xịt một ít nước hoa, nhìn ngắm trong gương từ trên xuống, Cố Tư Vũ thấy mình không thể nào đẹp trai hơn nữa, giới hạn chỉ đến tới đây là đã đủ dùng.

Không hiểu sao bản thân đã tính toán thời gian rất cẩn thận, tính luôn cả việc bị kẹt xe vào cuối tuần nhưng anh vẫn đến muộn ba mươi phút. Chờ đợi dòng xe đông nghịt làm dạ dày anh cuộn trào dữ dội.

Gửi xe xuống hầm, nhanh chóng chạy lên nhà hàng, để nhân viên kiểm tra giấy mời rồi trực tiếp dẫn đường cho anh. Cố Tư Vũ dành vài giây kiểm tra lại mình trong cửa kính, không hiểu sau lại thấy có chút hồi hộp. Nếu người phụ nữ của cha khi thấy anh, liệu có biểu hiện chút ngạc nhiên nào không.

Anh không có gì muốn nói với người đó hết, đơn giản là không muốn nói...

Đi theo nhân viên dẫn đến bàn ăn của gia đình. Cha đã đặt một phòng riêng kín đáo, có nhân viên riêng của mỗi phòng. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Cố Tư Vũ là mái tóc bạc phơ ở phần gáy của Cố Việt Bân, cho nên người phụ nữ ngồi trước ông, anh dễ dàng thấy rõ cả mặt. Bà ấy đang nói chuyện với cha, nụ cười vui vẻ hiện lên làm anh liên tưởng đến một người khác, mà người đó, cũng đang ở đây.

Cửa vừa được mở, người đó ngẩng lên đầu tiên. Sau khi hai mắt giao nhau, không khí có chút ngưng trệ, thoáng trong mắt anh thấy gương mặt lạnh lẽo và bí hiểm của người đó.

Người phụ nữ thấy Cố Tư Vũ đến, luống cuống đứng dậy chào hỏi: "Cháu hẳn là con trai của Việt Bân, ta là Diệp Tú, lần đầu tiên gặp."

Nhưng Cố Tư Vũ không chú ý đến bà lắm, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh bà. Diệp Tú có chút bối rối, tiếp tục giới thiệu cô gái cho anh: "À, đây là con gái của ta, Châu Minh Nguyệt."

Đúng, người đó chắc chắn là Châu Minh Nguyệt, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng bị cận. Nhưng là, tại sao cô xuất hiện ở đây? Là con gái bà ấy sao? Nghĩa là sao?

Thấy con trai cứ thất thố đứng ở cửa nhìn chằm chằm con gái người ta, Cố Việt Bân có chút xấu hổ, đứng lên kéo tay con trai ngồi vào ghế. Chỗ ngồi Cố Tư Vũ là đối diện Châu Minh Nguyệt, những suy nghĩ phức tạp chồng chéo trong đầu khiến anh nhất thời chưa dừng việc nhìn cô.

Cố Việt Bân hiếu kỳ hỏi: "Hai đứa biết nhau à?"

"Vâng..."

"Không ạ, hôm nay là gặp lần đầu."

Hai người đáp cùng lúc, nhưng thanh âm Châu Minh Nguyệt lớn hơn, lấn át câu trả lời của Cố Tư Vũ.

Diệp Tú đánh vào tay cô, khẽ trách: "Con gái nói năng lớn thế làm gì?"

Cố Việt Bân vội vàng nói đỡ cho cô: "Còn đang ở tuổi lớn, sức khoẻ dồi dào."

Châu Minh Nguyệt mỉm cười nhu mì với Cố Việt Bân, sau lại nói chuyện với Diệp Tú, hoàn toàn không có ý định nhìn lấy người trước mặt.

Cố Tư Vũ ngồi ngả ra ghế, ngón tay thon dài gõ thật khẽ trên mặt bàn, không muốn xen vào cuộc trò chuyện của ba người, bận rộn giải quyết những suy nghĩ trong đầu mình. Anh nghĩ, Châu Minh Nguyệt hẳn cũng không biết hai vị người lớn là mối tình đầu của nhau, cũng bị ép đi đến đây tham dự giống như mình.

Gặp nhau trong tình huống oái oăm như vậy, anh có chút không tự nhiên.

Trước khi đồ ăn được đem lên theo yêu cầu, Diệp Tú đột nhiên nắm lấy tay Châu Minh Nguyệt khiến cô dừng việc đang làm lại, chăm chú theo dõi. Mẹ Châu cũng dịu hiền mà nhìn sang Cố Tư Vũ, trong mắt mẹ là một màu hạnh phúc, còn trong lòng cô dự cảm có chuyện chẳng lành.

"Hai đứa... thật có chút xấu hổ khi nói ra chuyện này." Diệp Tú cười ôn hoà với Cố Việt Bân, giọng nhẹ tênh và trong như mặt hồ vào mùa xuân, không gợn một tí sóng nào.

"Hai ta đang có dự tính sẽ kết hôn."

Hai má Diệp Tú đỏ ửng: "Thật sự, việc bỏ lỡ nhau ba mươi mốt năm khiến hai ta đều có chút hối tiếc, vì buổi gặp mặt ít ỏi này, ta muốn thông báo với hai đứa trước tiên. Tuổi cũng đã cao nên không cần mấy hôn lễ rườm rà, hai đứa đều là người trưởng thành, hy vọng sẽ nhìn nhận chuyện này theo nhiều hướng khác nhau."

Xong rồi, Châu Minh Nguyệt không còn nghe được phần sau như thế nào. Chỉ biết nếu hai người kết hôn, cô và Cố Tư Vũ sẽ trở thành anh em khác dòng máu, có chết cũng đừng mơ tưởng đến chuyện khác. Nhận ra được tình cảnh bi thương đó, Châu Minh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, như muốn né tránh sự thật tàn khốc này.

Chuyện kết hôn này có chút ngoài dự đoán nhưng cũng không thể ngăn nó xảy ra. Cố Tư Vũ thầm quan sát nét mặt Châu Minh Nguyệt trước tiên, chợt thấy cô nhắm mắt, thoáng một chốc lại phát hiện cô thầm phủ nhận, đôi môi không ngừng run rẩy, không biết là đang nói thầm cái gì.

Vậy ra là, cô đã biết?

Cô biết tất cả! Từ việc Cố Việt Bân là mối tình đầu của Diệp Tú, chuyện yêu nhau của họ, cả việc gặp mặt ngày hôm nay, tất cả cô đều biết!

Cố Tư Vũ thấy mình là kẻ thừa, lòng dâng lên cảm giác bị phản bội. Cuối cùng anh đoán, việc hai người chia tay không đơn thuần là sự xuất hiện của Trương Bách Hộ.

Suy nghĩ không còn thông, Cố Tư Vũ đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp nắm lấy cánh tay Châu Minh Nguyệt kéo ra khỏi phòng. Diệp Tú vụt mất bàn tay con gái một cách đột ngột khiến bà có chút giật mình, vừa hoàn hồn liền thấy cảnh hai đứa nhỏ đã bước ra ngoài, rất lâu vẫn chưa thấy vào.

Diệp Tú muốn ra ngoài xem xét, sợ tên nhóc này bắt nạt con gái, từ lúc vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm Châu Minh Nguyệt đã khiến bà có chút đắn đo về nhân cách của anh. Nhưng Cố Việt Bân bảo không sao, nghĩ rằng Cố Tư Vũ muốn trò chuyện riêng với Châu Minh Nguyệt,dù gì cũng sắp làm người một nhà nên đôi khi còn bỡ ngỡ.

Châu Minh Nguyệt bị anh kéo đến tận cửa chính của nhà hàng, nơi mọi người ào ào đi vào và lũ lượt bước ra. Cố Tư Vũ cuối cùng cũng thả tay cô ra, đứng quay lưng lại, có vẻ rất mệt nên chống hai tay lên eo mà thở dốc, nheo mắt nhìn hoàng hôn chuẩn bị buông xuống.

Tình cảnh như thế này, Châu Minh Nguyệt cũng không còn gì muốn giấu nữa.

"Em biết tất cả đúng không?"

"..."

Cố Tư Vũ xoay người đối diện cô, cao giọng chất vấn: "Em biết tất cả nên mới chia tay, vì hạnh phúc của họ, đúng không?"

Châu Minh Nguyệt vô cùng bình thản, rành mạch rõ ràng nói: "Đúng, em biết hết mọi thứ. Em giấu anh, muốn một mình quyết định, vì em chỉ mong cho mẹ mình hạnh phúc. Anh yêu mẹ mình, em cũng vậy, chẳng qua là do hoàn cảnh khác nhau thôi."

Nếu bây giờ cha Châu Minh Nguyệt còn sống, dù họ không yêu nhau, ly thân hay ly hôn, cô nhất định sẽ không cho mẹ tiến thêm bước nữa.

Cố Tư Vũ không đáp nữa, hai mắt giương cao nhìn cô, bỗng cảm thấy nực cười.

"Lúc trước anh nghĩ, vì em còn yêu Trương Bách Hộ nên mới chia tay, hóa ra là không phải."

Nói lòng anh bây giờ nặng trĩu là không đúng, nhẹ tênh cũng không phải. Trái tim Châu Minh Nguyệt đã thật sự từng là của anh, không có hình bóng người khác, anh đương nhiên rất cảm kích. Nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được hai chữ "gia đình".

Chỉ là yêu thôi mà, sao lắm chông gai đến thế...

Cố Tư Vũ xoay người, vẫy tay đón taxi. Một chiếc nhanh chóng đậu trước mặt, anh leo lên xe, không nói không rằng biến đi mất hút. Châu Minh Nguyệt cũng không giữ anh lại, vì thấy không cần thiết.

Một mình Châu Minh Nguyệt quay trở lại nhà hàng, Diệp Tú đang nói chuyện vui vẻ với Cố Việt Bân, thấy con gái bước vào liền vội vàng đứng dậy, lo lắng kiểm tra cô từ trên xuống dưới: "Con có bị làm sao không?"

"Con không sao."

Cố Việt Bân nhìn ra cửa, thắc mắc: "Con trai ta đâu?"

Không biết giải thích thế nào, dù gì cũng là chuyện quá khứ, bắt đầu từ cùng một nguồn, Châu Minh Nguyệt bịa đại lý do: "Cố tiên sinh bảo công ty có việc gấp nên rời đi rồi ạ."

Có lẽ Cố Việt Bân đã tin, còn Diệp Tú thì khó mà qua mắt được. Nếu bận thì tại sao lại kéo con gái bà rời đi tự do tự tại như vậy được.

"Hai đứa ở bên ngoài còn nói cái gì nữa đúng không?"

Đúng lúc đồ ăn dọn lên bàn, Châu Minh Nguyệt nhìn sơ qua, thấy hơn phân nửa là hải sản. Chợt nhớ đến hôm mình đến nhà Cố Tư Vũ gặp được Mạn Nhu, hai mẹ con đều chia sẻ rằng Cố Việt Bân không ăn được hải sản.

Thấy hợp tình hợp lý, Châu Minh Nguyệt nói bồi vào luôn: "Cố tiên sinh còn bảo chú Cố không ăn được hải sản."

Quả thật là câu nói đã đánh vào gáy Diệp Tú. Bà hoảng hốt nhìn Cố Việt Bân, kinh ngạc thốt: "Ông không còn ăn được hải sản à?"

"Ừ, nhiều năm trước rồi, bỗng dưng ăn rồi bị nghẹn dẫn đến sốt cao, bác sĩ bảo hạn chế ăn để an toàn tính mạng."

Nhìn một bàn đầy hải sản, Diệp Tú có chút hối hận, nét buồn bã hiện lên gương mặt: "Xin lỗi ông nhé, tôi lại làm theo ý mình rồi."

"Không sao, tính tôi luôn chiều chuộng bà mà, vì bà thích nên tôi mới gọi, cứ thoải mái."

"..."

Vắng bóng Cố Tư Vũ, cô mới nhận ra mình mới thật sự thừa thãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro