Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày vẫn cứ thế trôi qua thôi, không còn ý định thay đổi gì nữa, bi thương chồng chất bi thương cũng chỉ hoá thành nỗi buồn. Không có hạnh phúc nào là bất tận, cũng chả có đau thương nào là vĩnh hằng.

Như thường lệ, Châu Minh Nguyệt ngồi trong phòng làm việc, cách một lớp cửa kính vẫn quan sát được tình hình nhân viên bên ngoài. Tất cả đều đang cật lực chăm chú nhìn vào máy tính, dường như không có tiếng trao đổi, chỉ có tiếng lách cách từ bàn phím phát ra, thông báo về sự chuyên cần của họ.

Những ngày gần đây, dáng vẻ thất thường của trưởng phòng đã bị mọi người thu vào mắt. Làm việc được vài phút, bỗng ngồi ngẩn ra, ánh mắt man mác buồn, chớp mắt một cái lại quay về dáng vẻ nghiêm túc, nhìn vào báo cáo và tiếp tục viết bản thảo. Mọi người cho rằng, Châu Minh Nguyệt hoặc là đang chán sống, hoặc là bị thất tình nên mới như thế. Trước đây đã từng chứng kiến một lần rồi mà!

Hoà cùng với tiếng lách cách bên ngoài, đã ngưng thời gian hồi tưởng, Châu Minh Nguyệt gõ máy tính tiếp tục đâm đầu vào công việc. Chợt lại có một ly cà phê đen khói bốc nghi ngút đặt bên cạnh, cô có chút ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chỉ thấy người đó nhún vai:

"Uống vào cho tỉnh táo. Mỗi khi chị thất thần thì mấy người khác cũng bần thần theo chị."

Châu Minh Nguyệt phì cười, tháo mắt kính xuống, cầm lấy ly cà phê, thổi một hơi thật nhẹ liền biến khói tan vào không khí, một trận khói khác lại bốc lên, thật ảm đạm.

Ngồi ngả hết mức vào ghế, ngón tay gõ đều trên thành ly, mắt hướng qua cánh cửa sổ nhỏ xíu. Cảnh trời qua mắt Châu Minh Nguyệt thật xám xịt, nhưng rõ ràng chúng trông xanh ngắt mát rượi thế kia. Thật ước sẽ có một trận mưa ào xuống xối xả, cuốn theo bao suy tư của nhiều người biến mất khỏi thế gian.

"Chúng tôi không thể quay lại như trước rồi."

"Xong hết rồi sao?" Thạch Thừa Hy đem ly cà phê húp một ngụm, nhăn mặt vài giây rồi nói tiếp: "Hai người làm ăn năng suất thật đấy."

"Đó không phải là cảm xúc thật..." Cô thở dài: "...của chúng tôi."

"Sao tiền bối không nói cho mẹ mình?"

Có được không? Mẹ có cho rằng tình cảm ngắn ngủi của mình có thể sánh với sự chờ đợi hơn hai mươi năm của mẹ sao? Hoặc là mẹ sẽ chùn bước, biến tất cả trở lại như cũ, còn mẹ vẫn một mình trong căn nhà đơn độc đó, vẫn một mình gặm nhấm những trận buốt người khi không có ai bên cạnh?

"Nói cũng sẽ không được gì..."

"Chưa nói làm sao biết?" Anh trừng mắt nhìn: "Chị nói cứ như mấy kẻ thất bại, chỉ biết nói suông, chưa thử đã biết không được."

Vì biết là không được nên không còn muốn thử. Vì cô cũng là một kẻ thất bại thật sự...

Dáng vẻ chua ngoa, đanh đá khi giảng dạy cấp trên của mầm non mới nhú khiến Châu Minh Nguyệt bật cười. Cô đặt ly cà phê xuống bàn, bâng quơ hỏi vu vơ: "Nghe mọi người bên ngoài bảo cậu cũng chia tay rồi?"

"..."

"Không còn giận dỗi đơn thuần mà là thật sự kết thúc?"

Cạy miệng Thạch Thừa Hy thật khó, ngồi hỏi tới hỏi lui nửa ngày trời mới hé lộ nguyên nhân. Cậu ta bảo hôm trước đi ăn thịt nướng cùng mọi người, tối đó anh hộ tống trưởng phòng Châu Minh Nguyệt về nhà, bạn gái làm thế nào biết được nên nổi giận đùng đùng, mắng nhiếc cả hai người. Nhưng trong lòng Thạch Thừa Hy, cô giống như là một tín ngưỡng không thể bị người phàm xúc phạm. Cậu ra sức bảo vệ hình ảnh của cô, nảy sinh mâu thuẫn nên chia tay.

Châu Minh Nguyệt bất ngờ vô cùng, đối với sự trung thành của Thạch Thừa Hy chẳng những khiến cô cảm động mà còn nảy sinh sự áy náy. Cô dè dặt hỏi: "Vậy tôi có cần nói rõ với cô ấy không, dù sao tình cảm hai người không thể nói bỏ là bỏ liền được."

Thạch Thừa Hy hất tay: "Không cần. Đây cũng không phải lần đầu con ả không biết trên biết dưới, chẳng qua là em đã nhắm mắt làm ngơ thôi."

Nhà cậu rất coi trọng những con người có giáo dục, đặc biệt là sự lễ phép và tính khiêm nhường. Không cần nói đến người ngoài, ngay cả người nhà của ả, ả cũng không coi ra gì. Có lần anh đem đồ ăn đến cho cô ta, thấy ả cãi nhau với cha, tức giận đập vỡ bình rượu quý, còn nạt nộ thêm vào mặt đấng sinh thành. Thật hết nói nổi!

Nghe xong cũng không biết phải nói thế nào, hai người đành quay về công việc, nửa ngày đã trôi qua chỉ bằng câu chuyện của Thạch Thừa Hy.

Khi này đã đến giờ tan làm, Thạch Thừa Hy ngồi ở trong phòng của cô để cùng làm việc, thỉnh thoảng nói vài chuyện phiếm vui tai. Trong vài khoảnh khắc, cô nhận ra đôi khi cậu ta trông rất giống với anh, ở một vài cách nói chuyện và cách diễn đạt vụng về nhưng cứ khiến mình thích mãi, nhớ mãi không dứt.

"Trưởng phòng, chị có muốn đặt đồ uống không?"

Tay Châu Minh Nguyệt cũng đang cầm điện thoại để trả lời tin nhắn, thuận tay mở ứng dụng đặt đồ ăn: "Muốn gì?"

"Một latte sữa và cái bánh ngọt vị xoài, à thêm cả một ổ bánh mì không lấy rau mùi nữa."

"..." Dù gì mình cũng không phải trả tiền.

Tiếp tục làm việc, đến khi người giao hàng tới, Thạch Thừa Hy còn đang dở việc nên Châu Minh Nguyệt đành đi nhận hàng. Cậu nhóc này cũng rất hào phóng, nghe tiếng điện thoại gọi tới liền cầm ví tiền đưa cho cô, rất thản nhiên và phong độ. Châu Minh Nguyệt không ép cậu trả tiền, nhưng cậu thích thế thì cô làm sao đỡ nổi.

Xuống tầng nhận đồ ăn, Châu Minh Nguyệt mở ví lấy tiền ra trả, hậu đậu thế nào lại làm rơi một số giấy tờ cá nhân của Thạch Thừa Hy xuống đất. Luống cuống trả tiền rồi lại vội vã nhặt đồ ở dưới đất lên, thuận tay phủi bụi bẩn bám trên đó.

Chợt cô dừng lại, nhặt món đồ cuối cùng ở dưới đất lên, ngẩn người nhìn ngắm vật trong tay. Là một tấm ảnh bị gấp làm đôi, từ nãy khi rơi xuống đã không cẩn thận bung ra, khiến Châu Minh Nguyệt đã nhìn thấy hết nội dung. Sẽ không có gì ngạc nhiên cho đến khi cô nhận ra được trong bức ảnh này là thứ quái quỷ gì.

Bầu trời bắt đầu tăm tối, những màu xám xịt đã bao trùm lấy bầu trời, bủa vây sự náo nhiệt xung quanh, lòng cũng bị chặn đứng.

Vội chạy lên phòng làm việc, Châu Minh Nguyệt mở toang cửa, vừa thở hồng hộc vừa trừng to mắt nhìn Thạch Thừa Hy. Thấy cô có vẻ mệt nhọc thật, tiến đến cầm lấy đồ ăn, chọc ghẹo: "Đi nhanh như vậy làm gì? Đồ ăn cũng đâu phải nóng hổi thơm ngon."

Thạch Thừa Hy thản nhiên quay về ghế, cầm ly nước của mình lên mà uống. Châu Minh Nguyệt bần thần ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi trả ví nhưng lại rút về, cuối cùng vẫn quyết định trả, trong lòng vẫn không yên tâm.

Một thứ kinh khủng như vậy, tại sao lại để mình biết được. Tại sao nhất định phải là mình? Mình nên làm gì đây?

Sau khi quay trở lại, thấy dáng vẻ trưởng phòng có chút khác thường, miệng đang nhai nhồm nhoàm mẩu bánh mì, Thạch Thừa Hy nói: "Lại có chuyện gì? Chị quên đặt đồ ăn cho mình à?"

"Không, không có gì."

"Hai lần phủ định là khẳng định."

"..."

Lòng cô bối rối vô cùng, không biết phải đối mặt thế nào với tình huống này. Tuy mình có thể không rõ sự việc nhưng tuyệt đối không thể làm ngơ. Một chuyện hệ trọng thế này mà rơi vào tay cô, chẳng khác nào giao trứng cho ác. Châu Minh Nguyệt có thể hoàn toàn giấu nhẹm đi, nhưng không muốn người đó bị tổn thương. Cô không chịu được.

"Này..."

"???"

"Bức ảnh ở trong ví..."

"À!" Thạch Thừa Hy cười ngờ nghệch: "Là gia đình em!"

"..."

Bầu trời bắt đầu sụp tối, lại có dấu hiệu sẽ đổ mưa, Triệu Mỹ Duyên ngồi chống cằm, mắt thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, câu hò than thở kéo dài qua năm châu lục: "Trời có vẻ sẽ mưa đấy, nhưng hôm nay Đình của tớ bận rồi, phải làm sao đây...?"

Cố Tư Vũ gõ gõ bàn nhắc nhở: "Chuẩn bị họp, lấy lại tác phong!"

"Họp cũng đâu có tăng lương."

"Nếu làm tốt sẽ tăng."

Mắt cô sáng rỡ: "Thật hả?"

"Không!"

"..." Thằng ch* chết bầm!

Cuộc họp bắt đầu diễn ra. Họ muốn tạo sản phẩm mới sau hai tháng đóng băng, ngoài ra có nhiều người còn đề xuất mở một sự kiện trình diễn thời trang, vài tuần qua có rất nhiều người nổi tiếng đã mặc qua trang phục của Filibert và tích cực lăng xê, thậm chí họ cũng đã ký hợp đồng với ca sĩ nổi tiếng để làm đại sứ cho họ.

Là một cơ hội tốt để phát triển nhưng một vài phần còn quá mạo hiểm. Tuy nhiều người đã biết đến nhưng doanh thu không ổn, việc tổ chức sàn diễn vẫn sẽ được nhưng mời các nhà đầu tư hoặc các nhà thiết kế nổi tiếng khác sẽ rất nan giải.

"Tôi nghĩ nên đưa ra sản phẩm tiếp theo, xem thị trường như thế nào rồi mới có thể quyết định tiếp."

"Tôi cũng nghĩ như thế. Tuy chúng ta có đủ sức để làm nhưng khá dè chừng việc có người đến dự. Hãy chậm rãi tạo nên sự khác biệt rồi mới bức phá được." Lão đại của họ lên tiếng, mọi người đều gật gù.

"Vậy chủ đề tiếp theo là gì?"

"Thiên sứ Quang Ám."

Nếu như có thể lựa chọn, ta muốn được là Thiên sứ Quang Ám nửa chính nửa tà, chưa bao giờ bày tỏ nỗi lòng nhưng không bao giờ rời xa Hoàng Hậu.

....

Cả buổi tối ngồi trong phòng làm việc, bây giờ đầu Châu Minh Nguyệt cứ ong ong, không biết bây giờ là mơ hay là thật. Thạch Thừa Hy đã kể ra tất cả, từ nguồn gốc của bức ảnh và cả một câu chuyện phía sau.

Nhớ lại từng lời cậu ta kể, tim quặn lên từng nhịp, lòng từng hồi buốt giá.

Khi Thạch Thừa Hy còn nhỏ, rất nhỏ, cậu luôn được cha mẹ dặn phải luôn nhìn về phía trước, những gì đã qua không đáng để nhắc lại. Vốn dĩ sẽ rất bình thường cho đến khi nhiều tháng liền, khi ngủ Thạch Thừa Hy đều mơ thấy cùng một khung cảnh, một cậu bé lớn ở trước mặt, một ngôi nhà ở bên cạnh, sau lưng cậu bé lớn là một chiếc xe lớn, cậu bé lớn ấy khóc rất nhiều và níu tay cậu lại, giọng khàn cả đi vì khóc thét quá nhiều. Giấc mơ chỉ đến đấy nhưng lặp lại quá nhiều nên cậu nảy sinh mơ hồ. Đến khi tám tuổi, cậu lén gia đình đến bệnh viện xét nghiệm ADN, phát hiện mình không phải con ruột, cậu vừa mừng vừa lo, cũng suy đoán được cậu bé lớn có thể là anh trai mình. Cậu đi đến đồn cảnh sát, báo cáo tìm người thân. Cậu mô tả lại gương mặt mình gặp trong mơ, chỉ có cậu bé lớn ấy thôi, chưa tìm ra nên đến bây giờ cậu vẫn còn giữ.

Trùng hợp thay, gương mặt của đứa bé cũng từng xuất hiện trong ký ức của Châu Minh Nguyệt. Cô đã từng gặp qua, rất thích nên đã nhớ rất sâu. Nếu không lầm, cô đã nhìn thấy nó ở nhà Cố Tư Vũ.

Không sai, cậu bé lớn trong mơ của Thạch Thừa Hy chính là Cố Tư Vũ.

Vậy hoá ra trái đất này thật tròn. Chỉ có một mình cô biết được sự trùng hợp này, nên trong lòng rất rối bời. Muốn báo cho anh biết nhưng không biết phải mở lời thế nào. Tại sao mỗi lần dứt khoát chấm dứt đều có những chuyện ập tới không lường trước được.

Nhưng cô đoán trong mình không tồn tại loại nhẫn tâm như vậy.

Chần chừ vài phút, Châu Minh Nguyệt nhấc điện thoại, vào danh bạ liền thấy tên Cố Tư Vũ đứng ở đầu. Cô không xoá cách anh đặt tên của mình, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, một chút gì đó lưu trong điện thoại cũng chưa từng vứt đi. Nhìn dãy số màu đen đập thẳng vào mắt, ngón tay cứ lấp lửng giữa không trung, lúc gần chạm vào lại rụt tay lại, đấu qua đấu lại tận vài phút.

Khi làm việc, Cố Tư Vũ ghét nhất là bị làm phiền, chỉ cần có người gọi đến sẽ ngắt máy, dù để chế độ rung cũng không được.

"Cố tổng, điện thoại anh rung rất lâu rồi đấy."

Cố Tư Vũ biết chứ. Từ giây phút màn hình sáng lên, anh đã không rời mắt được, tay cũng không động được. Một chữ "Nguyệt" xuất hiện liền khiến anh như người mất hồn, cứ thế để điện thoại làm gián đoạn cuộc họp, không tắt cũng không mở. Nhân viên ở đây cũng là thấy lần đầu.

Triệu Mỹ Duyên thấy dáng vẻ lơ đễnh của anh, mắng chửi anh nhảm nhí, chủ động kêu mọi người tan họp để cho anh có thêm thời gian đắn đo.

Chơi mèo vờn chuột, đúng là phong cách của mấy kẻ si tình...

Căn phòng yên tĩnh, tiếng rung của điện thoại vẫn vang vào tai Cố Tư Vũ. Nhẫn nhịn đủ lâu, anh đành cầm máy lên nghe. Dù sao được người vứt bỏ mình chủ động liên lạc cũng là điều hiếm thấy.

"..."

"À... Tư Vũ?"

"Ừ?"

Châu Minh Nguyệt thở phào: "Em không quấy rầy thời gian làm việc của anh chứ?"

"..."

Một bầu trời yên tĩnh. Cô vẫn không quên cuộc cãi vã cầu xin chấm dứt ngày hôm đó nên cũng không muốn vòng vo nữa.

"Anh xong việc thì đến công ty em đi. Có chuyện em muốn nói."

"Để làm gì? Sao không nói chuyện bây giờ?" Giọng nói anh cực kỳ trầm ổn, giống như đang nói chuyện với khách hàng. Cố Tư Vũ cũng nhận ra điều đó, thầm mắng mình là kẻ độc tài.

Rõ ràng là mình đang hồi hộp khi cô ấy gọi, vui mừng khi nghe giọng cô ấy mà.

"Em..." Châu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thành phố sáng đèn, ánh mắt không một chút khiêm nhường nhìn từng điểm sáng trên mặt đất, loé lên tia giảo hoạt:

"Em nghĩ mình tìm được em trai của anh rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro