Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành giống như nhảy cầu, không nghĩ gì hết, nhắm mắt nhảy xuống là được rồi. Trong dòng nước ấy có đá, có cát, có vỏ sò. Chúng ta đều là cứ như thế mà trưởng thành.

_____

Sự việc chuyển biến quá đổi bất ngờ, Cố Tư Vũ như kẻ điên mà lái xe vun vút trên đường, trong lòng thầm mong những gì Châu Minh Nguyệt nói là thật. Cô hẳn có rất nhiều lý do để trả đũa anh, nhưng cô không thể đùa thế này.

Nửa đời còn lại, anh toại nguyện rồi.

Tông cửa phòng Châu Minh Nguyệt thật mạnh, nhìn xung quanh, muốn xác nhận em trai mình đang ở đâu, trông như thế nào, có đang khẩn trương giống anh của nó không, có mong chờ gặp anh không.

Châu Minh Nguyệt xoay người lại nhìn, trong phòng chỉ có cô. Thấy dáng vẻ bất chấp mưa gió để chạy đến đây, đầu tóc rối bù, tà áo đã bị lột ra khỏi quần, chống tay lên thở hồng hộc như ai đang muốn lấy mạng mình. Nhìn thế này, cô ước gì mình chưa nói cho anh.

"Châu Minh Nguyệt, em tốt nhất đừng có lừa tôi."

"Tại sao em phải lừa anh?" Châu Minh Nguyệt có chút khó chịu trước lời chỉ trích của anh.

Cả hai ngồi đối diện, dù biết đối phương đang rất bồn chồn không yên nhưng Châu Minh Nguyệt thật sự không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Qua con mắt của Cố Tư Vũ lại thành dáng vẻ đùa bỡn. Đôi mắt sắc của anh nheo lại, ngầm quan sát mọi hành động của cô.

"Em chỉ là tình cờ phát hiện." Ngón tay cô gõ gõ trên bàn: "Người đó giữ ảnh của anh lúc bé, em nhìn là nhận ra anh. Người đó cũng kể cho em nghe, dù không nhớ mình bị bắt cóc thế nào nhưng trong mơ vẫn luôn hiện hữu khung cảnh đó, có cả anh nữa, người ra sức khóc lóc cứu cậu bé."

"Vậy..." Cố Tư Vũ hít vào một hơi, sự hưng phấn hoà lẫn với sự lo lắng, đôi chân dài nhịp nhịp không ngừng: "Vậy người đó đang ở đâu?"

"Chuẩn bị tới rồi."

Châu Minh Nguyệt đứng dậy toan rời khỏi phòng để hai người họ có thời gian riêng để nhận lại nhau. Đi được gần nửa đoạn, một lực đạo ở cánh tay kéo cô xoay người lại, trước mắt bây giờ chỉ thấy hình bóng Cố Tư Vũ phủ lên. Anh đang nắm tay cô, thậm chí là siết, vẫn là đôi mắt sắc ấy nhìn chằm chằm cô, không rõ cảm xúc. Chỉ bị nhìn như thế cũng khiến Châu Minh Nguyệt có chút khẩn trương.

"Cảm ơn em, Minh Nguyệt."

Có vẻ bộ dạng nhìn cô thắm thiết thế này, đã lâu rồi không được thấy, nên bây giờ Châu Minh Nguyệt vô cùng yêu thích khung cảnh này, lòng cũng rất nhẹ nhõm. Chầm chậm phủ bàn tay trắng trẻo của mình lên bàn tay to lớn của anh, cô cười, thật khẽ, như rất vui.

"Người đó chưa biết anh sẽ tới đâu. Hãy đối xử thật nhẹ nhàng thôi nhé."

Tạm biệt nhau trong lưu luyến, thoáng một chút Cố Tư Vũ như quên mất mình và cô đang ở tình cảnh như thế nào, quên mất lý do anh đến đây làm gì. Trong căn phòng rộng lớn, anh lại càng bồn chồn hơn, đôi chân nhún nhảy không ngừng.

Cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra, một cái đầu thò vào, theo thói quen nhìn về ghế làm việc của Châu Minh Nguyệt trước, theo thói quen nói: "Trưởng phòng, chị tìm..."

Không có Châu Minh Nguyệt trong phòng, Thạch Thừa Hy thấy thật quái lạ. Bảo đến phòng chỉnh sửa hồ sơ mà lại trốn đi đâu mất. Đúng là kẻ nghịch ngợm.

"Ố, giám đốc Cố?"

Từ khi thấy Thạch Thừa Hy xuất hiện, trong lòng Cố Tư Vũ xuất hiện cảm giác quen thuộc, cảm giác giữa những người thân thích cùng một dòng máu. Sao anh không nhận ra em trai mình ngay từ lúc đầu gặp chứ? Gương mặt này, dù có trưởng thành lên bao nhiêu, thì chỉ cần vẽ hai hàng nước mắt là sẽ nhận ra ngay mà.

"Em... cậu đến rồi sao? Ngồi xuống đây đi."

"Không biết là trưởng phòng Châu đi đâu rồi? Chị ấy bảo có công việc..."

Thật không muốn ở cùng phòng với anh ta. Cái kẻ đáng ghét thẳng tay phủi mông bỏ đi trong lúc Châu Minh Nguyệt đang đau khổ vì chuyện gia đình và chuyện của cả hai. Chắc chắn cô đã rời khỏi phòng vì anh ta xuất hiện ở đây.

"Minh Nguyệt sắp xếp để tôi nói chuyện với cậu."

"Chuyện gì cơ?"

"..."

Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện nhau, vừa nãy trong tâm Thạch Thừa Hy còn bận rộn mắng chửi cái tên bội bạc này, bây giờ lại yên lặng cúi đầu, nhìn tấm ảnh mà mình có từ cảnh sát trên tay, nhìn và nghiền ngẫm rất lâu.

Vài phút trước, đột nhiên Cố Tư Vũ chợt hỏi anh một câu kỳ lạ: "Cậu có bao giờ thắc mắc về thân phận của mình không?"

Bây giờ khi cầm tấm ảnh trên tay, thật lâu mới nhận ra người trong ảnh cũng rất giống Cố Tư Vũ. Nhưng chuyện không nhận ra nhau cũng là bình thường, hai người không gặp mặt nhiều, chỉ nghe qua miệng Châu Minh Nguyệt là nhiều thôi.

"Vậy là, anh thật sự là anh trai của em?" Cũng có chút ngượng nghịu, đột nhiên xuất hiện một anh trai, đã thế anh trai này còn có khuất mắt với trưởng phòng yêu quý của anh, ngoài ra còn giàu nữa. Ai mà đỡ cho nổi.

Cố Tư Vũ phì cười, từ lúc bắt đầu đã rất chăm chú ngắm nhìn em trai, quả thật là dù nhiều năm không mơ gặp lại, nhưng lúc này nhìn ở góc nào cũng ra gương mặt khóc nhè năm đó.

"Nếu em không tin, chúng ta có thể đi xét nghiệm ADN."

Đây cũng không phải là một ý tồi. Nhưng chỉ với việc so sánh gương mặt người trong giấy vẽ của Thạch Thừa Hy so với tấm ảnh gia đình mà Cố Tư Vũ đưa, thật sự là không khác nhau nhiều.

Chợt nghĩ đến mình cũng có gia đình, những người cùng máu mủ với mình, Thạch Thừa Hy cười khúc khích như kẻ khờ: "Ba và mẹ... như thế nào ạ?"

"Sống rất tốt, chẳng qua là không hạnh phúc thôi."

Câu nói vừa dừng, trong đầu cả hai đều hiện lên cùng một câu chuyện.

Tiếng khịt mũi vang lên: "Thật không ngờ, em đã tìm được gia đình mình. Em vẫn luôn nghi ngờ về xuất thân của mình, nhưng hôm nay gặp được anh, em thấy thật mãn  nguyện..."

Không ngờ em trai vẫn yếu đuối và dễ khóc như hồi nhỏ, Cố Tư Vũ ôm chầm lấy Thạch Thừa Hy, vỗ lưng thật khẽ: "Anh đã tìm em rất lâu rồi, cha mẹ tuyệt vọng nhưng anh thì không. Hôm nay công sức của anh cuối cùng đã được đền đáp."

"Vậy từ bây giờ, em là họ Cố sao?" Thạch Thừa Hy bắt đầu tự biên tự diễn: "Cố Thừa Hy, Cố Thừa Hy, nghe là biết người có tiền."

Để phòng làm việc cho hai người thoải mái trò chuyện, Châu Minh Nguyệt không còn chỗ nào để đi cả. Ngồi tạm vào hàng ghế trước cửa phòng, dù ngồi thẳng hay nằm dài mỏi mệt trên ghế, lòng cô vẫn không yên tĩnh được. Lo rằng tên nhóc Thạch Thừa Hy sẽ cứng đầu, không chịu chấp nhận người anh này.

Thời gian không biết đã trôi qua bao nhiêu, nhưng sự chờ đợi thấp thỏm khiến cô mau chóng mệt, ngủ quên trên ghế khi nào không biết. Đích thị là ngủ say như chết.

Cố Tư Vũ rời khỏi phòng cùng em trai, liền thấy dáng vẻ Châu Minh Nguyệt ngủ gục trên ghế. Với tư thế ngủ như thế này, nhất định ngày mai cô sẽ đau xương sống. Anh nhíu mày nhìn cảnh tượng đó, phân vân không biết nên làm thế nào. Dù sao nhiệm vụ của hai người đến đây là hết, anh không nên còn lưu luyến nào với cô nữa.

"Anh, em nghe chuyện của hai người rồi."

Cố Tư Vũ không bất ngờ, từ đầu Châu Minh Nguyệt đã rất tín nhiệm cậu bé này. Mấy chuyện vặt vãnh này, cô kể thì chỉ như mấy câu chuyện đời thường.

"Cởi áo khoác ra."

"Hả?"

Thạch Thừa Hy không hiểu nhưng vẫn cởi, đưa áo cho anh trai. Đôi chân dài của anh sải bước, đi đến gần Châu Minh Nguyệt, nhẹ nhàng và chậm rãi đắp áo khoác lên người cô, lơ đễnh lướt nhìn gương mặt xinh đẹp đã ăn sâu vào tim anh, cảm thấy bất đắc dĩ.

Chưa qua bao lâu, mà đã lo được lo mất thế này.

Cố Tư Vũ dùng thang máy để ra về, tạm biệt em trai, gương mặt cười rạng rỡ. Thạch Thừa Hy lại đặc biệt cao hứng, dùng cả mười ngón tay để vẫy tay tạm biệt. Tiễn anh trai mình về, đã cùng nhau hẹn ngày mai sẽ đi gặp cha và mẹ để nhận lại nhau, hoặc nếu đi bệnh viện nếu cần thiết.

Tiếng thang máy đóng lại cùng lúc Châu Minh Nguyệt tỉnh giấc. Đầu óc mơ mơ màng màng, chợt cảm nhận được áo khoác từ trên người mình rơi xuống, vội vàng đỡ lấy, đồng thời nghe tiếng bước chân đi về phía mình.

"Trưởng phòng, chị tỉnh rồi?"

"Tư Vũ đi đâu rồi?"

Thạch Thừa Hy nhận ra có chút lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Anh ấy đang đi xuống tầng hầm rồi."

Chẳng biết là chưa tỉnh ngủ hay đã gặp phải giấc mơ kỳ bí nào đó, anh chỉ chợt thấy Châu Minh Nguyệt dúi áo khoác vào ngực, giơ cao chân chạy đến thang máy, phát hiện đang có người sử dụng, bèn mở cửa cầu thang thoát hiểm để chạy xuống.

Không hiểu mình đang làm gì, chẳng qua khi tỉnh giấc lại không thấy anh đâu, trong đầu chỉ có ý niệm đi tìm, vì thế ngay lập tức đuổi theo anh. Muốn nói gì, muốn làm gì đều không có kế hoạch, chỉ muốn được thấy anh.

Tầng hầm quả thật rất rộng, trời đã khuya nên chỉ còn lác đác vài xe đậu, không gian rất thoáng nhưng vẫn không thấy Cố Tư Vũ đâu, cô đành chạy thêm một đoạn.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng xẹt xẹt, sau đó bóng đèn của cả toà nhà đều tắt ngúm, xung quanh trở nên tối om như lọt vào hố đen vũ trụ. Châu Minh Nguyệt dừng chạy, trong bóng đêm khiến cô sợ hãi mất phương hướng, mắt dáo dác tìm điểm sáng nhưng vẫn không thấy gì.

Cộp cộp... tiếng giày ở đâu đó vọng vào tai Châu Minh Nguyệt, cô vội vàng hét lên: "Cố Tư Vũ!?"

Không còn tiếng động nào nữa, cả toà nhà rơi vào màn đêm tối mù mịt. Cô bất giác chợt thấy sợ, hai bà vai rụt lại, nhìn quanh quất nhưng vẫn không nhận ra mình đang ở đâu.

Chợt lại nghe tiếng cộp cộp đó vang gần bên mình, quên mất ý định tìm Cố Tư Vũ, bây giờ cô chỉ có thấy sợ. Châu Minh Nguyệt dựa vào tiếng động để tìm cách lùi ra xa, nhưng tiếng động đó càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, như ai đó đang chạy đến gần mình hết mức có thể.

Châu Minh Nguyệt sợ hãi tột cùng mà hét toáng lên, tay quờ quạng loạng xạ trong bóng tối. Bỗng một bên tay bị nắm lấy, dùng sức một chút liền kéo cô lại gần, ngã vào một vị trí êm ái và mềm mại.

"Đừng sợ, Nguyệt, đừng sợ, anh đây, là anh."

Tiếng nói như một chiếc phao cứu lấy Châu Minh Nguyệt đang chơi vơi giữa biển lớn. Cô vội vã ôm chầm lấy người ấy, ôm thật chặt, cảm giác yên tâm bao trùm lấy phần tâm hồn còn đang kích động đến run lên. Người nọ vẫn ôm cô, vỗ về trên lưng, thỉnh thoảng còn vuốt tóc, nói chuyện để cô bớt căng thẳng.

Đèn sáng lại cũng rất nhanh, toà nhà khi cúp điện sẽ dùng tạm máy phát điện để thợ có thời gian sửa chữa. Dù sao biên tập, phóng viên, toà soạn đều làm trên máy tính là chủ yếu, đột nhiên ngắt điện rất dễ làm mất dữ liệu.

Tầng hầm lấy lại được ánh sáng, Châu Minh Nguyệt chầm chậm ngẩng lên từ lồng ngực của người đó, gương mặt Cố Tư Vũ ở ngay trước mắt, ánh mắt vừa nhíu lại vì đèn đột ngột sáng, nhưng khi nhìn cô lại dịu dàng như vậy.

Thật không rõ mình đã đánh mất thứ quý giá gì.

"Không sao rồi, đèn đã sáng lại..."

Châu Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, đôi mắt còn ứa nước ngập ngụa, run rẩy trong mơ hồ mà nhìn anh. Cố Tư Vũ đưa một tay lên nâng má của cô, cảm giác mềm mại và trắng trẻo như bánh trôi nước khiến tim anh cũng mềm nhũn.

Bốn mắt vẫn nhìn vào nhau, đôi mắt Cố Tư Vũ lại đặc biệt hiền dịu, như một phương thức để xoa dịu sự sợ hãi trong cô.

Tình yêu bằng cách này hay cách khác vẫn tồn tại quanh ta, dù đã từng làm đau nhau đi chăng nữa. Khi yêu con người ta có thể bỏ qua tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Hạnh phúc là những thứ đã hiện diện trước mắt, vì thế hãy cứ yêu đi, yêu như chưa từng tổn thương.

"Châu Minh Nguyệt!"

"..."

Giọng nói anh thật chậm, giữa một nơi rộng lớn thế này lại càng dễ vang vào tai Châu Minh Nguyệt. Âm điệu của anh, giống như một nốt nhạc trầm bổng, dù không nghe nhưng vẫn cứ thế mà lọt vào tai, êm dịu và lãng mạn.

Sau khi tỉnh giấc từ giường, đầu cô thật sự đau, giấc ngủ nửa vời ở trên ghế cùng cảm giác lo sợ đã khiến cô trằn trọc không ngủ được. Đêm qua chuyện gì xảy ra ở tầng hầm đều rất mơ hồ, cũng không rõ làm thế nào mà mình về đến nhà. Phần cuối cùng mà Châu Minh Nguyệt còn nhớ được chỉ là câu nói của Cố Tư Vũ khi ấy:

"Anh là doanh nhân, phần tình cảm này có thể thương lượng được không?"

Cuộc đời anh đã từ bỏ nhiều thứ, nhưng đến cuối cùng vẫn không từ bỏ được em - tình yêu đau khổ này.

_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro