Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, cơ thể rã rời, đôi chân và cánh tay như vừa trải qua một cuộc vận động mạnh, Châu Minh Nguyệt mỏi mệt thả mình trên chiếc ghế sofa, thở ra một hơi thật dài để trút hết những phiền muộn trong lòng.

Nhắm mắt lim dim để tịnh dưỡng, điện thoái trong túi xách rung lên làm cô phải chú ý, lười biếng vươn tay cầm lấy chúng, kiểm tra cái gì vừa mới gửi đến.

Cố Tư Vũ: [Hôm nay không thể đi ăn tối cùng em được rồi...]

Biết thế nào cũng vậy, cả tuần qua Cố Tư Vũ luôn tìm cách quấn lấy cô, ở bên cạnh không muốn rời, dẫn đến công việc bị đình trệ, tiến độ làm việc chậm đi. Nếu không nhờ Triệu Mỹ Duyên nhắn tin cầu xin cô ép Cố Tư Vũ đi làm, cô hẳn cũng không biết anh rảnh rỗi đến thế nào. Anh chính là đợi nước đến chân mới nhảy.

Châu Minh Nguyệt: [Em về đến nhà rồi, không cần gấp. Hôm khác gặp.]

Nói thẳng ra là cô cũng quên hôm nay đã hẹn đi ăn tối cùng nhau, về đến nhà thường không có ý định rời khỏi. May sao là anh nhắn tin thông báo hủy, nếu không người xin lỗi phải là cô rồi.

Ôi chao, mới có một ngày không gặp mà lại nhớ anh quá đi~!!

Châu Minh Nguyệt tiện tay mở thư viện ảnh ra xem, bên trong có rất nhiều ảnh của hai người. Từ lúc bắt đầu cho đến cả quãng thời gian chia tay, cô chưa xoá thứ gì cả, lại thỉnh thoảng bất mãn với cuộc sống thì lấy ra xem. Bây giờ cô chính là nhìn vật nhớ người.

Ảnh gặp nhau ở Filibert, ảnh đi du lịch ở Tô Châu, ảnh Cố Tư Vũ ngủ... còn có cả những tấm ảnh xấu hổ nữa nha. Nhưng vì sợ bị phát hiện thú vui thầm kín nên những tấm ảnh xấu xa bị Châu Minh Nguyệt bảo mật kỹ càng, chỉ có mình cô có thể ngắm.

Không gian tĩnh lặng, đôi mắt và tâm trí đặt hết lên những tấm ảnh vụt qua, Châu Minh Nguyệt dường như không còn bận tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng mở cửa, tiếp nối theo là một giọng nói quen thuộc.

"Con gái, ta đã tới!"

"Mẹ?" Châu Minh Nguyệt ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế, mau chóng tiến tới nhận lấy những túi to nhỏ xách đầy hai bên tay. Vừa cùng bà đi vào nhà bếp, vừa gấp rút hỏi: "Sao mẹ lại ở đây giờ này?"

"Ôi, vé xe dạo này thật khó mua, mấy ngày liền chỉ còn những suất đêm. Ta vì nhớ con nên đánh liều đi buổi tối thế này."

Châu Minh Nguyệt lấy mọi thứ trong giỏ xách ra, trong phút chốc đồ ăn bổ dưỡng đã bày ra khắp bàn. Cô vừa lo lắng vừa vui mừng nên giọng nói hờn dỗi pha chút tinh nghịch: "Mẹ nhớ con thì mẹ phải nói chứ, để con chạy xe về thăm. Đi ban đêm như thế rất nguy hiểm. Cô gái trẻ trung xinh đẹp như con ít nhất còn có mưu trí và sức lực để chống lại bọn xấu, còn mẹ chạy thôi cũng không nổi.."

Diệp Tú bị con gái phàn nàn, hung dữ đánh vào cánh tay, cắn răng dạy dỗ: "Con nói nhiều như thế làm gì? Nếu không thích thì bây giờ mẹ sẽ về!"

Châu Minh Nguyệt liền hoá thân thành cô con gái yếu đuối, níu tay Diệp Tú giống như không để cho mẹ đi nữa. Bà mỉm cười, đem một phần đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, hỏi thăm cô thêm vài câu rồi chuẩn bị đi ngủ.

Tắm xong nằm trên giường, phát hiện ra Cố Tư Vũ đã nhắn tin cho mình.

Cố Tư Vũ: [Hay là... anh đến chỗ em nhé?]

Châu Minh Nguyệt: [Thôi đừng, mẹ em hôm nay sẽ ngủ cùng em.]

Đợi chờ anh nhắn tin lại, cách một cửa phòng lại nghe tiếng dép kéo soạt soạt trên nền đất. Biết là mẹ ở bên ngoài nhưng Châu Minh Nguyệt lại thấy không yên tâm, quyết định đứng dậy đi kiểm tra. Giờ này trời cũng gần khuya, mẹ lại tính đi đâu sao?

Quả nhiên là mẹ Châu đang ở bên ngoài, trên tay còn ôm một túi to trên người. Thấy con gái đứng đó, bà cười cực kỳ ôn nhu: "Làm phiền đến con sao? Mẹ thấy bây giờ vẫn còn kịp để đem đống quần áo này ra ngoài tiệm giặt, nên tính đi đến đó đây."

"Để con." Châu Minh Nguyệt nhanh chóng chạy đến, giành lấy đống đồ khổng lồ, chắc nịch nói: "Để con đi cho."

Lại sợ con gái bắt đầu giảng bài học nguy hiểm khi trời về đêm cho mình nghe, Diệp Tú không còn cản nữa, bảo cô đi cẩn thận, rất nhu thuận quan sát đoạn đường con gái đi, đến khi khuất tầm mắt mới quay trở vào nhà.

Diệp Tú không ngần ngại đi thẳng vào phòng con gái, xem có quần áo nào bẩn cần xử lý luôn không. Bà mở tủ quần áo, ngắm nghía một hồi lại bị sự xa hoa của quần áo làm loé mắt. Một bên là đồ công sờ, quầy tây và áo sơ mi; một bên là quần áo kiểu, vừa đồng bộ vừa đẹp mắt. Bà nhớ Châu Minh Nguyệt không phải là đứa thích ăn diện, mỗi khi về thăm bà đều chỉ là quần dài và áo đơn giản.

Con gái càng lớn càng điệu đà, phải chăng cô nương nhà ta đã biết yêu?

Chợt lại nghe tiếng *brừm* phát ra từ trên giường, Diệp Tú đóng cửa tủ, tìm kiếm thứ phát ra âm thanh. Là điện thoại của Châu Minh Nguyệt, màn hình sáng vẫn chưa khoá. Bà thầm nghĩ có thể là tin nhắn công việc, nhỡ đâu có chuyện đột xuất cần con gái bà xuất hiện ngay lúc này, bà có thể giúp cô nói đỡ một tiếng.

Cầm điện thoại con gái lên kiểm tra, ấn vào thư mục tin nhắn, thấy tin nhắn mới nhất vừa gửi đến, chưa kịp nhìn đã ấn vào xem. Tay Diệp Tú khựng lại, cảm giác cái tên này rất quen, thậm chí là quá quen, dường như có người bên cạnh bà thường nhắc đến cái tên này. Đôi mắt dần trở nên mông lung, bà nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

Cố Tư Vũ: [Thật sao? Vậy bảo bối ngủ ngon, yêu em.]

Cố Tư Vũ, Cố Tư Vũ...

Nhất định không thể là người đó được. Đứa con giỏi giang mà Cố Việt Bân thường xuyên khen ngợi trước mặt bà, chẳng lẽ là người yêu của con gái bà hay sao?

Cái vòng tròn rối tung gì đây? Bà cùng cha cậu ta yêu nhau, mà cậu ta cùng con gái bà cũng là một cặp?

Đầu óc bà nhất định đã lẩm cẩm rồi. Sao bà có thể nghĩ ra cái tình tiết đó chứ? Với lại Châu Minh Nguyệt đã có bạn trai từ lâu, cái cậu tên Trương Bách Hộ, bà nhớ con gái mình rất thích cậu ta, mà cậu ta cũng rất cưng chiều con gái mình.

Tay chân bủn rủn, Diệp Tú thoát khỏi thư mục tin nhắn, quờ quạng thế nào lại mở được thư viện ảnh. Khi nãy Châu Minh Nguyệt đang xem ảnh giữa chừng, nên khi bà ấn vào, ngay lập tức tấm ảnh chụp chung của hai người đập vào mắt bà.

Khuôn mặt này, thần sắc này, cả cái tên Cố Tư Vũ thật uy phong trong lời Bân nữa...

Diệp Tú điên cuồng lướt màn hình, từng tấm ảnh lọt qua con ngươi, vừa đẹp vừa hạnh phúc, nhưng sao lòng bà lại nặng trĩu đến thế.

Không thể sai, không thể trốn tránh được nữa...

Bà quay đầu nhìn về phía cánh cửa, nơi con gái bà vừa rời khỏi đây, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Bà thật không biết là hai đứa nhỏ yêu nhau, chẳng những thế còn tài tình hợp tác qua mặt người lớn. Vừa tức vừa xót cho hai con, Diệp Tú cũng không biết bản thân bây giờ nên đối xử ra sao với con gái, với Cố Việt Bân của mình nữa.

Lại nhìn thấy gương mặt tươi cười của hai đứa nhỏ khi ôm chầm lấy nhau trong bức ảnh, phần đau thương trong người Diệp Tú trỗi dậy mạnh hơn. Cơ thể như có gì đó cán qua, bà mỏi mệt ngồi bên mép giường, hai tay xoa đôi mắt vừa nhìn thấy sự thật bi ai, thầm lặng vuốt ve trái tim đang đập liên hồi.

Khi Châu Minh Nguyệt trở về cùng đống quần áo đã được giặt sạch thì phát hiện ra mẹ mình đã ngủ. Yên lặng sắp xếp lại quần áo, rồi rón rén trở về phòng ngủ. An yên nhắm mắt mà không biết người mẹ già ở phòng bên cạnh vẫn không thể chợp mắt.

________

Hôm sau là ngày cuối tuần nên Châu Minh Nguyệt thoải mái ngủ một mạch đến chiều, đến khi cái bụng đói meo mới bò ra khỏi giường, ngái ngủ đi đến bếp kiếm chút đồ ăn.

Đánh răng rửa mặt xong, vừa ra khỏi cửa liền thấy Diệp Tú ngồi cắm hoa trên bàn ăn, gương mặt vô cùng chăm chú. Cô rất thích dáng vẻ này của mẹ, có vẻ tính tập trung khi làm việc của cô là được di truyền từ mẹ.

Châu Minh Nguyệt ngồi đối diện bà, gương mặt hớn hở trò chuyện với mẹ: "Mẹ lấy hoa ở đâu mà tươi thế?"

"Sáng nay vừa ra chợ, thấy còn tươi nên mua về." Tiếng kéo cắt cành cây kêu cái 'rụp', bà nói tiếp: "Con không thích trang trí xuề xoà thì để mẹ làm. Nơi sống trong lành mới có không gian thư thái, hỗ trợ tinh thần."

Nhìn nụ cười của con gái, bà biết chắc cô không tin điều này, nhưng vì đây là thú vui của bà nên cô mới không nói gì.

Một đứa trẻ hiếu thuận...

Diệp Tú thu mắt về, hít sâu vào một hơi, vẫn tập trung mà cắt đi những phần cành bị thừa trên những bông hoa xinh đẹp, tỏ ra tự nhiên hỏi con gái:

"Con... có bạn trai đúng không?"

"Vâng."

Châu Minh Nguyệt trả lời rất nhanh, điều đó khiến tim bà hẫng đi một nhịp.

"Là ai? Mẹ có biết không?"

Ngắt ngắt vài cánh bông bị úa, Châu Minh Nguyệt ngập ngừng: "Bây giờ chưa đến lúc. Hôm khác con dẫn về gặp mẹ."

"Con thấy cậu Cố Tư Vũ thế nào?"

Bàn tay thon trắng của Châu Minh Nguyệt dừng lại trên những bông hoa, mơ hồ thấy cơ thể căng cứng, còn có chút run nhè nhẹ, nụ cười dần dần thu lại. Cô vô lực thả tay xuống bàn, đôi mắt mơ hồ nhìn người mẹ của mình ở phía đối diện.

Trong khi đó Diệp Tú lại thản nhiên hơn, không nghe con gái đáp cũng không bận tâm, cắm hết hoa vào bình rồi mới chậm rãi nhìn cô.

"Hai đứa yêu nhau đúng không? Con và cậu Cố?"

"Mẹ..."

"Hai đứa cũng thông đồng qua mặt người lớn đúng không?"

"..."

"Rốt cuộc trong mắt hai đứa, bậc sinh thành có nghĩa lý như thế nào?" Mắt bà dần đỏ lên, giọng nói vì nghẹn tức nên dần khó nghe: "Tại sao không giấu đến cùng, để cho những người đầu bạc này đến chết cũng không được biết!"

Trước sự phẫn nộ và nỗi đau đớn của mẹ, Châu Minh Nguyệt sợ hãi đứng lên khỏi ghế, nhanh chóng quỳ gối dưới đất, hai tay siết chặt đùi tạo nên những dấu tay đỏ chói. Cô cũng rất đau khổ, nước mắt dần dần ứa ra, từng lời giải bày đều toát ra sự thống khổ của bản thân.

"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi vì không nói cho mẹ biết, chỉ là con không đủ can đảm. Vì trái đất này quá tròn, con không nghĩ người yêu của mẹ là cha của Cố Tư Vũ. Tụi con đã chia tay được một khoảng thời gian, nhưng mà..."

Nước mắt rơi càng ngày càng nhiều, giọng nói cũng bị lạc đi, từng câu nói đều chứa đựng nhiều uất ức. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi đối mặt với mẹ, nhưng không ngờ lại đau đến thế. Cũng không ngờ mọi thứ không tốt đẹp như những lời khuyên mà người khác chia sẻ.

"Nhưng con phát hiện ra mình rất yêu anh ấy. Con không thể bỏ mặc anh ấy. Anh ấy và con đều sống trong đau khổ sau lần chia tay đó. Con thương mẹ nhưng con cũng không thể làm người khác tổn thương vì tình thương của mình." Châu Minh Nguyệt cúi gầm mặt xuống, hai tay siết chặt, bám lấy nền đất lạnh lẽo: "Xin mẹ hãy tha lỗi cho con, nhưng con thật sự không thể bỏ Tư Vũ."

Diệp Tú nước mắt đầm đìa nhìn con gái quỳ rạp trên đất, đùi và đầu gối đều đỏ hết cả lên. Đứa con yêu quý của bà đang cầu xin thống thiết vì muốn bảo vệ tình yêu cao cả của nó, còn bà thì sao? Bà đã cô đơn gần ba mươi năm nay, gặp lại mối tình đầu mới dần thấy cuộc sống có ý nghĩa. Bây giờ lại phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát vì những thứ gọi là tình yêu đời mình...

Qua những tấm ảnh, qua đoạn tin nhắn, bà có thể thấy hai đứa nó rất yêu nhau, chính là sống chết không rời. Nhưng tại sao nhất định phải là cậu ta? Tại sao nhất định phải là con trai Cố Việt Bân? Tại sao là Cố Tư Vũ?

Tâm trạng đau khổ cùng cực, bà không thể dỗ dành con gái trong khi bản thân mình cũng rất tệ. Diệp Tú lau vội nước mắt, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy đồ đạc rồi rời khỏi ngôi nhà.

Sau khi mẹ rời đi, Châu Minh Nguyệt vẫn quỳ trên đất không nhúc nhích. Có lẽ mẹ nghĩ rằng việc cô làm sẽ không đủ để khiến bà nguôi giận, nên cô quyết sẽ quỳ ở đây đến khi nào mẹ trở về, chính thức cho phép cô dừng thì cô mới dừng.

Thời gian trôi qua cũng đã hơn ba tiếng, bầu trời chính thức sang buổi chiều sụp tối, do Diệp Tú vẫn chưa quay về nên Châu Minh Nguyệt vẫn như bức tượng im lặng quỳ trên đất. Vốn dĩ từ sáng đã chưa ăn gì, cộng thêm việc tốn nhiều năng lượng từ việc khóc, chân quỳ trên đất đã tê cứng, dần dần cơ thể không còn sức lực, trước mắt chỉ là một mảng mơ hồ.

Châu Minh Nguyệt nuốt nước bọt, trấn áp bản thân tỉnh táo, nhưng có lẽ không được. Đầu rất đau nhức, cơ thể cũng mỏi nhừ. Cô từ từ ngã xuống đất, đôi mắt lim dim chuẩn bị tối đi, tay chân đều không nhúc nhích được, chỉ nghe văng vẳng bên tai có tiếng ai đó gọi mình, cả tiếng giày da vang lộp cộp trên nền đất này.

Sau đó... không còn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro