Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang họp ở công ty, nhận được điện thoại của người quen, bảo rằng Châu Minh Nguyệt đã nhập viện do kiệt sức, tinh thần Cố Tư Vũ ngay lập tức căng thẳng, cuộc họp dự định một tiếng nữa sẽ kết thúc đã chuyển thành mười phút, sau đó chỉ thấy có người chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà Filibert, vẻ ngoài cũng không kịp chỉnh.

Cố Tư Vũ một mạch tiến vào phòng bệnh của Châu Minh Nguyệt. Thấy cô gái của mình mặt mày trắng bệch, hai đầu gối còn phải quấn một lớp băng trắng, dáng vẻ rệu rã như vừa trải qua một trận sinh tử. Anh đau xót lắm, chạy đến ôm cô vào người, vì lo lắng nên có chút lớn tiếng.

"Em làm sao đấy? Ai bắt nạt em? Sao không biết chăm sóc cho bản thân vậy? Còn đau ở chỗ nào không?"

"Ở đây là bệnh viện." Châu Minh Nguyệt cười yếu ớt: "Anh nhỏ tiếng một chút."

Cố Tư Vũ bắt lấy hai cánh tay cô mà siết mạnh: "Vậy thì em nói đi, có chuyện gì vậy hả?"

Châu Minh Nguyệt rõ ràng không muốn đáp, lại chuyển hướng nhìn sang phía bên cạnh, Cố Tư Vũ cũng gấp rút nhìn theo. Chỉ thấy vị bác sĩ đứng ở đó từ đầu đang nghiêm túc chỉnh đồng hồ, đến khi được chú ý mới chậm rãi giải thích:

"Là mẹ của Minh Nguyệt gọi tôi đến nhà, nhưng vì bận nên tôi nhận được tin khá muộn. Khi tôi đến thì thấy cô ấy đã ngất ở trên sàn, không nghĩ ngợi mà đưa đến đây."

Tóm tắt của Trương Bách Hộ là như vậy. Thật không ngờ mẹ Châu lại gọi anh đến nhà mình, muốn làm rõ chuyện xảy ra giữa đôi bên, nhưng bà không nghĩ cô lại thừa nhận chuyện cô và Cố Tư Vũ nhanh như thế, nên thành ra mới xảy ra sự việc này.

Cố Tư Vũ biết rõ được nguyên nhân, trong lòng càng thêm phiền muộn gấp bội. Anh đưa tay vuốt tóc cô, vô cùng âu yếm nhìn bảo vật của mình: "Em có sao không?"

Châu Minh Nguyệt cầm lấy tay anh, vẫn cười yếu ớt mà lắc đầu. Xét cho cùng thì tâm hồn và thể xác cô đều đau, nhưng gặp được Cố Tư Vũ, vạn vật đều hoá thành hư vô, đem theo ưu tư tan vào không khí.

Cảm nhận được cảm xúc thật của cô, Cố Tư Vũ lại càng thêm đau lòng. Một lần nữa ôm cô vào ngực, vỗ lưng và nhẹ giọng an ủi: "Không sao, anh sẽ ở cùng em."

Cái ôm của anh thật ấm. Nhưng không thể để bao nhiêu sầu lo của bản thân dồn hết lên người anh được nữa. Anh, cô, mẹ Châu, ba Cố đều rất tận tụy vì tình yêu, và cũng rất đau xót trước những thứ dang dở.

______

Những ngày sau đó, cô không thấy mẹ mình xuất hiện, cũng không một lời hỏi thăm, đến cả người từng ghét Châu Minh Nguyệt đến tận xương tuỵ như Ôn Như Ngôn vẫn đến thăm cô vài lần. Mỗi đêm, cảm giác chua xót đều dâng lên gấp bội, nhưng cô không dám khóc, vì Cố Tư Vũ hằng đêm ở đây chăm sóc cô. Cô không muốn anh phải gánh vác trên vai một loại gánh nặng nào nữa.

Nhưng chút tâm tư đó của người trong lòng, làm sao Cố Tư Vũ không biết. Cô với anh vốn dĩ là đã hoà làm một, cô vui anh cũng vui, cô đau anh cũng đau... cứ như vậy mà khăng khít không rời.

Nếu cô khóc thì anh sẽ không buồn, nhưng nếu cô cứ một mực chịu đựng như thế, người đau lòng hơn sẽ là anh.

Chân cô tạm thời không thể đi đứng được liền nên phải nằm viện bốn ngày. Mọi hôm Cố Tư Vũ đều tan làm sớm, mang công việc đến phòng bệnh của Châu Minh Nguyệt giải quyết. Nhưng hôm nay trước khi cô ngủ, anh muốn hai người trò chuyện nghiêm túc và chân thành.

Đợi cô uống hết cốc sữa nóng, Cố Tư Vũ ngồi bên mép giường xoa chân cho Châu Minh Nguyệt như thường lệ, chờ thời cơ để trò chuyện.

"Nguyệt à.."

"Ừ?"

"Đừng bận tâm nữa."

Câu nói không đầu không đuôi của anh khiến Châu Minh Nguyệt hơi khó hiểu. Cố Tư Vũ dừng việc bóp chân lại, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt sáng ngời, giọng nói du dương như đang thôi miên một đứa trẻ.

"Hai người lớn yêu nhau thì cứ để họ hạnh phúc, dù họ kết hôn thì chúng ta vẫn không cùng một dòng máu, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau theo cách bình thường. Đừng khiến mối quan hệ ruột thịt trở nên vướng mắc. Sau khi xuất viện, em phải đi xin lỗi mẹ Châu. Thêm nữa..." Anh dừng lại một chút: "Chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, anh không muốn mình là một người bạn trai bù nhìn, không biết bạn gái ốm đau thế nào, không biết cảm xúc em ra làm sao."

Cố Tư Vũ ít khi nào trình bày rõ ràng những suy nghĩ của bản thân một cách dài dòng. Hôm nay anh khang khác, có lẽ vì xót thương cho tình cảnh của cô nên anh đã thay đổi, muốn nói thật rõ những gì chất chứa trong lòng. Châu Minh Nguyệt rõ ràng rất vui, nụ cười kéo dài trên đôi môi nhợt nhạt.

"Em biết tại sao mình không thể bỏ anh rồi."

Vì anh quá yêu thương cô, yêu thương theo cách riêng của mình. Rất thầm lặng nhưng rõ ràng.

Cố Tư Vũ chỉ cười đáp chỉ cho có lệ, để bầu không khí không bị cô đặc lại thôi. Vuốt cánh môi mềm yếu, vết hằn trên môi đã dần tan biến. Châu Minh Nguyệt có thói quen rất xấu là khi khóc nhất định sẽ cắn môi, khóc càng nhiều thì cắn càng mạnh. Nhất định khi bị mẹ Châu bỏ mặc, cô đã phải cắn đến chảy máu.

"Anh hôn em được không?"

"Không!" Châu Minh Nguyệt lắc đầu rất mạnh và trả lời rất nhanh.

Nhưng ai quan tâm?

Cố Tư Vũ vẫn nhích người tới, hôn thật nhẹ lên môi, không để lại lưu luyến gì vì sợ vết thương sẽ toạc ra. Trong mắt hai người chỉ có nhau, một vầng trăng sáng cũng không lọt vào được.

Bên ngoài có tiếng giày vang lên, là Trương Bách Hộ đang đi tới. Châu Minh Nguyệt có thể xuất viện trước một ngày nếu như đã khoẻ, nên anh đến để thông báo. Nhưng rốt cuộc anh phải dừng ở một đoạn khá xa so với cánh cửa, anh chỉ thấy một người đứng dựa vào tường bên cạnh, đôi mắt nhìn về phía trước, rất vô hồn.

...

Trên tay cầm một ít nước lọc đựng trong ly giấy, Trương Bách Hộ đưa chúng cho vị khách trước mắt, rất lễ phép mà mời:

"Dì uống một chút đi ạ!"

Đôi mắt nhìn thấy sự tử tế của anh, nụ cười yếu ớt của Diệp Tú kéo lên một chút, cầm lấy và uống vào một ngụm.

Những ngày qua bà không ngủ được, nói cách khác là không có chỗ để ngủ, kể cả gặp Cố Việt Bân cũng không dám. Bà không biết Châu Minh Nguyệt ngã bệnh vì mất sức, chắc chắn tất cả là lỗi ở bà, bà vì những chính kiến của bản thân mà làm đứa con máu mủ của mình phải đau khổ. Nay bà đến thăm, chính là muốn xem con gái thế nào, nhưng không ngờ trong phòng không chỉ có một người, ngoài ra còn vô tình nghe được đoạn đối thoại ở bên trong.

Trương Bách Hộ nghĩ ngợi, anh không biết tại sao Diệp Tú lại có số điện thoại của mình. Ba năm yêu nhau, anh chỉ gặp bà khoảng bốn lần, khi ấy mối quan hệ giữa mẹ mình và Châu Minh Nguyệt không tốt, dần dần anh không dám đi gặp Diệp Tú nữa.

Nhìn sự mỏi mệt như nhiều đêm không ngủ, anh nghĩ mình nên hoà giải giúp họ. Châu Minh Nguyệt từ lâu vốn là người hiếu thảo, cô sẽ làm mọi thứ để cuộc sống người nhà trở nên tốt hơn. Nay lòng cô đã thay đổi, chỉ sợ trong phút chốc mà cô mất đi tất cả, người ngoài như anh thấy cũng sẽ rất đau lòng.

"Dì Diệp, con có thể gọi dì như thế được không ạ?"

"Đương nhiên rồi..."

"Thật ra con và Minh Nguyệt đã chia tay lâu rồi. Ban đầu con không nghĩ vấn đề là nằm ở mình, nhưng sau khi Cố Tư Vũ xuất hiện, con mới biết hoá ra lỗi lầm xuất phát là từ mình. Con đương nhiên sẽ ganh tị với Cố Tư Vũ, nhưng cũng thấy thật tốt khi Châu Minh Nguyệt gặp được anh ta. Có thể nói, họ chính là trời sinh một cặp. Đối với con, họ chính là những vị thần minh chứng về một tình yêu vĩnh cửu."

Anh uống vào một ngụm nước: "Con đã từng giúp và chứng kiến hai người họ chia tay. Phải nói thế nào nhỉ? Là mây trời vần vũ mưa giông, gió từng cơn lạnh lẽo, như là một cách phản đối cho sự kết thúc của họ. Tuy Minh Nguyệt là một cô gái độc lập, nhưng bên trong vẫn là một người phụ nữ nhớ nhung người yêu và đau đớn khi đối mặt với những sự thật phũ phàng."

Diệp Tú ngồi im lặng nghe, thấm thía từng câu nói của Trương Bách Hộ truyền đạt. Với mỗi người mẹ, những đứa con sẽ là niềm vui của đời người mẹ, khi trái tim con nở rộ thì mẹ sẽ hạnh phúc, khi trái tim con úa tàn thì mẹ sẽ xót thương. Bà không chắc về tâm tư của mình, nhưng sau tất cả, Châu Minh Nguyệt vẫn là món quà mà bà đã dành nhiều tâm huyết để khám phá từng chút, cho đến ngày bà chết đi, món quà ấy vẫn sẽ là một thứ quý giá mà bà không nỡ làm hỏng.

So với tình yêu dành cho Cố Việt Bân, bà nghĩ tình cảm ruột thịt mới là thứ mình không thể đánh mất.

Một y tá với dáng vẻ hối hả chạy đi tìm Trương Bách Hộ, anh đứng dậy và xin phép: "Xin lỗi dì Diệp, con phải đi gặp bệnh nhân của mình."

Trương Bách Hộ rời khỏi, nhưng vẫn còn một tâm hồn đang vướng vào đống dây tơ rễ má không thể gỡ ra, ngồi ở đây.

_______

Ngày cô xuất viện, Cố Tư Vũ nói rằng muốn đưa Châu Minh Nguyệt về nhà, mà là về nhà của anh, còn vô tư nói một câu bông đùa: "Nhỡ như em muốn tắm, thì anh sẽ giúp em."

Anh cũng cơ hội quá nhỉ?

Bước vào nhà, mọi thứ yên bình hơn hẳn. Châu Minh Nguyệt được ôm trong vòng tay Cố Tư Vũ, bước thấp bước cao tiến vào phòng khách.

Bỗng một người từ nhà bếp bước ra, trên bụng còn đeo ngang tạp dề, hai tay ướt đẫm chùi vào tạp dề, gương mặt hứng khởi nhìn hai người rồi lại đau lòng nhìn Châu Minh Nguyệt.

"Sao lại bị thương nặng thế này?"

Châu Minh Nguyệt lén lút trao đổi mắt với anh. Đối với sự bình thản của anh, cô nghĩ mình cần câu trả lời. Tại sao mẹ Cố lại ở đây?

Nhận được tín hiệu nhưng Cố Tư Vũ lơ đi. Tiếp theo là thấy Mạn Nhu tiến lên nắm tay cô, vỗ vỗ nhè nhẹ: "Con cũng gần ba mươi mà sao đi đứng bấp bênh thế? Đừng đi giày cao gót nữa, dáng người con rất cao, mang giày bệt là đủ xinh rồi, nhé?"

Hoá ra Cố Tư Vũ nói với mẹ mình là cô chạy nhảy trên giày cao gót nên bị thương, không đề cập đến xích mích của cô và mẹ Châu, vì thế Mạn Nhu đến đây để cùng anh chăm sóc cho cô.

Như thế thật tốt! Nhưng mà trông cô có giống những người hậu đậu như thế không?

"Vâng, lần sau con sẽ chú ý..."

Cố Tư Vũ ra hiệu rằng cô cần nghỉ ngơi, Mạn Nhu hiểu ý không hỏi nữa. Nhưng trước khi hai người đóng cửa phòng, chợt lại nghe mẹ Cố hỏi vọng vào:

"Mẹ ở đây sẽ không phiền mỗi đêm của hai đứa chứ?"

Chân cô bị như thế này thì còn vận động gì được nữa!!!

Châu Minh Nguyệt ngẩng mặt lên trời thở hì hục, giống như vừa kết thúc một vòng chạy ở sân trường nhiều năm trước. Cố Tư Vũ thấy buồn cười, rõ ràng người đỡ lấy cô là anh, mà cô lại bày ra biểu hiện như thế.

Anh vuốt vào mũi cô, dịu dàng hỏi: "Làm sao đấy?"

"Cuộc sống tạm bợ của em ở đây sẽ chông gai đấy!"

"Sao lại chông gai? Mẹ anh thích em mà!"

"..."

"Anh cũng thích em nữa!"

________

NGOẠI TRUYỆN:

Hôm nay là ngày cuối cùng Châu Minh Nguyệt ở trong nhà Cố Tư Vũ. Chân cô đã lành, đã có thể giúp Mạn Nhu xách đồ ăn từ ngoài cửa vào nhà bếp mà không gặp trở ngại nào.

Bây giờ trời đã tối, Cố Tư Vũ ngồi ở bàn làm việc, sử dụng máy tính để tham dự cuộc họp trực tuyến. Đó là hình thức khá phổ biến gần đây, ngoài ra là vì muốn chăm sóc cho cô nên anh mới bày ra cái trò này.

Trong khi đó Châu Minh Nguyệt ngồi trên giường, trên đùi cũng đặt máy tính để giải quyết công việc bị bỏ lỡ. Rất may là khoảng thời gian cô dưỡng thương, giám đốc đã hỗ trợ nhân viên của cô làm việc, bây giờ chỉ cần cô lựa chọn bản thảo là có thể bắt tay vào làm.

"Trưởng phòng Kính, tôi thấy cậu đang nằm thẳng chân khi đang họp đấy!"

"Vâng, xin lỗi Lão đại..."

Châu Minh Nguyệt thầm liếc mắt nhìn, xung quanh anh toát ra ánh hào quang của một vị tổng tài đầy ám khí, chỉ tay năm ngón sẽ khiến cả khối người phải sợ hãi.

"Hãy thống kê cho tôi đi!"

"À vâng, về sản phẩm [Thế giới ngọt ngào] gần đây đang được chú ý, đặc biệt là những người ở độ tuổi 17 đến 22, có vẻ màu sáng của trang phục rất dễ bắt mắt bởi giới trẻ. Còn có..."

Tiếng báo cáo của nhân viên vang vọng khắp phòng, Châu Minh Nguyệt mất hết tinh thần làm việc nhưng vẫn không dám lên tiếng nhắc nhở, dù gì mình mới là người ở ké, không nên đắc tội với chủ nhà.

Cuối cùng Châu Minh Nguyệt đành ngồi nhắn tin với Phi Anh Lý, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. À, ngoài ra bây giờ Phi Anh Lý còn đang mang song thai trong bụng, còn dự đoán được khả năng rất cao là hai vị hoàng tử sẽ ra đời.

Trò chuyện với bạn thân luôn là vui nhất, tiếng cười lí nhí phát ra từ miệng cô khiến chủ nhà chú ý. Cố Tư Vũ quay đầu sang nhìn cô, ngắm dáng vẻ vô tư ấy mà lại thấy ngọt ngào, nhất thời không nghe nhân viên đang trình bày.

"Lão đại, anh có muốn dừng chút không?" Giọng nói vừa kính trọng vừa thân thiết của Triệu Mỹ Duyên truyền qua khiến Cố Tư Vũ bừng tỉnh.

Suy nghĩ một lúc liền ra lệnh: "Đợi tôi một chút."

Cố Tư Vũ tắt mic, đi đến chỗ Châu Minh Nguyệt, đang yên đang lành lại nâng cằm cô lên, trao nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Đôi mắt mị hoặc nhìn Châu Minh Nguyệt, giọng nói anh đầy cưng chiều: "Anh đã nhận ra anh yêu em nhiều như thế nào."

"..."

"Là khi em ở trước mặt nhưng anh vẫn thấy nhớ khôn xiết."

Cố Tư Vũ ôm chầm lấy cô, hai người cùng ngã lên giường: "Bà xã, mai em phải về rồi sao? Đừng mà..."

"..."

Có ai có thể giải thích cho cô biết cái tình cảnh đột ngột này là gì không?

Nhưng mà, cô thích.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro