Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hai người không còn gặp lại nữa, có thể vì anh nghĩ cô đã hiểu lầm. Nhưng không sao, Châu Minh Nguyệt sớm biết hai người nhất định sẽ gặp lại, còn gặp lâu dài nữa cơ.

Ngồi trong phòng họp với ánh sáng mặt trời chiếu qua mọi ngóc ngách đã khơi dậy cảm hứng cho những người chưa tỉnh ngủ. Mọi người đã đến đông đủ, đạo diễn A ngồi ở bên tay phải của cô, mặt mày tươi tỉnh hẳn hơn, thì thầm nói chuyện với trợ lý.

"Chúng ta đã có nhà đầu tư mới rồi."

Châu Minh Nguyệt kinh ngạc. Nhanh như vậy sao! Quả thật không thể thoát khỏi miệng lưỡi của ông ta!

Đạo diễn A có một bộ não rất thông minh và miệng lưỡi lại rất linh hoạt. Kịch bản ông ta đưa ra dù có dở òm nhưng vẫn sẽ có diễn viên hot tham gia. Không biết đây là lần thứ mấy giám đốc của họ bị ông ta dụ dỗ, năm lần bảy lượt hợp tác cùng nhau, đến nổi khán giả đã ngán ngẫm.

Đạo diễn A ngày càng tươi rói, giọng nói kính trọng: "Quả thật là trưởng phòng Châu, những người bạn của cô cũng không tầm thường. Đối tượng mà cô giới thiệu, tôi có tìm hiểu trên mạng, dù không có tiếng tăm nhưng thật sự rất ấn tượng."

Châu Minh Nguyệt mỉm cười đáp lại: "Không phải đâu, là do đạo diễn có phúc mới gặp được người tốt."

Đúng vậy, đạo diễn A đã ấn định Cố Tư Vũ làm nhà đầu tư về trang phục công sở cặp đôi cho bộ phim mới của mình. Vào hôm nhận được số điện thoại của anh, Châu Minh Nguyệt đã ngay lập tức gửi số qua cho ông ta, năng suất đạo diễn cũng nhanh gọn, một cú liền tóm được đối phương.

Không lâu sau, có người mở cửa bước vào. Mặc bộ vest mang thương hiệu của chính mình, Cố Tư Vũ cảm thấy tự tin hơn hẳn. Cánh cửa vừa mở ra, anh lập tức thấy Châu Minh Nguyệt đầu tiên, ngoài ra anh còn chú ý đến trang phục của cô. Vì anh là người chú trọng lời hứa, nên trước khi đưa sản phẩm cho đạo diễn A thử nghiệm, anh đã gửi một bộ cho Châu Minh Nguyệt, và bây giờ cô đang mặc chúng.

Cố Tư Vũ mỉm cười rạng rỡ, đi tới bắt tay với đạo diễn A, nhìn quanh một bàn coi như đang làm quen cơ bản.

"Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc Cố Tư Vũ của công ty Filibert, người tham gia vào dự án phim này với tư cách là nhà đầu tư, cũng là người mà trưởng phòng Châu đã giới thiệu cho tôi."

Mọi người vỗ tay rần rần, Cố Tư Vũ đi qua phía bên tay trái của Châu Minh Nguyệt ngồi, ghế ngồi chưa nóng đã quay sang nói với cô: "Xin trưởng phòng Châu chỉ giáo nhiều hơn."

"Cảm ơn giám đốc Cố đã tin tưởng."

Trông anh vẫn còn thoải mái như thế, có thể những ngày qua cả hai đều bận, nên Châu Minh Nguyệt có chút nhạy cảm về chuyện hôm đó sao?

Cuộc họp bắt đầu. Trợ lý đạo diễn đứng gần bảng trình chiếu, nói sơ lược qua về nội dung, nhân vật mà đoàn phim đang hướng tới và xây dựng, rất đơn giản.

Tới lượt Cố Tư Vũ, vì đây là lần đầu tiên hợp tác nên anh chỉ đến một mình để sau này đầu xuôi đuôi lọt. Anh chỉnh lại áo khoác ngoài, nhã nhặn sải bước đôi chân dài đến trước bảng trình chiếu, giới thiệu về sản phẩm của mình.

"Đây là dự án Trang phục công sở cặp đôi mà chúng tôi lần đầu tiên ra mắt, cũng là bước khởi đầu của chúng tôi. Với dự kiến ra mắt vào năm sau, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian để làm một phiên bản hoàn hảo nhất, nhưng vì dự án phim của đạo diễn A không thể bị trì hoãn nên chúng tôi đang phải tăng tốc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất mà trang phục chúng tôi đưa ra..."

Từng trang phục khác nhau mà chúng sẽ được xuất hiện trên màn hình đang lần lượt hiện lên. Từng câu giới thiệu đầy tự tin của anh về thiết kế của mình cũng vang đều sau đó. Mắt anh như diều hâu quan sát nét mặt của mọi người, nắm lấy từng hơi thở, cử chỉ của họ. Nhưng có một người luôn khiến anh bận lòng...

"Trưởng phòng Châu, cô có thể chú ý đến bài thuyết trình của tôi được không?"

Châu Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng nhìn anh. Phong cách làm việc của cô vốn dĩ là như thế, vì cô là trưởng phòng sáng tạo nên trong lúc nghe anh nói, mắt cô phải đọc các phân cảnh có trong kịch bản, não cô phải suy nghĩ trang phục nào phù hợp với phân đoạn nào, như thế mới đem lại hiệu quả tốt nhất.

Cho nên Cố Tư Vũ chạnh lòng vì Châu Minh Nguyệt không quan tâm mấy đến mình, đến các sản phẩm, ý kiến và đề xuất của mình.

Hai người nhìn nhau không đáp. Những người còn lại sau khi nghe yêu cầu của Cố Tư Vũ liền nhìn Châu Minh Nguyệt rồi lại đảo mắt lên bảng, giống như những học sinh còn đi học. Nhưng rồi họ phát hiện một điều kỳ lạ.

Trang phục hôm nay của Châu Minh Nguyệt lại giống y chang với trang phục mà Cố Tư Vũ đang hiển thị trên màn hình.

Mọi người bắt đầu nói xì xầm, những gì cần lọt đều lọt vào tai, những gì cần thấy đều lọt vào mắt. Châu Minh Nguyệt mỉm cười, thả cây bút trong tay xuống, đồng thời đóng tài liệu ghi chép của mình lại, mỉm cười với Cố Tư Vũ: "Xin lỗi giám đốc Cố vì tôi hơi xao nhãng."

"..."

Suốt buổi họp còn lại, Cố Tư Vũ vẫn đứng đó, luyên thuyên về sản phẩm của mình, nhưng không còn trôi chảy như lúc đầu nữa. Vì sao ư? Vì có người đang chăm chú nhìn như yêu cầu, nhưng là nhìn anh, nhìn chằm chằm vào anh. Tưởng chừng như tiếng nói của anh đạt bao nhiêu Héc (Hz) Châu Minh Nguyệt cũng tính toán được, anh nuốt nước bọt bao nhiêu lần cô đều đếm được.

Cuộc họp kết thúc, Cố Tư Vũ và đạo diễn A ký hợp đồng hợp tác, sau đó mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Châu Minh Nguyệt sắp xếp phòng họp lại một chút rồi mới bước ra ngoài, vừa hay Cố Tư Vũ đang ga lăng nhường những đồng nghiệp khác sử dụng thang máy trước.

Một chút dụng ý nhỏ nhặt này của anh, thật dễ để nhìn thấu.

Châu Minh Nguyệt tiến đến bên cạnh anh như lẽ đương nhiên, mọi người đã sử dụng thang máy để di chuyển trước nên khu vực của tầng này không còn ai cả.

"Trang phục của em đẹp thật đấy!"

"Vậy sao?" Cô chỉnh lại tay áo: "Do người tặng có đôi mắt xuất chúng thôi."

Hai người đều cười vui vẻ, như bỏ qua hết những chuyện vặt trong quá khứ. Thang máy cuối cùng cũng đến lượt họ, cửa sắt bóng loáng mở ra, Cố Tư Vũ nhường Châu Minh Nguyệt bước vào trước.

Tâm tình khá vui, Cố Tư Vũ hỏi cô: "Em ăn gì chưa? Cùng đi ăn nhé?"

Châu Minh Nguyệt đang tập trung kiểm tra điện thoại, không rời mắt mà đáp: "Hôm nay mẹ tôi đến thăm, tôi về ăn với bà ấy."

"Vậy để tôi đưa em về!"

Chậm rãi cất điện thoại vào túi xách, Châu Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh, tính toán hàng tỉ thứ trong đầu. Sau cùng lại phì cười, để hai tay trước bụng thay vì khoát tay lên theo thói quen để tránh tạo nếp gấp trên trang phục: "Làm sao đây, hôm nay tôi đi xe đến. Nhưng nếu anh không phiền..."

"Ừ, không phiền."

Cùng một không gian chật hẹp, cùng một câu nói, cùng một câu đáp, nhưng thứ duy nhất thay đổi đó chính là thứ gì đó đang dần dà nảy sinh trong trái tim chúng ta, chúng đến một cách đột ngột, khiến chúng ta không thể vội vàng đặt cho chúng một cái tên rõ ràng, nhưng chúng ta đều biết đó là cái gì.

"..."

Đây là lần thứ hai mà họ đối mặt với nhau với tâm thế hừng hực ngọn lửa nơi trái tim. Khoảng không gian yên lặng trong xe hoà vào tiếng ồn ã của cuộc sống bên ngoài, thêm vào đó là sự xuất hiện của đối phương tạo nên nhịp đập mạnh mẽ, một cảm xúc khó giải bày và khó có thể đối diện.

Đưa cô về đến trước nhà, Cố Tư Vũ tự mình xuống xe để tiễn cô vào trong. Đứng trước mũi xe, dường như cả hai đều đang chờ đối phương nói gì đó trước.

"Có vẻ em rất phù hợp với những trang phục của tôi. Em thích chúng không?"

"Ừ, chẳng phải từ lần đầu gặp tôi đã thích rồi sao?"

"Vậy tất cả những trang phục đang và sẽ ra mắt, tôi muốn em là người sở hữu chúng trước. Không cần lệ phí."

Chỉ cần trái tim em.

Châu Minh Nguyệt mơ hồ cũng có thể đoán ra được phần sau, nhưng không chắc chắn lắm. Cô cười, gật đầu với câu nói của anh nhưng cô không mong anh sẽ ghi nhớ điều này mãi, chẳng qua bây giờ nếu từ chối sẽ tạo nên rào cản.

Vẫn còn là buổi chiều nhưng trên con đường này rất vắng, Cố Tư Vũ muốn nhân cơ hội này để nói vài thứ, vài điều mà anh nghĩ mình đủ tư cách và trách nhiệm để nói.

"Từ lần đầu gặp nhau, bằng một cách nào đó, tôi nghĩ mình đã bị em thu hút. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết cảm xúc đang nảy sinh trong mình như thế nào, và đôi khi cách thể hiện của tôi có chút vụng về, tôi hi vọng điều đó sẽ không làm em khó chịu..."

Một cơn gió thoảng qua, cuốn bay mọi thứ đi mất, nhưng tấm lòng của anh thì không, những câu từ của anh cũng vậy.

"Tôi biết ngày đầu chúng ta gặp có hơi đặc biệt, nhưng tôi không phải là người quan hệ tình dục bừa bãi, hôm đó cũng là lần đầu tiên của tôi. Tôi biết em vẫn còn trong giai đoạn chưa thể nguôi ngoai vì cuộc tình tan vỡ trong quá khứ, tôi cũng không cầu xin em phải ép buộc bản thân vì tôi, nhưng điều tôi chỉ muốn là..."

Cố Tư Vũ tiến lên một bước, dáng người anh to lớn đủ để bao phủ được cô trong thế giới mà anh sắp đặt. Mà sắp tới, thế giới ấy còn được mang tên cô.

"Hãy cho tôi một cơ hội. Bao lâu cũng được, một tuần, một tháng hoặc một năm, em hãy cho tôi biết rằng, những tình cảm mà tôi hao mòn vì em sẽ không bị bỏ phí."

Đúng lúc hoàng hôn vừa lên, đèn đường cũng bắt đầu chiếu rọi. Cố Tư Vũ in một nụ hôn lên trán Châu Minh Nguyệt. Lần này khác hôm ở con ngõ, nếu hôm ấy chỉ là xác định xem tình cảm trong mình như thế nào, thì bây giờ hãy để cô xác định trái tim mình mách bảo như thế nào.

Phải rồi, tình yêu là sự cho đi đâu cần nhận lại. Chỉ cần được bên cô, cùng cô đi qua những buồn vui của cuộc đời và trở thành chỗ dựa trái tim cho người mình yêu là điều hạnh phúc với anh rồi. Anh sẽ chờ cô, chờ đến khi nào nỗi đau trong cô ngủ yên, chờ đến khi cô dựa vào anh để cùng đi qua mưa nắng cuộc đời. 

_______

Hôm nay nắng sáng hơi gay gắt, dù không tiếp xúc trực tiếp những vẫn gọi là bỏng da. Châu Minh Nguyệt kéo rèm lại, chăn gối trên giường vẫn còn chưa được dọn dẹp, nằm giữa những sấp tài liệu nằm ngổn ngang, điện thoại cô bật sáng màn hình, hiển thị đoạn tin nhắn của cô và Cố Tư Vũ. Anh bảo là mình đang trên đường tới.

Trước lời bày tỏ của anh, Châu Minh Nguyệt cũng sẽ để thời gian quyết định, không phải vì anh, là vì cô không muốn vội vã quyết định một chuyện mà có thể sẽ khiến nhiều người cùng tổn thương.

Cô biết trái tim mình như thế nào, Cố Tư Vũ chắc chắn sẽ không giống như những người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô, nhưng thật nhẫn tâm khi để người mới vá lại vết thương lòng do người cũ tạo ra.

Tiếng nhấn chuông cửa inh ỏi, Châu Minh Nguyệt vội vã kiểm tra mình trong gương, có chút háo hức chạy đến mở cửa.

Ánh nắng tràn vào khi Châu Minh Nguyệt mở tung cửa, gương mặt không bị nắng chiếu nhưng vẫn sáng bừng, thậm chí còn chói chang hơn nhờ vào nụ cười đầy trông mong của cô.

Nhưng không, bây giờ nụ cười cô đã tắt đi, gương mặt trầm lại một cách nhanh chóng. Mặt Trời dường như cũng run sợ trước tình cảnh này mà ra lệnh cho những vạt nắng rơi lên chân cô phải rời đi.

Có vẻ người cô trông mong nhất không phải là người trước mặt, mà là người cô nguyền rủa nhiều nhất đang xuất hiện.

Hắn quay lại tìm cô, đang đứng trước mặt cô, vẫn còn nguyên vẹn mà không có nét tiều tụy như cô đã từng.

Trương Bách Hộ, tên khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro