Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn ông mà cô từng dứt khoát sống chết đến thành phố làm việc, bỏ mẹ già ở quê sống neo đơn, lòng Châu Minh Nguyệt có chút lạnh lẽo và hiu quạnh.

"Minh Nguyệt à..." Trương Bách Hộ khẽ gọi cô, giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên khiến lòng cô gợn sóng.

"Sao anh lại tới đây? Có chuyện gì sao?" Châu Minh Nguyệt nói nhanh gọn, không cho đối phương kịp chen lời.

Trương Bách Hộ ngó đầu vào trong nhà, thấy rằng bên trong không có người lớn, có chút lúng túng nói: "Chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"

"..."

Khách đến không cần mời nước, hàm ý là muốn đuổi họ đi nhanh nhanh để tránh điều xui xẻo. Châu Minh Nguyệt chọn ngồi đối diện anh, tay chân đều khoác lên nhau, như tạo nên tường thành bảo vệ sự tự tôn của bản thân.

"Minh Nguyệt, anh thật sự không làm gì có lỗi với em. Anh thật sự đã bị đưa vào hang với sự sắp xếp của mẹ, bà ấy đã đưa Ôn Như Ngôn đến bữa tiệc và sắp đặt mọi thứ. Khi anh tỉnh lại là thấy cô ta nằm bên cạnh mình, em thì đứng ở đó chứng kiến như thể... Anh thề, anh thề rằng mình chưa từng phản bội em, một chút trái với lương tâm cũng không có."

Có thể thấy Trương Bách Hộ không uống một chút nước nào nhưng ăn nói vẫn lưu loát và gấp gáp như thế, chứng tỏ câu chuyện của anh là thật, nhưng cũng có thể anh đã soạn văn bản trước. Đúng rồi, anh luôn là người tỉ mỉ như vậy mà.

Từ đầu, Châu Minh Nguyệt biết gia đình quy củ của Trương Bách Hộ đã không vừa ý với cô. Lúc ấy cô chưa có chỗ đứng trong nghề, mẹ làm nông dân ở quê, cha làm bộ đội kháng chiến đã hy sinh, ngay khoảnh khắc ấy đã không thấy được tương lai.

Nhưng cô đã không bỏ cuộc, phấn đấu vươn lên để trở thành trưởng phòng sáng tạo như bây giờ. Nhưng có lẽ khoảng thời gian đã quá dài, mẹ Trương Bách Hộ trong lúc đó đã sớm tìm được hàng vạn người phù hợp với anh, tìm cách đá cô đi.

"Như thế thì sao? Anh vẫn dám chống đối mẹ anh sao?" Châu Minh Nguyệt hỏi nhưng không có mục đích làm hoà. Ai bày trò không quan trọng, kết quả sau đó mới là điều đáng quan tâm.

Trương Bách Hộ hơi chồm người về phía trước, như thể muốn leo qua bàn để thành tâm cầu khẩn: "Chuyện đó không quan trọng. Em phải tin anh, anh yêu em là thật lòng, anh không muốn mất đi em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với Ôn Như Ngôn nhưng nhất quyết sẽ không day dưa với cô ta."

Châu Minh Nguyệt mỉm cười, phủi phủi mép váy để chúng thẳng lại. Chịu trách nhiệm rồi không day dưa? Nghĩa là đem con của người khác cho cô nuôi à?

Trương Bách Hộ không hiểu hành động hiện giờ của cô, cô cũng chẳng nói là được hay không được, cuộc trò chuyện dường như đã kết thúc.

"Nhưng mà... thứ anh muốn ở tôi đã không còn."

Những câu chữ lạc đề ấy khiến Trương Bách Hộ ngẩn ra, Châu Minh Nguyệt công khai chuyện này với anh, không một chút giấu giếm: "Tôi đã đọc qua tin nhắn của anh và một nhóm bạn. Chẳng phải anh muốn quan hệ tình dục với tôi càng sớm càng tốt sao?"

Đôi mắt Châu Minh Nguyệt sắc lẹm nhìn vào anh, trong trường hợp này đổi lại thành cô là người có lỗi, nhưng người sợ có vẻ vẫn là anh.

"Vậy là em..."

Những thứ đáng lẽ là của anh, bây giờ đã là của người khác rồi sao? Châu Minh Nguyệt có thể lúc này rất xa lạ, nhưng đâu đó lại thấy được nguyên nhân của những thay đổi.

"Tôi đã mất đi cái anh cần, anh cũng làm mất đi cái mà tôi tin tưởng. Tôi nghĩ chúng ta đều có lỗi, và tôi không có ý định muốn giảng hoà. Mọi thứ kết thúc rồi."

Châu Minh Nguyệt đứng dậy đi đến cửa, Trương Bách Hộ hoảng hốt vội vàng đuổi theo, muốn giải thích rằng anh không quan tâm điều đó, anh chỉ cần cô, cần mối quan hệ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi, có thể gạt bỏ quá khứ để xây dựng tương lai.

Cánh cửa mở ra, Châu Minh Nguyệt không khách khí đuổi anh: "Mời anh rời đi mau."

Đáp lại cô là cái nhìn không chú tâm của Trương Bách Hộ, anh ta đang nhìn về phía cửa và im lặng. Châu Minh Nguyệt nghi ngờ, ngoảnh đầu nhìn qua cửa, chẳng biết từ khi nào Cố Tư Vũ đã đứng ở đấy.

"Tư Vũ à?"

Trương Bách Hộ có chút bất ngờ nhìn Châu Minh Nguyệt, anh không nghĩ rằng có một người bạn nào đó của cô mà anh chưa biết. Cái tên này rất xa lạ với anh, nhưng qua giọng nói của cô lại rất đỗi thân thuộc.

"Anh là ai vậy?"

Cố Tư Vũ hỏi người đàn ông xa lạ này, giọng nói đang cực kỳ phẫn nộ nhưng được kiềm chế. Ban nãy khi đến nơi, anh đã thấy Châu Minh Nguyệt mở cửa cho hắn vào. Anh đương nhiên sẽ hoàn toàn tin tưởng cô nên chỉ chờ ở ngoài.

Thấy người lạ này không đáp, Cố Tư Vũ đưa cả người qua khe cửa, đứng chắn trước Châu Minh Nguyệt, nói lại một lần nữa: "Tôi hỏi anh là ai? Anh đến đây có chuyện gì?"

Châu Minh Nguyệt nắm lấy góc áo của Cố Tư Vũ, rất yên tâm khi được anh che chắn dù mọi chuyện sẽ không đi lệch hướng.

Mọi việc đều thu vào mắt Trương Bách Hộ, cái hành động nắm lấy góc áo của ai đó của Châu Minh Nguyệt chỉ dành cho người mà cô cực kỳ tin tưởng, anh cũng từng vì cái hành động này mà rung động mãnh liệt. Nhưng cũng vì thế anh đã suy đoán được mối quan hệ của họ.

Trương Bách Hộ hướng mắt về phía cô, nheo mắt hỏi: "Có phải vị này là..."

"Đến giờ về rồi đấy Trương tiên sinh!" Châu Minh Nguyệt tức giận ngắt lời anh. Chỉ sợ câu tiếp theo của anh sẽ khiến Cố Tư Vũ nghĩ xấu về tình hình này.

"Ồ... Anh biết rồi."

Đút hai tay vào túi, Trương Bách Hộ dường như không còn lưu luyến gì để níu kéo cô được nữa. Từng bước đi của anh hướng đến cánh cửa, Cố Tư Vũ vẫn chắc nịch làm tường thành bảo vệ Châu Minh Nguyệt, nương theo hướng đi của anh ta mà che chắn cho cô.

Châu Minh Nguyệt hướng mắt ra ngoài, chạm mắt với chiếc xe của anh, có thể thấy trong xe còn có người. Dáng vẻ xinh đẹp của người bạn đại học của cô vẫn không thể bị màu đen của kính xe bao phủ. Ôn Như Ngôn vẫn rất lộng lẫy và cao quý, vốn dĩ hai người sẽ trở thành đồng nghiệp, nhưng cô ấy lại rẽ hướng, bây giờ thì trở thành tình địch rồi.

Không hiểu nguyên nhân tại sao Trương Bách Hộ đến đây giải thích với cô nhưng lại chở theo Ôn Như Ngôn. Vừa ngửi mùi là đã thấy sự nguy hiểm, nếu trong phút chốc cô yếu lòng mà tha thứ cho Trương Bách Hộ, phải chăng Ôn Như Ngôn sẽ đem mẹ Trương vào mà xé cô ra làm trăm mảnh hay không?

Cánh cửa đóng lại một cách dứt khoát, thể hiện sự tuyệt tình trong mối quan hệ làm đau lẫn nhau này. Châu Minh Nguyệt thu mắt về, vừa nhìn được dáng lưng của Cố Tư Vũ được vài giây liền đổi thành nhìn trước ngực. Với tốc độ như vũ bão, anh đã ôm chầm Châu Minh Nguyệt vào lòng, xong lại hối hả nhìn ngắm cô từ trên xuống, kiểm tra xem tên đàn ông kia có ra tay với phụ nữ hay không.

"Hắn ta là ai? Có làm hại em không?"

Cô lắc đầu: "Không, em không sao."

"Có phải là..." Anh ngập ngừng không nói hết câu, chỉ dừng lại ở mức độ đối phương đủ hiểu. Cô lại rất thành thật mà gật đầu: "Đúng vậy, là hắn. Hắn tên Trương Bách Hộ."

Cố Tư Vũ thở dài, trách mình đã đến đây từ rất sớm nhưng lại quyết định ngồi chờ trong xe. Nếu không có gì thay đổi...

"Em sẽ không quay lại với hắn đúng chứ?"

Giọng nói có phần hơi run cùng gấp gáp khiến Châu Minh Nguyệt cho rằng anh đang tức giận mà chất vấn cô. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của anh thì lại khác, đôi mắt đang mong chờ vào câu trả lời của cô, tựa như câu nói tiếp theo của cô có thể làm sụp đổ toà thành của lòng tự trọng trong anh.

Châu Minh Nguyệt đột nhiên mỉm cười, nói bằng giọng đương nhiên: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Thật ngu ngốc khi chia tay mà vẫn còn muốn quay lại."

Cố Tư Vũ dường như không biết nói gì nữa, câu trả lời với xác suất phân nửa bây giờ đã trở thành chính xác tuyệt đối. Dù thế nhưng lòng anh vẫn có chút rối bời, không rõ cuộc trò chuyện đã diễn ra như thế nào, nhưng trông cô lại lưu luyến một chút nuối tiếc.

Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm để xuất phát, Châu Minh Nguyệt rảo bước vào nhà bếp, pha cho anh chút trà để lấy lại tinh thần. Cô không thích trà, nhà cũng không hay có khách nhưng cô vẫn mua đều đặn, bây giờ cô đã tìm ra được lý do rồi.

Nước sôi sùng sục trong ấm được rót từ từ vào túi lọc đặt trong ly trà. Màu sắc dần loang ra, hương thơm bốc lên, khói cũng ngùn ngụt thoát ra, báo hiệu mình đã sẵn sàng được bỏ vào bụng. Ngón tay cô cầm lấy phần dây bên ngoài đưa lên đưa xuống, cố gắng lấy hết tinh túy từ gói trà để đưa cho khách thưởng thức.

Đã rất lâu từ khi cô pha trà nhưng cô vẫn không nghe Cố Tư Vũ nói gì cả, cũng chẳng thấy động tĩnh gì, như thể anh đã rời khỏi đây rồi vậy.

Muốn xoay đầu tìm anh thì đột nhiên một cánh tay ôm lấy ngang vai cô, chiều dài từ ngón tay đến cùi chỏ vừa vặn phù hợp với chiều dài vai của cô. Tay còn lại của Cố Tư Vũ quấn quanh eo, cằm anh đặt trên vai, biết cô giật mình nên nhẹ giọng dặn:

"Cẩn thận bỏng."

"..."

Thật khó cho anh khi phải chứng kiến cuộc hội ngộ giữa cô và Trương Bách Hộ. Phải chăng lòng anh đã rất rối bời, đắn đo và lo sợ nhiều thứ?

"Tôi vừa nãy đã rất sợ..." Cố Tư Vũ khom người xuống một tí: "Sợ em sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ quay về bên hắn ta, sẽ để lại tôi ở thế giới trống rỗng này. Tôi biết yêu một người rất dễ, nhưng để quên đi là một điều rất khó. Chính vì thế tôi đã bảo là sẽ chờ em, chờ đến khi em vượt qua điều khó khăn ấy mà thực hiện được việc dễ dàng hơn, là yêu tôi."

Trái tim con người ta thường yêu trước khi lý trí kịp nhận thấy. Để rồi một sớm mai thức giấc, khi lý kịp nhận ra, thì con tim đã yêu quá nhiều. 

_

Hôm nay vẫn có một cuộc họp diễn ra, Châu Minh Nguyệt được Cố Tư Vũ chở đến đài truyền hình như dự kiến ban đầu. Sau khi bày tỏ tấm lòng của mình, dường như cả hai vẫn cảm thấy ổn, không ngại ngùng hay tránh né lẫn nhau.

Thật sự rất tốt khi chúng ta đang trong giai đoạn yêu đương của những người trưởng thành.

Đi cùng một thang máy, dường như hai người không còn gì để nói, nhưng không thể suy ra vì ngại nên không ai mở lời, chỉ là cả hai đang chìm đắm trong không gian riêng, có nhiều thứ phải suy nghĩ.

Thang máy đi được một nửa rồi dừng lại, bên ngoài có người bước vào. Tiểu Hạ và tiểu Xuân vừa từ quán cà phê của công ty bước vào, gặp họ liền niềm nở chào hỏi.

Châu Minh Nguyệt đang kiểm tra điện thoại, còn Cố Tư Vũ thì khá yên lặng, thể hiện nét mặt "tránh làm phiền". Nhìn thấy hai người xuất hiện chung như thế, tiểu Xuân nheo nheo mắt, bắt chuyện với cô: "Hai anh chị đi cùng nhau à?"

"Đúng rồi." Châu Minh Nguyệt đáp rất nhanh, dừng việc xem điện thoại, ngẩng đầu kiểm tra người hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"À không có gì, hai người là bạn mà, đi cùng nhau cũng không có gì lạ."

Tiểu Hạ đột nhiên huých vào cánh tay cô, hất cằm về phía tiểu Xuân: "Trưởng phòng, chị thấy không, những người hạnh phúc trong tình yêu nên nhìn ai cũng thấy là một cặp."

"Cô ấy có chuyện gì à?"

"Cô ấy sắp được bạn trai cầu hôn."

Tiểu Xuân ngại ngùng, dùng cả cơ thể để chống cự: "Không có, ý của tôi không rõ ràng như vậy..."

"Chứ là thế nào?" Châu Minh Nguyệt tò mò. Từ khi bắt đầu làm việc cùng nhau, cô cũng đã biết được tiểu Xuân đã có bạn trai, có gặp mặt trong vài bữa tiệc công ty tổ chức. Lại nghe đâu ban đầu, hai người họ là oan gia ngõ hẹp đấy chứ.

Tiểu Xuân khá ngại khi nói về bạn trai, cô ấy cho rằng yêu nhau không lâu nhưng lại kết hôn như thế thì quả thực là có chút không chân thật, nhưng tin tức này sẽ sớm được lan truyền thôi, cô luôn trong tư thế chuẩn bị mỗi khi ai đó hỏi về mối quan hệ của hai người:

"Hôm trước em vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện của anh ấy và bạn, anh ấy bảo đã mua nhẫn cưới để chuẩn bị cầu hôn. Sáng nay khi đưa em đi làm, anh ấy bảo em mặc đẹp rồi cùng nhau đi hẹn hò." Mặt tiểu Xuân đỏ bừng, vẫn phủ nhận suy nghĩ của mình: "Nhưng chưa chắc là hôm nay sẽ cầu hôn mà, ý của tôi là thế..."

"Chúc mừng cô." Châu Minh Nguyệt ngẫm nghĩ: "Hai người yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Ba năm ạ!"

Châu Minh Nguyệt khựng lại một chút. Hoá ra ba năm của mình lại không giống với ba năm của người khác. Đúng là không thể nói đàn ông là cùng một loại.

Cố Tư Vũ không tham gia vào cuộc trò chuyện của phái nữ nhưng anh có quan sát Châu Minh Nguyệt. Có lẽ với tiểu Xuân, ba năm là khoảng thời gian khá ngắn, nhưng đối với cô lại có thể là cả một đời sống trong phấn đấu.

Buổi họp diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng, chủ yếu là để Cố Tư Vũ làm quen với tần suất và phong cách làm việc của đạo diễn A, ngoài ra còn nhiều thứ cần trao đổi với diễn viên, nhưng hôm nay họ không thể tới nên chỉ có thể nói chuyện trên phim trường. Xem ra những ngày tháng sắp tới của Cố Tư Vũ sẽ vất vả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro