Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim của đạo diễn A đã bắt đầu vào những công đoạn khởi quay đầu tiên. Ai nấy đều bận rộn, thợ trang điểm, stylish, máy quay, ánh sáng... đi qua đi lại muốn mòn cả con đường. Châu Minh Nguyệt chỉ là người đóng góp ý kiến để kịch bản hay hơn nên không thường xuyên đến trường quay. Nhưng vào ngày đầu tiên, cô cùng vài người thân cận đến phim trường, nói là tham quan nhưng thật ra là đang trông ngóng việc khác.

Nhìn qua nhìn lại, đều dễ thấy rằng Cố Tư Vũ là người bận rộn nhất. Anh bận rộn chỉnh lại trang phục cho diễn viên, hướng dẫn cách đi, đứng, ngồi, chạy sao cho trang phục lẫn diễn viên đều trở thành điểm nhấn. Ngoài ra còn dặn nhân viên nhiều điều về những lưu ý của trang phục.

Bận rộn đến nỗi, mỗi khi họ đang ngang qua nhau nhưng không kịp nói lời chào, diễn ra liên tiếp trong hai tuần.

Châu Minh Nguyệt ngồi trong phòng buồn chán, xem những bình luận về dàn diễn viên của đạo diễn A vừa được công bố, thật đủ loại cảm xúc và ngôn từ. Và có vẻ không ai chú ý đến các nhà đầu tư, dù có nhiều nhà đầu tư tham gia vào, nhưng chẳng phải có một thứ rất nổi bật sao?

Chần chừ một chút, suy nghĩ thật kỹ, Châu Minh Nguyệt quyết định làm một việc mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ấn vào trang cá nhân, vào phần cài đặt rồi chọn đăng xuất. Sau đó lại tạo một cái tài khoản mới với cái tên rất lạ, tiếp theo là tìm tòi vào những trang mạng đưa tin về bộ phim, chui lẫn vào đám bình luận hỗn tạp kia.

Đúng vậy, cô đang ẩn mình và để lại bình luận như người qua đường!

RoxanneLearnsToBeFsW: [Tôi thấy dàn diễn viên này ổn quá nè. Với lại tôi tin tưởng đạo diễn A vì tôi là fan của ông ấy. Ngoài ra còn có thứ thu hút tôi nữa, đó là chữ "Filibert". Không phải đọc vào nghe rất sang sao? Ha ha.]

Châu Minh Nguyệt nhấn gửi bình luận, nghiền ngẫm câu chữ của mình.

Haiz, muốn giả danh làm người bình thường nên cố tình không viết khoa trương, nhưng viết bình thường như thế thì lại là coi thường năng lực của cô rồi.

Nhìn cốc nước bên cạnh đã hết từ khi nào. Thả hai chân xuống đất, Châu Minh Nguyệt rời khỏi phòng để đi rót nước.

Đun sôi nước để uống, Châu Minh Nguyệt đứng bên bàn bếp để chờ. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ tối, không biết bây giờ đoàn phim đã kết thúc chưa. Đạo diễn A thành công trên lĩnh vực phim ảnh là do làm việc quá sức, quá tỉ mỉ và chuyên tâm, đồng nghĩa là ép nhân viên thức ngày thức đêm như mình.

Ấm nước sôi ùng ục, "tạch" một cái báo hiệu nước đã sôi. Châu Minh Nguyệt nắm tay cầm, chưa kịp nhấc lên thì bị tiếng chuông cửa bên ngoài kêu inh ỏi. Cô thả tay cầm, lau vội vài giọt nước còn vương trên bàn tay, chạy ra mở cửa.

Mỗi khi chạm mặt, máu trong người tôi bắt đầu nóng lên, tôi cảm nhận được cái nóng của nó lan đến tai, đến mặt, nhịp tim cũng vì thế mà tăng theo cấp độ. Não tôi bắt đầu mất kiểm soát và hoàn toàn hướng về nơi có người.

Cố Tư Vũ đang đứng bên ngoài, hai tay đút vào túi quần, gương mặt mỏi mệt nhưng sau khi thấy Châu Minh Nguyệt liền nở nụ cười dịu hiền và hoan nghênh.

"Sao anh lại đến đây?" Cô bất ngờ vô cùng, cảm giác như mình bị đánh úp trong đêm khuya, hồi hộp và rụt rè.

"Tôi nhớ em."

Vầng trăng đêm nay rất tròn, chiếu sáng mọi nẻo đường, chiếu lên cả dáng người Cố Tư Vũ khiến phần bóng đen của anh trải dài trên mặt đất, dường như đang cố gắng ăn trọn lấy Châu Minh Nguyệt. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng ngời, thậm chí còn có chút run rẩy khi nghe câu trả lời của anh.

Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, ánh mắt trong veo của Châu Minh Nguyệt đã khiến anh không thể nào chối từ. Cô như một nốt nhạc cao vút, lạc lõng nhưng chói sáng và rực rỡ trong bản nhạc trầm buồn với những nốt lặng mờ nhạt trong cuộc đời anh.

Châu Minh Nguyệt cũng biết bản thân mình có vấn đề. Cô không muốn và cũng không dám đối mặt với tình cảm đang ngấm ngầm trong lòng mình. Giống như khi ta đứng trước một vườn hoa đẹp. Ta yêu quý nó, ta trân trọng nó và đồng thời cũng không dám lại gần nó. Ta sợ bước chân mình sẽ vô tình đạp lên những bông hoa, ta sợ bản thân sẽ hủy hoại điều mà mình yêu quý nhất.

Vì yêu nên ta sợ.

Nếu cô muốn bắt đầu với anh một cách nghiêm túc, cô cần nghiêm túc với chính bản thân mình.

Châu Minh Nguyệt nhích người sang một chút, tạo một khoảng trống đủ rộng để Cố Tư Vũ có thể bước vào. Dù anh không nói, dù cô không mời, nhưng hai người đều hy vọng có thể ở cạnh nhau một chút.

Cố Tư Vũ cúi người thay giày, Châu Minh Nguyệt đóng cửa xong cũng là lúc anh đã hoàn thành việc đang làm. Anh xoay người, ép cô vào tường, cúi đầu cuồng nhiệt vồ lấy cô mà hôn nồng nàn. Hai tuần qua chỉ gặp nhưng không có thời gian để nói chuyện, biết bao nỗi nhớ cùng tình yêu ấp ủ trong anh bây giờ mới được giải phóng.

Châu Minh Nguyệt ôm lấy cổ anh, dính theo sự cuồng nhiệt của anh mà hấp tấp cởi nút áo sơ mi trên người anh.

"Em gấp lắm sao?"

"Chẳng phải anh mới là người gấp à?"

Cố Tư Vũ phì cười, hôn lên điểm nhạy cảm của Châu Minh Nguyệt, là ở cổ. Tiếng mút mát cùng giọng nói nhẫn nhịn của anh đều được phát ra, nghe rất rõ ràng trong bầu không khí này: "Tôi không nhịn được nữa..."

Ấm nước đã sôi chưa được rót vào ly, đèn bật sáng chưa kịp tắt, hai người quấn quýt nhau vào trong phòng.

Thả cô nằm trên giường, Cố Tư Vũ vội vã cởi áo của mình, Châu Minh Nguyệt cũng làm theo nhưng chỉ kéo áo đến nửa bụng đã bị anh tiếp tục nắm lấy thế chủ động.

"Đừng cởi, để tôi làm."

Tay anh mềm mại và uyển chuyển như rắn nước, men theo một đường từ thắt lưng đến cổ, áo ngủ của cô nhanh chóng bị tháo bỏ.

Chỉ với phần thân trên trắng mịn như tuyết, Cố Tư Vũ cũng đã bị bức đến điên loạn. Anh hôn vào môi, xuống cổ, rồi thuần thục ngậm lấy ngực cô như một trình tự không thể xoá bỏ khi làm tình.

Châu Minh Nguyệt ưỡn người đón nhận. Dù đã cùng nhau làm một lần, nhưng cơ thể cô vẫn khó thích ứng, xem như đây vẫn là kích thích mới lạ. Huống chi bây giờ tình hình lại khác so với ban đầu.

Nụ hoa trên ngực cô như có mê lực, Cố Tư Vũ hôn mãi vẫn không thấy chán. Như đã nói, tay anh vẫn linh hoạt như rắn nước, một tay bận rộn chăm sóc phần trên thì phần còn lại cũng không được phép nghỉ ngơi. Anh cho tay vào lưng quần, đi xuống một chút liền cảm nhận được dư vị của thiên đường ái dục.

Châu Minh Nguyệt giật bắn người, hét lên một tiếng khi anh cho ngón tay vào trong hoa huyệt của cô, cô ôm chặt lấy cổ anh, hai chân tự động dang ra rồi thi thoảng bị kích thích đến run rẩy muốn gập lại.

"Tôi muốn hôn nó, được không?"

"Không... đừng..."

Cố Tư Vũ mỉm cười, hôn lên chóp mũi và chiều theo ý cô. Anh thì thầm: "Cởi quần cho tôi."

Châu Minh Nguyệt ngồi dậy, tay chầm chậm cởi thắt lưng, vài giây liền ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ, như một cô gái bị dụ dỗ quan hệ với đàn ông nhưng vẫn sợ mình đang phạm lỗi. Cố Tư Vũ gằn giọng, vẫn dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt:

"Nếu em cứ nhìn tôi như thế trong khi đang làm việc, tôi sẽ không có kiên nhẫn để dỗ dành đâu."

"Kiểu dỗ dành nào?" Châu Minh Nguyệt hỏi trong khi đã kéo quần dài của anh xuống đầu gối. Đảo mắt một cái liền cảm nhận được sự hùng dũng được ẩn sau lớp quần lót nam tính.

Tay anh đi đến sau gáy cô, dùng lực một chút là có thể bắt Châu Minh Nguyệt ngẩng cao đầu, đôi mắt đê mê nhìn anh từ phía dưới.

"Là loại dỗ dành mà tôi chỉ dành cho em."

Cuộc trò chuyện chấm dứt. Không để Châu Minh Nguyệt làm nốt phần còn lại, Cố Tư Vũ nhanh chóng đẩy cô nằm xuống giường rồi đè lên cơ thể cô, loay hoay cởi bỏ phần y phục còn lại, bắt đầu làm những việc nên làm.

Biết cơ thể cô vẫn còn chưa quen nên anh đưa hạ thể vào một cách chậm rãi, xoa dịu nỗi đau và làm tăng ham muốn lên cao một chút rồi anh mới thể bắt đầu động.

Qua vài lần, Châu Minh Nguyệt liền có thể quen, khi cô ôm lấy cổ Cố Tư Vũ, anh liền biết đó là dấu hiệu khi cô đã sẵn sàng. Không cần đè nén dục vọng nữa, anh di chuyển thân dưới nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đều là chạm đến tận sâu trong cô. Cảm nhận của cô trong lúc này chỉ có thể là sung sướng và mới mẻ. Cố Tư Vũ như một kẻ lạ mặt đang khai thác vùng đất mới là cô, theo một cách đặc biệt nhất.

Châu Minh Nguyệt nhìn tứ phía theo góc nhìn của anh đều rất quyến rũ. Dù là phía sau hay đối diện, dù chỉ ôm lấy cơ thể cô và ngửi mùi hương trần trên cơ thể cũng đã rất sảng khoái. Sự xuất hiện của cô như một liều thuốc đặc biệt, trong anh có căn bệnh nào khó giải quyết thì chỉ cần là Châu Minh Nguyệt, anh sẽ từ từ mà khỏi bệnh.

Cố Tư Vũ muốn cuộc sống của mình chỉ hoàn toàn có cô, không một hình bóng nào khác dù chỉ là thoảng qua. Anh muốn làm người đồng hành cùng cô trên con đường của cô từ nay về sau. Và anh cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn trên con đường của mình khi đã có cô bên cạnh.

Vì anh biết, Châu Minh Nguyệt chính là tình yêu đúng nghĩa của đời mình.

________

Trời chỉ vừa hừng sáng, Châu Minh Nguyệt đã thức dậy, nhưng đột nhiên lại nhớ ra bây giờ là cuối tuần, cả tuần qua phải chuẩn bị cho chương trình mới nên bận tối mắt tối mũi, bây giờ cũng cần phải dậy sớm sao?

Con người mà, nên đối xử với bản thân mình tốt một chút. Có thể ở không cả ngày cũng là một đãi ngộ tốt với bản thân.

Vì thế nên cô quyết định ngủ tiếp. Nhưng chỉ tầm hơn ba mươi phút sau, trong mơ màng nhưng cô vẫn nghe được tiếng thì thầm bên tai:

"Cô nàng Roxanne, có phải nên thức dậy rồi không?"

Ai cha, tên Trương Bách Hộ này thật phiền, hắn ta đang phá hỏng ngày cuối tuần của cô đó! Dù có hẹn là sẽ ăn uống cùng nhau, nhưng hắn ta chả bao giờ ở bên cô đến trọn vẹn trong buổi hẹn. Thay vì thế hãy để cho cô ngủ.

Châu Minh Nguyệt lờ mờ mở mắt ra, bầu trời đã sáng rực và chiếu nắng chói chang, rèm cửa mở toang hết cỡ, thậm chí cánh cửa sổ cũng được mở ra.

Gì đây? Cái này không phải phong cách của Trương Bách Hộ.

Cô lập tức xoay người, vừa ngẩng đầu lên trần nhà liền chạm mắt với anh ta, là Cố Tư Vũ. Anh đang chống hai tay lên giường, kẹp cô vào giữa và đang nhìn cô từ trên cao xuống, thân trên còn không mặc áo.

Hy vọng tất cả tiếc nuối trong mùa hạ đều làm nền cho vui vẻ ngày thu. 

"Anh... vừa gọi tên tôi là Roxanne sao?"

Cố Tư Vũ mỉm cười, đôi mắt híp lại nhưng vẫn không giấu được những tia sáng lọt vào: "Vô tình biết được thôi."

"Làm thế nào?"

Cố Tư Vũ ngồi dậy, chỉ vào màn hình máy tính, Châu Minh Nguyệt ngay lập tức liền hiểu ra. Phải chăng đêm qua anh đến bất ngờ, hai người cũng diễn ra một màn nóng bỏng, gấp rút đến nổi máy tính của cô cũng chưa kịp tắt?

Sự thật là như thế! Nhưng điều quan trọng hơn thì sao?

"Bình luận của em có nhiều người đáp trả lắm, nhưng đa số là đồng tình." Nụ cười của anh càng vô tư hơn: "Cảm ơn em."

Châu Minh Nguyệt rời khỏi chăn, nhặt đại cái áo ba lỗ đâu đó trên sàn mặc vào người, rồi vội ngồi vào bàn vi tính, kiểm tra mọi người đang bàn tán gì. Quả thật là nick ẩn danh đi trò chuyện lại thoải mái hơn bình thường, mọi người tha hồ nói chuyện thoải mái mà không cần kính ngữ, thậm chí còn thô tục chửi thề nếu cần thiết.

Mạng xã hội thật đáng sợ, cô chỉ ngồi vào bàn máy tính vài phút liền muốn quên đi sự tồn tại của những người xung quanh. Cố Tư Vũ đứng sau lưng xem cô chăm chú đọc bình luận, cảm thấy thật an nhàn nhưng cũng khá cô đơn. Anh đành cúi người xuống gần để xem, giọng nói cất lên thật khẽ để tránh làm đối phương giật mình:

"Roxanne, tên tiếng anh của em. LearnsTo... chẳng lẽ là lấy từ Micheal Learns To Rocks hả?"

Sống lưng Châu Minh Nguyệt cứng đơ, đắn đo trong giây lát. Thầm lặng đi bình luận dạo bị phát hiện, cô đã cố tình tỏ ra là mình ổn, nhưng lần này...

"Vậy còn BeFsW, anh đoán được không?"

"Dù vẫn chưa biết gì về nó, nhưng tôi đã rất vui."

"Tại sao?"

Cố Tư Vũ khuỵu một gối xuống, hai tay nắm lấy chân ghế, dùng lực một cái khiến tư thế ngồi của Châu Minh Nguyệt quay về phía anh. Đôi bàn tay thuận tiện chạm vào bắp chân một chút, cảm giác mềm mượt chạm tới trái tim hoà với ánh nắng ấm áp khiến lòng mình càng thêm khắc khoải.

"Vì bây giờ, mọi thứ của em đều liên quan đến tôi. Trong lòng em, trong đầu em, trong trái tim em, cuối cùng cũng có một chút dành cho tôi." Anh vẫn mỉm cười: "Tôi hạnh phúc lắm."

Điều mà một người bị tổn thương cần phải cẩn trọng chính là không gây ra nỗi đau tương tự cho một ai khác, hơn là gục ngã sâu vào những tổn thương mà bạn đã trải qua.

Nghe những lời của anh, Châu Minh Nguyệt lại cho rằng mình không vui như mình nghĩ. Có lẽ trong phút chốc khi thức dậy, cô đã nghĩ đến Trương Bách Hộ thay vì Cố Tư Vũ. Cô có quyền đổ lỗi cho thói quen, vì chỉ có Trương Bách Hộ mới gọi cô là Roxanne, nhưng khi đối diện với hiện tại, cô lại cho rằng mình là một kẻ tồi tệ.

"Em đang suy nghĩ điều gì?"

Sau khi nghe những lời bộc bạch của anh, phản ứng của Châu Minh Nguyệt chỉ là thẫn thờ và suy nghĩ vu vơ, thú thật là Cố Tư Vũ có chút thất vọng, anh đã mong chờ ở cô nhiều hơn thế.

Đối với câu hỏi của anh, Châu Minh Nguyệt lại cố gắng mỉm cười: "Tôi chỉ nghĩ là, tôi có nên giấu đi ý nghĩa của cụm từ BeFsW hay không."

Hai người mỉm cười với nhau. Không phải ai cũng muốn nổi bật hơn người, có thể sống một cuộc đời bình yên bên cạnh người mình thương yêu thì đã hạnh phúc lắm rồi.

Trong lúc vẫn chưa thể giải quyết mâu thuẫn trong lòng, tiếng chuông cửa vang lên đột ngột khiến người ta hoảng sợ, kèm theo sau đó là tiếng kêu cửa và đập cửa dồn dập và hùng hồn.

"Minh Nguyệt, mau mở cửa!"

Giọng nói này...

Hai người nhìn nhau, vài giây sau tình cảnh liền hoảng loạn. Châu Minh Nguyệt nói vọng ra ngoài, bảo họ đợi một chút. Mặt khác, Cố Tư Vũ cuống cuồng thu dọn quần áo của mình, kiếm chỗ đến trốn. Không thể ra ngoài bằng cửa chính và cũng không thể thoát thân bằng cửa sổ, lại càng không thể đường đường chính chính xuất hiện ở phòng khách hay bất cứ đâu, tất cả đều quá mạo hiểm.

"Anh... hãy ở yên trong phòng, không được phép tạo ra tiếng động. Tôi... tôi sẽ giữ chân họ."

Chỉnh lại trạng thái, trấn an bản thân một chút rồi trực tiếp mở cửa. Người bên ngoài đã đứng đợi quá lâu nên có chút cọc cằn, nhìn chủ nhà bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Mới ngủ dậy à?"

"Ừ."

"Thấy quần áo của cậu là biết."

Phi Anh Lý thở dài, lắc đầu ngán ngẫm với phong cách gợi cảm khi ở nhà của Châu Minh Nguyệt. Quá thân thuộc với nơi này, Phi Anh Lý không cần cô mời mà cũng có thể xông vào như lẽ đương nhiên.

Công cuộc bảo vệ tính mạng và cuộc sống bắt đầu rồi đây!

__________

*Roxanne: tên tiếng anh của Châu Minh Nguyệt.
LearnsTo: lấy cảm hứng từ Micheal Learns To Rocks, ca sĩ của bài hát Take me to your heart  mà Cố Tư Vũ đã hát.
BeFsW: Be Filibert's Wife: trở thành vợ của Filibert.

RoxanneLearnsToBeFsW: Roxanne học cách trở thành vợ của Filibert.*

*Không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro