Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Anh Lý xông thẳng vào nhà, theo thói quen thích đi vòng vo ngắm đông ngắm tây. Châu Minh Nguyệt thì đang lo lắng sốt vó, ngay lập tức kéo bạn mình ngồi vào ghế, tranh thủ đi rót nước, đôi mắt hồi hộp nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ.

Thấy bạn mình hôm nay lại nhiệt tình như thế, có chút lạ lẫm nhưng cuối cùng Phi Anh Lý lại cho rằng vì cô quá nhớ người bạn lâu năm, người thân thuộc đến từng chân răng kẻ tóc nên có chút chào đón hơn bình thường. Suy nghĩ đó làm cô thấy vui vẻ, thoái mái ngồi ngửa ra sau hết cỡ, hai chân tùy tiện gác trên bàn.

Đưa nước cho bạn mình, Châu Minh Nguyệt ngồi về hướng có thể nhìn thấy cánh cửa phòng, bình tĩnh lại rồi trò chuyện: "Đến đây có chuyện gì sao?"

Uống được một ngụm nước chưa đủ thông họng, Phi Anh Lý đột nhiên cuống cuồng lên, vội đặt ly nước xuống bàn, gương mặt biến đổi nhanh chóng: "Hôm nay giáo sư Trương đến nói chuyện với tớ."

Châu Minh Nguyệt lắng nghe rõ một chút, lơ đãng nhìn về phía cửa rồi tạo ra dáng vẻ thờ ơ một chút. Điều đó khiến Phi Anh Lý nổi hứng, không cần cô hỏi mà vẫn tự đáp: "Anh ta hỏi có phải cậu có bạn trai khác trước khi hai người chia tay hay không. Anh ta tới nhà cậu để nói chuyện nhưng lại thấy người đàn ông khác, hai người nói chuyện gần gũi lắm."

"Hắn nghĩ ai cũng như hắn."

"Nhưng mà..." Phi Anh Lý chồm người lại gần cô, đôi mắt nheo lại, giọng nói lại nhỏ đi như đang bắt đầu thẩm vấn: "Người đàn ông đến nhà cậu là ai? Có phải người tớ biết không?"

Xem ra nếu cô nói rõ danh tính với Phi Anh Lý, có khi lại giúp được một chuyện ra trò. Dù sao hôm đó Trương Bách Hộ chỉ thấy Cố Tư Vũ đứng ra bảo vệ cô thôi, không biết được thêm sâu xa gì nữa. Bây giờ nói như thế nào thì nhất định Phi Anh Lý cũng sẽ tin.

"Là Cố... là giám đốc Cố."

"Hả? Giám đốc Cố? Hai người qua lại khi nào?"

"Thế nào là qua lại?" Châu Minh Nguyệt đột nhiên chột dạ, nhưng nhanh chóng trở về bình thường: "Anh ấy hợp tác với đài truyền hình, làm nhà đầu tư cho bộ phim sắp chiếu, có cơ hội gặp lại thôi."

"Vậy thì... như thế nào?" Lần này không còn cực khổ chồm người qua nữa, Phi Anh Lý đến bên cạnh Châu Minh Nguyệt để tiện dò hỏi: "Ý tớ là... cảm giác ấy."

Châu Minh Nguyệt từ chối trả lời.

"Nhưng mà..." Đột nhiên Phi Anh Lý đứng dậy, chậm rãi đi vòng vòng, đôi mắt đảo nhìn khắp nơi khiến Châu Minh Nguyệt cũng hồi hộp mà quan sát nhất cử nhất động của cô.

"Ở đây còn có ai à?"

"..."

Sao... sao cô ấy biết?

"Tôi nhìn thấy rồi."

"..."

Thấy cái gì cơ?

"Đôi giày nam ở ngoài cửa, là của ai?"

Châu Minh Nguyệt nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía hàng hiên, dù cô đã cố tình đặt đôi giày Cố Tư Vũ trà trộn vào đống giày lộn xộn của cô, nhưng quả thật nhìn từ xa vẫn thấy chúng rất nổi bật.

"Là của Trương Bách Hộ, tớ chưa kịp quẳng đi."

Phi Anh Lý chậm rãi gật đầu, gương mặt của cô ấy thật khó đoán. Thấy tình thế không ổn, Châu Minh Nguyệt giả vờ thản nhiên đi về phía bếp, xong lại quay ra tìm cách đứng chắn trước cửa phòng ngủ để trông thật tự nhiên.

"Này Châu Minh Nguyệt."

"..."

Phi Anh Lý đột nhiên áp sát cô, đôi mắt nhìn cô thật kỹ và thật lâu, như đang đọc thấu cảm xúc của cô: "Cậu... sẽ không giấu giếm gì tớ, đúng không?"

Châu Minh Nguyệt miễn cưỡng đặt tay lên vai bạn mình: "Đương nhiên rồi."

"Thật sao?"

Phi Anh Lý nhướn mày lên một cách khó hiểu, cô ấy vẫn đang muốn ép cô vào đường cùng, dần dần bước về phía cô, Châu Minh Nguyệt cũng bồn chồn mà lùi lại sau. Bàn tay cô ấy nhanh thoăn thoắt, luồn một cái ra sau lưng cô liền chạm được tay nắm cửa, hai tay kết hợp vừa mở cửa vừa đẩy cô về sau. Trong một giây ngắn ngủi mà hai người đã vào được trong phòng.

Sống lưng Châu Minh Nguyệt thẳng tắp và đứng bất động, không biết phải đối diện Phi Anh Lý thế nào. Thử nghĩ xem, sẽ đau đớn như thế nào khi người mình tin tưởng đã giấu mình một bí mật động trời như thế. Lần này cô chết chắc, Phi Anh Lý không mắng nhiếc cô thì cũng sẽ là tuyệt tình ngó lơ cô khi hai người họ vô tình gặp nhau.

Mắt Phi Anh Lý như diều hâu mà nhìn vào bên trong, Châu Minh Nguyệt sợ hãi mà nắm lấy góc áo, nhận thấy rằng tình hình sẽ tệ hơn nếu cô không lên tiếng hoà giải. Không chỉ cô bị thiệt thòi mà ngay cả Cố Tư Vũ cũng sẽ không tránh được xích mích với Lý Thời Trân.

"Cái đó..."

Tay cô siết thật mạnh, trấn áp bản thân phải dũng cảm thừa nhận. Họ không còn là những đứa trẻ mười tuổi thích đổ lỗi cho người khác. Trong lúc Châu Minh Nguyệt vẫn còn đang bận rộn đấu tranh tâm lý, đột nhiên lại nghe tiếng Phi Anh Lý thở dài rồi kêu ca: "Cái gì thế này..."

Hả? Có cái gì sao?

Châu Minh Nguyệt quay đầu lại kiểm tra. Wow, thật ngạc nhiên khi trong phòng chả có ai, chỉ có cửa sổ bị mở tung ra để cho ánh nắng gay gắt tràn vào. Đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ Cố Tư Vũ thoát thân bằng cửa sổ? Tuy việc trèo cửa sổ không nguy hiểm vì chúng nằm sát mặt đất, nhưng như thế thì... nãy giờ cô lo lắng cái gì vậy?

"Này, đừng có nhìn." Phòng trường hợp Cố Tư Vũ vẫn còn ở đây, Châu Minh Nguyệt đẩy bạn nhích dần ra ngoài cửa, kiếm cớ đừng để cô ấy nhìn quá lâu: "Chăn gối của tớ vẫn còn chưa xếp ngay ngắn."

"Tớ biết rồi." Phi Anh Lý thất thểu đóng cửa phòng lại, tuy vậy nhưng vẫn có lời để mắng cô: "Một người bị nhiễm bệnh yêu sạch sẽ như cậu, nhất định sẽ thấy khó chịu thôi."

Cậu nghĩ tôi muốn như vậy hả? Nếu không phải vì tên kia là bác sĩ, nếu không phải tên kia thích sạch sẽ, nếu không phải người yêu của nhau, tôi nhất định đã sống bừa bộn rồi!

Người ta thường nói, phụ nữ có chồng chớ nên la cà quá lâu, huống hồ nay còn là cuối tuần, chắc chắn Lý Thời Trân sẽ ở nhà đợi cô ấy về.

Tạm biệt bạn mình, đợi xe bạn mình rời đi, Châu Minh Nguyệt vội chạy vào phòng, trước tiên là muốn kiểm tra xem Cố Tư Vũ có thật sự trốn ra bằng cửa sổ hay không.

Chăm chú nhìn đến hoa mắt, Châu Minh Nguyệt vẫn không phát hiện ra được gì. Đột nhiên có tiếng cốc cốc cốc vang lên trong phòng, cô xoay người kiểm tra, phát hiện chúng phát ra bên trong tủ quần áo.

Chẳng lẽ là...

Đóng cửa sổ, chào tạm biệt ánh nắng chói chang, nắm lấy cửa tủ và mở ra thật mạnh, đập vào mắt Châu Minh Nguyệt là dáng vẻ ngồi co ro đến đáng thương của Cố Tư Vũ trong góc tủ chật hẹp. Anh ngồi với hai đầu gối để cao trước ngực, tay còn ôm chặt chúng, trông thật nhỏ bé và yếu ớt.

Châu Minh Nguyệt cố gắng nén cười, ngồi xuống sàn, nghiêng đầu nhìn anh: "Anh trốn ở đây sao?"

Cố Tư Vũ bĩu môi, gật đầu chậm rãi.

"Anh vất vả rồi."

Châu Minh Nguyệt nắm lấy tay anh, giúp anh bước ra ngoài, nhưng có vẻ Cố Tư Vũ không có ý định buông tay cô ra. Anh cúi người hơi thấp xuống, tầm mắt hai người ngang nhau, giọng nói anh mang tính dẫn dụ: "Vậy em sẽ làm gì để thưởng cho sự thông minh của tôi?"

Có vẻ tình thế đã thay đổi, sau khi giai đoạn sợ hãi đã qua đi, chúng ta thường tìm cách để khiến bản thân thoải mái trở lại. Châu Minh Nguyệt cười mị hoặc, kéo anh lại gần mình, sát đến mức mà bụng hai người chạm vào nhau.

"Nên thưởng gì nhỉ?"

Có một số chuyện, tốt nhất là chỉ nên dùng hành động.

Không cần phải nói rõ, Cố Tư Vũ cúi đầu hôn cô. Quả thật là anh hôn rất chuyên nghiệp, rất giỏi trong việc dẫn dắt Châu Minh Nguyệt rơi vào cơn say tình ái.

"Em có nóng không?"

"Ừm..."

Cố Tư Vũ chậm rãi cởi áo ba lỗ của cô, dù chiếc áo cũng đủ để khiến anh trầm mê, nhưng anh vẫn thích cơ thể trần của cô hơn. Châu Minh Nguyệt ngồi xuống giường, sau đó bị anh đè lên, môi lưỡi, tay chân, thân thể khăng khít không rời.

....

Công đoạn quay phim cũng gần đi đến hồi kết, các diễn viên và stylist thân thuộc đã quen với cách sử dụng hết công suất các trang phục của Filibert, nên vào những ngày tiếp theo, Cố Tư Vũ được hoàn toàn rảnh.

Cứ như thế, ban ngày hai người đều làm việc, ban đêm lại ở cạnh nhau, ăn uống, giải quyết công việc qua máy tính, quan hệ tình dục, tâm tình... Tất cả đều diễn ra theo quy luật, có khi còn hình thành cả thói quen. Thậm chí nhà Châu Minh Nguyệt bây giờ phải sắm thêm vài dụng cụ cá nhân như bàn chải, dép, khăn cho Cố Tư Vũ mỗi khi hai người ngủ với nhau.

Nhưng dù thế, Châu Minh Nguyệt vẫn chưa cho anh biết câu trả lời về mối quan hệ này là gì. Cũng có thể là cô đang thử nghiệm về mối quan hệ mà tên Trương Bách Hộ kia chưa cho cô biết. Hai người cũng chưa từng công khai đi bên cạnh nhau ở bên ngoài, cũng không nói cho những người mình tin tưởng biết về sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống mình. Nhưng dù sao, Cố Tư Vũ bây giờ cũng rất thoả mãn.

Hôm nay chúng ta cứ gặp nhau, nếu ngày mai đổi ý thì vẫn không sao, vì cơ bản trong mối quan hệ này, chúng ta đều không có lỗi.

_______

Tại sao thứ bảy lại là ngày yêu thích của mọi người? Vì khi mở mắt ra, ngày tiếp theo vẫn còn là một ngày nghỉ khác.

Châu Minh Nguyệt cũng yêu thích thứ bảy, vì ngày đó khiến cho cô quay về cuộc sống bận rộn với những năm đại học, với những luận văn, với những phương pháp mới lạ mà chỉ có giáo sư có kinh nghiệm lâu năm truyền đạt.

Mỗi thứ bảy, Châu Minh Nguyệt thường quay về trường đại học khoa Báo chí và Truyền thông để học tập, dùng cái thẻ sinh viên cũ rích để vào trường dù bảo vệ đã nhớ mặt cô từ khi cô còn là sinh viên, ngồi cùng các em nhỏ tuổi hơn trong một giảng đường, trao đổi với các giáo sư đã nhớ mặt mình từ lâu... Đúng là chỉ có một mình cô mới yêu nghề và có tâm huyết với nghề lớn như vậy.

Hôm nay có vẻ cô đến giảng đường khá sớm, phòng học với hơn một trăm chỗ ngồi nhưng chỉ có lác đác vài người. Tìm đại một chỗ, nhìn khung cảnh điều hiu và vắng vẻ hiếm thấy ở đây, Châu Minh Nguyệt thầm chê bai mấy em nhỏ có tinh thần học tập không cao bằng mình. Chị đây gần ba mươi nhưng vẫn tham gia khoá học thường xuyên nhé.

Còn mười phút trước khi bắt đầu buổi học, sinh viên dần dần ùa vào như đàn ong vỡ tổ, còn nghe loáng thoáng vài người rủ rỉ tai nhau rằng, tiết học hôm nay là giáo sư Trần đảm nhiệm. Mọi ngày đều là giáo sư Chu điển trai, phong nhã giảng bài, hôm nay lại gặp giáo sư Trần già nua, bọn họ thật sự hết hứng học.

Nhưng theo cô nghĩ, điều đó khác gì nhau?

Giáo sư Trần lớn tuổi, yếu ớt nhưng nội tâm và phong cách giảng bài rất phong phú, vì thế những sinh viên lão làng mới ào vào nghe giảng với mong muốn tiếp thu kiến thức. Giáo sư Chu đẹp trai, cao ráo nhưng kiến thức chuyên môn còn yếu kém, chỉ có những sinh viên trẻ mới đam mê ngồi vào tiết của anh ta. Cô đã tham gia vài buổi của giáo sư Chu, cô cho rằng có khi mình dạy thế anh ta còn hiệu quả hơn.

Giảng đường cũng dần chật kín chỗ, kể cả ghế bên cạnh Châu Minh Nguyệt cũng có người kéo ra để ngồi vào. Người bạn bên cạnh vừa đặt mông xuống liền thở dài thườn thượt, cô phì cười, dùng bút màu tô lên những con chữ trong cuốn tập, lên tiếng hỏi: "Tuần trước không nghe giảng nên bài tập lần này gặp khó khăn hả?"

"Thật sự khó muốn chết, nghe không hiểu gì cả."

Châu Minh Nguyệt quay sang nhìn người đó: "Anh đang làm gì ở đây vậy, bạn học Cố?"

Cố Tư Vũ gần như nằm xuống bàn, dùng tay làm cái giá để đỡ phần đầu, đôi mắt tỏ vẻ buồn ngủ nhưng vẫn cố mở để nói chuyện với cô: "Tôi đến để học, giống như em."

"Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Tôi gắn thiết bị theo dõi trên người em."

"Đúng là biến thái."

Nếu anh không muốn trả lời, thì Châu Minh Nguyệt cũng sẽ không nhắc đến nữa.

Trước lời chê bai của cô, Cố Tư Vũ đưa mắt nhìn vào cuốn tập của học sinh chuyên cần là cô, nhỏ giọng hỏi: "Tiết học lần này có buồn ngủ không?"

"Nếu là học, thì nhất định sẽ buồn ngủ."

"Được rồi." Anh xoè tay ra: "Đưa điện thoại em đây."

Châu Minh Nguyệt ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng vẫn lấy chúng đưa cho anh. Cố Tư Vũ nhét điện thoại cô vào túi quần của mình, sau đó úp mặt xuống bàn, nói: "Tôi sẽ ở bên cạnh em đến khi tiết học kết thúc. Để phòng trường hợp em trốn tôi bỏ về, tôi sẽ giữ điện thoại làm con tin."

Anh cũng đã nghĩ qua phương án sẽ cầm tay cô trong lúc mình ngủ, nhưng có thể sẽ gây khó chịu vì cô đôi khi còn cần phải viết bài.

Châu Minh Nguyệt phì cười vì sự phiền phức của anh. Nhưng mà câu nói 'Tôi sẽ ở bên cạnh em đến khi tiết học kết thúc' thật sự khiến cô rất cảm động. Một người mới lập nghiệp như Cố Tư Vũ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành vài tiếng chỉ để ngủ bên cạnh mình trong lúc chờ đợi.

Châu Minh Nguyệt cũng từng mơ ước về những mối tình tươi đẹp thời học sinh, nhưng khi cô gặp Trương Bách Hộ thì đã ra trường, và kết quả của cuộc tình đó cũng đáng để quên.

Giáo sư bước vào, tiết học cũng đã bắt đầu. Vừa nghe giảng, vừa chép bài, đôi khi lơ đễnh còn quay sang nhìn xem Cố Tư Vũ ngủ như nào, nhưng mà trông anh ngủ ngon thật đấy. Giống như mặc kệ thế giới xung quanh hỗn tạp như thế nào, chỉ cần ngủ bên cạnh người mình tin tưởng, nhất định là một giấc ngủ ngon với mộng đẹp.

Châu Minh Nguyệt đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má anh, chạm vào ánh nắng chiều đang vương vãi trên gương mặt không chút phòng bị nào của anh. Lông mi anh không dài nhưng vẫn có hàng chân mày nam tính. Môi không mỏng nhưng vẫn có chóp mũi nhọn hoắc làm điểm sáng. Không cần động đậy nhưng vẫn cảm nhận được lòng cô vô cùng rộn ràng. Có vẻ anh rất tín nhiệm cô, bị sờ mó như thế này nhưng vẫn an yên mà ngủ.

Buổi học kết thúc lúc năm giờ nhưng khi Cố Tư Vũ tỉnh dậy đã là sáu giờ ba mươi. Anh hốt hoảng khi trời đã nhá nhem tối, bên cạnh vẫn còn Châu Minh Nguyệt đang bận rộn làm dự án trên máy tính.

"Sao em không gọi tôi dậy?"

"Anh mệt như thế, ngủ nhiều một chút cũng tốt, dù sao tôi cũng không có chuyện gì gấp cả."

Cố Tư Vũ kiểm tra điện thoại, đồng thời trả lại điện thoại cho Châu Minh Nguyệt. Vươn vai một cái, nhìn đông nhìn tây thì thấy không còn ai ở đây cả. Cô một mình như thế nhưng lại không sợ sao? Chẳng phải các ngôi trường đều rất nổi tiếng với những câu chuyện rùng rợn khi tối đến sao?

Châu Minh Nguyệt bỏ các món đồ vào túi xách, đeo chúng lên, bỗng dưng nổi hứng muốn hù doạ anh một chút: "Đi thôi, ra khỏi đây trễ sẽ có người tìm chúng ta đấy!"

"Ai... ai cơ?" Cố Tư Vũ thầm nghĩ, liệu có phải là những oan hồn u uất còn ở đây không?

Anh tự động nổi hết da gà, bây giờ cô còn nhìn anh với nụ cười khó hiểu, mang theo cảm giác rùng rợn.

"Bác bảo vệ! Vào lúc bảy giờ thì trường sẽ đóng cửa."

"..."

Dám lợi dụng sự tín nhiệm của tôi sao? Em được lắm!

Lần sau nếu vẫn phải đợi cô học, anh nhất định sẽ cài chuông báo thức!

Đi cùng nhau trong sân trường vắng, Châu Minh Nguyệt mới có thể ngửi thấy hương vị tươi trẻ mà trường đại học mang lại. Bên cạnh còn có Cố Tư Vũ sánh vai cùng mình, thật sự đã trở thành một cảnh đẹp, một cảnh tượng mà các bộ phim tình cảm học đường thường có.

Châu Minh Nguyệt khựng bước chân lại, Cố Tư Vũ cũng vì thế mà không tiến lên nữa. Hai người nhìn nhau, từ đôi mắt của cô, anh đoán giữa hai người có chuyện cần nói.

"Cố Tư Vũ..." Cô gọi tên thật nhẹ, thật khẽ, điều đó khiến anh bồn chồn. Không nghĩ rằng tên mình phát ra từ miệng cô lại nghe cuốn hút như vậy.

"Tôi cũng thích anh. Chúng ta có thể bên nhau không?"

Một cơn gió thoáng qua, tóc Châu Minh Nguyệt dù cột đuôi ngựa năng động nhưng vẫn bị thổi tung bay. Cơn gió mang theo những câu chữ tỏ tình của cô vào tai, dần dần bị đẩy xuống ngực và chạm vào trái tim. Cố Tư Vũ nâng mặt cô lên cao một chút, dù biết cô sẽ có chút thiệt thòi nhưng anh vẫn cần phải xác nhận.

"Em... nói thật sao?"

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Và cũng cảm ơn vì đã để tôi khôi phục vết thương trong lòng."

"Tôi có thể hôn em không? Với tư cách là bạn trai?"

Cô cười: "Hãy làm như những gì vốn xảy ra."

"..."

Màn đêm của anh đã trở thành một buổi bình minh đầy nắng, vì em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro