2. Nên vui hay buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ trọ bảo cậu tới ở?"

"À thì cũng không hẳn, em đang tìm trọ mới." Jung Hoseok đáp.

Anh kéo hai chiếc vali to đùng vào. Hai mắt Min Yoongi nhìn muốn thủng luôn hai cái vali kéo chẳng lọt cửa. Lo lắng cho chiếc cửa bị hổng, gã nói: "Cậu mang hàng gì trong vali mà tận hai cái vậy?"

Jung Hoseok kéo mạnh một cái, cái vali thứ nhất vào lọt, cánh cửa kêu lên một tiếng, tim Min Yoongi giật thót lên, đập trật một nhịp.

"Quần áo với vật dụng cá nhân. Chỉ có vậy thôi."

"Quần áo và vật dụng cá nhân của mình còn không để hết một cái vali cỡ nhỏ." Min Yoongi nói thầm.

Cái vali thứ hai to hơn một chút, lúc nó bị kéo lọt qua cánh cửa, một tiếng kêu chói tai làm mờ mắt Min Yoongi trong vài giây. Khi hai mắt gã sáng lại, liền nhìn thấy trên cửa đã xuất hiện vài vết sướt. Min Yoongi nhíu mày nhìn cánh cửa, lại liếc xéo Jung Hoseok một cái rõ ràng.

Gã lại nói thầm: "Gặp phải thằng này không biết nên vui hay buồn nữa."

Lần này Jung Hoseok đã nghe được, anh cười cười hai cái, đi đến khép cánh cửa lại, nói với anh bạn cùng trọ mới: "Tất nhiên là nên vui, em ở sẽ không phiền anh đâu. Em chỉ tìm chỗ ở ban đêm thôi, ban ngày em không ở trọ."

"Cậu chắc chứ?" Min Yoongi cảnh giác hỏi.

Jung Hoseok lại cười hai tiếng.

"Không chắc lắm..."

Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và ấn tượng ban đầu thôi, Min Yoongi đã có thể chắc chắn Jung Hoseok là một kẻ siêu phiền phức.

Gã hừ hừ hai tiếng, định bụng kéo tiếp Jung Hoseok một cái vali nhưng vừa mới đi được bước đầu tiên, hai mắt Yoongi đã mở to.

"Cậu để đá trong đây hay gì? Quần áo gì mà nặng hơn cả cái loa của tôi nữa."

"Quần áo hàng hiệu. À mà anh tên gì?"

"Min Yoongi, tôi làm nhạc sĩ, buổi tối cậu không ngủ được thì đừng có than vãn, lúc nào có cảm hứng thì tôi liền bắt tay vào làm nhạc, khung giờ vàng thường là buổi tối."

Jung Hoseok bật cười thích thú, anh nói: "Vậy thì càng tốt, em làm bên thời trang, làm việc cả ngày lẫn đêm, lúc nãy em còn sợ phiền anh nữa cơ nhưng vậy thì tốt rồi. Đỡ tốn công chuyển chỗ lần nữa."

"Chuyển chỗ lần nữa? Vậy ra cậu chuyển đi là vì cái này à?"

"Không phải. Thật ra em chuyển trọ là vì không ngấm nổi cái bộ dạng lôi thôi lết thết sáng nào cũng chỉ thấy toàn mấy thằng mặc áo quần lộn xộn không ra gì."

 Vừa kéo vali vào phòng, Hoseok nhíu mày nói: "Anh nghĩ xem mà có tức không, thằng ở trọ cũ với em tối đi ngủ mặc một cái áo ba lỗ xanh lá với cái quần đùi kẻ sọc xanh dương. Em thề, lúc đó em chỉ muốn giết người diệt ác ngay trong đêm. Đã thế ra đường còn gặp một ông chú ở trần mặc quần đùi đi lượn lờ quanh khu, ai mà chịu được chứ? Ở cái chỗ đó không có tới quá mười người ăn mặt đàng hoàng..."

"À thì..." Min Yoongi nhìn xuống cái bộ dạng 'lôi thôi lết thết' của mình với cái áo thun trắng nhăn nheo và cái quần đùi màu đen cụt hơn quần bình thường 10 centimet. "...cái quần đùi của tôi chắc là ổn chứ?"

Sẽ không bị bóp cổ giữa đêm đâu ha?

Jung Hoseok đột nhiên trừng mắt nhìn xuống cái quần đùi mà gã đang mặc, Min Yoongi giật mình. Hoseok nói: "Cái đó không sao, nhưng cái áo của anh bao lâu rồi không ủi thế kia?"

Thật tình thì từ lúc Min Yoongi mua về, gã chưa bao giờ ủi cái quần cái áo nào. 

Cầm cái áo nhăn hơn da cóc lên ngắm ngó vài cái, Yoongi thầm nghĩ trong lòng: Gặp phải thằng cha này chắc chắn là nên khóc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro