3. Cậu muốn làm mẹ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó của Min Yoongi cùng Jung Hoseok không quá khó khăn. Thậm chí Hoseok còn trở thành "bà tiên" trong câu chuyện cổ tích nào đó.

Trong ti tỉ vài chuyện nhỏ nhặt mà Hoseok làm cho Yoongi, có hôm Min Yoongi đang ngồi ăn mì tôm tự thôi miên mình có tôm trong mì để bớt ngán. Hoseok đi đâu đó rồi trở về với ba túi đồ trên tay, ba cái túi đó bay thẳng tới trước mặt Min Yoongi như một món quà từ trời ban tặng cho con người nghèo khổ ngày qua ngày ăn mì tôm không có tôm để sống tạm bợ qua ngày.

"Tặng anh đó." - Hoseok nói rồi ngang nhiên đi thẳng về phòng.

Yoongi nhìn mấy món đồ trong túi thì chán hết muốn ăn mì tiếp. Ngoài mặt thì tặng anh đó nhưng thực sự là Jung Hoseok chỉ đang dè bỉu cái phong cách ăn mặc trắng đen đen trắng áo phong nhăn nheo quần tây chẳng chịu ủi của mình.

Thế nhưng lăn lộn ở đời vài năm, Min Yoongi biết cái tôi đôi lúc không cần để quá cao. Vì vậy mà ba túi đồ chứa mấy bộ quần áo xịn xò từ đóng nhãn hiệu nổi tiếng nào đó mà Yoongi chỉ được biết tới chanel không cánh mà vụt thẳng vào phòng gã nhạc sĩ nào đó.

Hoseok vừa mới vào phòng cất chút đồ đi, ra ngoài chỉ còn thấy cái ghế trống không với tô mì tôm đang ăn dở. 

Nhìn chằm chằm vào tô mì, Jung Hoseok cảm thấy có lẽ mình nên thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo vì tổ quốc thân yêu giúp một người dân tính tình hơi cọc cằn chút vươn lên trong cuộc sống.

Nói ra có hơi nhân văn, không ai đời lại rảnh đến độ giúp bạn cùng trọ chăm chút từng bữa cơm manh áo. Và tất nhiên là Hoseok cũng vậy, nhưng mà lần này là do Min Yoongi gặp may mắn. 

Gã nhạc sĩ tính tình hơi nóng nảy nào đó bị nhìn trúng rồi!

Vậy là trong một tháng tới đó, cái tủ lạnh mà Min Yoongi còn chẳng thèm cắm điện như có phép thần tiên luôn đầy ấp đồ ăn.

Min Yoongi hạnh phúc không thôi. Bây giờ nếu nghĩ lại, Yoongi cảm thấy bạn cùng trọ mới của mình còn tốt hơn cậu công tử kia gấp nhiều lần. Tất nhiên là chỉ những lúc Hoseok thể hiện ra tinh thần vì cộng đồng hết sức tích cực.

Thế nhưng Min Yoongi không tận hưởng được cái tủ lạnh đầy ắp đồ ăn bao lâu đã phải đi làm.

"Anh đi đâu à?"

Hoseok hỏi khi ánh mắt anh nhìn chằm chằm như muốn cái áo phong nhăn nheo trên người Yoongi ngay lập tức biến mất.

Gã nhạc sĩ bị nhìn muốn thủng luôn quần áo, biết nên đi nhanh không thì cái tay của gã sẽ không nhịn được mà tự động bay tới tặng cho Hoseok hai cú đánh, vừa mang giày vừa nói: "Ờ, đi làm ở xa, thứ hai tuần sau mới về, cậu ở lại trong trọ cho cẩn thận." 

Đang ngồi trên ghế sofa làm việc, Hoseok vẫn phải liếc nhìn Yoongi vài lần.

"Anh đi làm ở đâu?"

Min Yoongi chẳng buồn trả lời, gã vờ như không nghe thấy, vừa mang giày xong là mở cửa đi luôn. Trong miệng lầm bầm vài tiếng chửi.

Hoseok có thể là bà tiên mà cũng có thể là bà mẹ. Chăm chút miếng ăn áo ấm thì còn được, đằng này gã đi đâu cũng bị hỏi thì phiền phức ra mặt. Chỉ mới có một tuần ở chung thôi mà gã đã bị hỏi tận mười một lần có hơn, mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi đến đó để làm gì?"

"Em đi theo được không?"

"Mấy giờ anh về?"

Yoongi đá cục đá nhỏ lăn vài vòng trên đường, hừ hừ hai tiếng, sắc mặt đã đen thui: "Muốn làm mẹ bố à, đừng có mà mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro