4. Làm thế nào để xin số điện thoại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã chứng minh người ta cọc cằn thì vẫn có thể chịu được. Crush có nết cọc thì chọc cũng vui, nhưng crush bảo đi một mạch đến thứ hai tuần sau về mà không nói thứ hai nào thì không thể vui được nữa.

Min Yoongi nói thứ hai tuần sau về, hẳn là thứ hai của hai tuần sau mới về.

Hoseok ở lại trọ chán, cùng đám bạn tụ tập ở quán bar cả một tuần, chơi đến chán chê rồi mà Min Yoongi vẫn chưa về. Muốn gọi điện hỏi anh bao giờ về, thế mà lúc này anh mới nhớ ra mình chưa có số điện thoại của người ta.

Thế thì chết dở! Jung Hoseok tự nhủ.

Công việc của Hoseok nói muốn bận rộn liền bận rộn, muốn nhàn rỗi liền nhàn rỗi.

Một đám công tử tiểu thư, đi làm chỉ vì đam mê.

Mà đối lặp với cuộc sống sung sướng đó, gã nhạc sĩ đang đi hái quýt giữa trời nắng.

Yoongi làm nhạc sĩ được gần hai năm, thế nhưng số lượng bài hát bán ra không được khả quan cho lắm, vì còn trẻ tuổi lẫn tuổi nghề, không có mấy nghệ sĩ tin tưởng lựa chọn hợp tác với gã.

Yoongi thuê một căn studio nho nhỏ ở gần trung tâm thành phố, dù là ở gần nhưng tiền thuê nhà ở đó đã khá đắc đỏ rồi, muốn duy trì công việc, gã buộc phải lựa chọn đi làm thêm vào những ngày rảnh rỗi.

Gã nhạc sĩ làm thêm ở quán mì rồi lại đến quán cà phê, buổi tối sáng tác nhạc, đến sáng lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Những ngày cuối tuần, người bạn quen của Yoongi giới thiệu cho gã đi làm ở vườn quýt, vườn quy mô không lớn, lại ở hơi xa thành phố nên chủ vườn chỉ thuê vài người có quen biết.

Này lại vừa hay vào mùa quýt, công nhân có vài người bận việc, trong vườn tính cả chủ chỉ vọn vẹn chưa tới hai mươi người, công việc bận rộn thêm gấp đôi.

Ngày gã nhạc sĩ ôm theo một thùng quýt trở về phòng trọ hớn hở cảm tạ "bà tiên" trong chuyện cổ tích của đời mình, Jung Hoseok đem về một thùng rượu quý mới về nhà lấy trộm được.

Hai người đứng trước cửa nhà nhìn nhau, không ai chịu tiến lên thêm bước nữa.

"Cậu mở cửa đi."

"Anh mở cửa đi."

"..."

"..."

Không khí lạnh ngắt. Mặt Min Yoongi lạnh tanh.

Hai mắt Jung Hoseok để đâu mà không thấy mình vừa quải ba lô vừa bưng thùng quýt?

Hai mắt Jung Hoseok nhìn chằm chằm về phía cửa nhà rồi quay qua cười giả lả với Min Yoongi.

"Em để quên chìa khóa trong phòng rồi."

Gã nhạc sĩ lại liếc anh một cái rõ ràng.

Min Yoongi đặt thùng quýt xuống trước cửa trọ, lục lọi đâu đó trong cái ba lô đen như tâm trạng của gã mỗi khi nói chuyện với bạn cùng trọ mới, sau một lúc mới tìm được chìa khóa mở cửa phòng trọ.

Vừa đặt chân vào trong trọ, "bà tiên" Jung Hoseok lại ra dáng "bà mẹ" hỏi han đủ điều.

"Anh đi làm gì mà lâu thế?"

"Anh nói thứ hai tuần sau về mà đi luôn nửa tháng à?"

"Anh!!!"

Jung Hoseok gọi bất ngờ. Min Yoongi gào lên.

"GÌ???"

Người đối diện không bị giật mình, còn học bộ dáng của gã gào lên: "CHO EM XIN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐI!!! LỠ MAI KIA ANH TRỐN TIỀN TRỌ THÌ EM BIẾT LÀM THẾ NÀO???"

Lí do xin số điện thoại của crush hay đấy. Jung Hoseok ở trong lòng tự mãn.

"..."

Sau đó, Min Yoongi không nói gì cũng không có liếc Jung Hoseok.

.......

Năm phút sau, Jung Hoseok thủ thân như ngọc mở cửa cái rầm chạy ra khỏi căn phòng trọ cuối dãy hành lan.

Tiếp theo sau đó, có cây chổi bay ra từ trong phòng trọ kèm theo đó là câu trả lời của gã nhạc sĩ.

"THẾ THÌ CẬU CÚT NGAY BÂY GIỜ ĐI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro