Thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ra là sẽ viết câu chuyện này từ hôm qua, nhưng hôm qua xảy ra vài chuyện khó tả quá.

Tôi nói, đừng hòng tôi xuống nước mà nhắn tin cho anh trước thế mà hôm qua tôi vẫn nhắn. "Bây giờ, em có thể gọi cho anh không?"  Tôi nhắn thế đấy.
vài tiếng trôi qua không có hồi âm, tôi được thể suy diễn. Sau đó tâm trạng buồn bã đến đêm. Chẳng muốn nói với ai, chỉ thiếu nước nằm khóc. Hơn 11h đêm, anh trả lời sau đó gọi cho tôi. Như bình thường, đêm tôi không bao giờ nghe điện thoại sợ ảnh hưởng đến người khác vì mọi người đều đã ngủ, nhưng lúc đấy tôi lại nghe. Tôi đã phải chui vào bếp cho yên tĩnh, nghe thật buồn cười.

Anh tưởng tôi bị làm sao, hoá ra không phải. Anh nói nhớ tôi nhưng phải kiềm chế. Phải rồi, anh là chàng trai đang khởi nghiệp đầy bận rộn. Sau đó 00:00 anh nói muốn đến nhà gặp tôi. Chúng tôi tuy ở trong cùng một thành phố nhưng lại cách nhau khoảng 40km chứ không ít. Hơn nữa lại đang nửa đêm, rất nguy hiểm. Mãi sau một hồi tôi can ngăn anh mới chịu dập tắt cái ý định đấy cho dù tôi muốn gặp anh phát điên, nhớ mùi phát điên.

Hômnay kỉ niệm 1 năm tôi viết thơ tặng anh. Tôi cứ sợ sẽ không có cơ hội nói cuối cùng cũng nói được. Tự thấy bản thân can đảm quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary