Thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi lại hay bị stress, lí do cũng vẫn vậy: quá nhiều nỗi cô đơn.

Ngay từ khi gõ cái tit cho câu chuyện hôm nay, tôi nhận ra đã một tháng không hề nói chuyện và gặp anh rồi. Lí do là vì chúng tôi đã giao kèo trước với nhau.

Anh của tôi - một chàng trai đang trong giai đoạn khởi nghiệp, mất nhiều nhưng nhận lại thì rất ít, có khi là không có gì. Tôi đã từng đọc được một bài viết về các chàng trai trong giai đoạn khởi nghiệp, khi đó các cô nàng nên làm gì? Cho dù tôi không đọc được bài đó, thì tôi cũng sẽ làm theo cách tôi thường làm: kiên nhẫn vì anh.

Chàng trai mới khởi nghiệp, chẳng hề có chỗ đứng. Tất cả những gì chàng trai ấy nhận được trong thời kì đầu là stress, chỉ trích của cấp trên (hầu như là rất vô lí kiểu giận cá chém thớt), giờ giấc bất ổn, tâm trạng thất thường, tiền bạc cạn kiệt và nhiều khi là cô đơn nữa. Tôi không phải là thùng rác để có thể trút bực, không phải đồng hồ để điều chỉnh giờ giấc, không phải bác sĩ tâm lí, không phải ngân hàng, không phải nồi cơm,...tất cả những gì tôi có thể làm chỉ vỏn vẹn trong hai chữ "Lắng nghe". Tôi muốn lắng nghe tất cả mọi chuyện, cho dù là chuyện nhỏ nhất hoặc câu chuyện chẳng hề thú vị, vẫn muốn nghe. Thật may mắn là anh làm vậy.

Chỉ có điều, anh cần tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào công việc, vào giai đoạn khởi nghiệp. Anh hỏi tôi rằng tôi có thể đợi không? Tất nhiên là có, không phải vì tôi đang yêu điên cuồng nên mới chắc nịch là có. Chẳng phải tôi vẫn đang đợi hay sao?

Anh quyết tâm rất nhiều, dường như có thể dốc cạn tuổi trẻ. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc dốc cạn thanh xuân của mình vì anh.

Chàng trai của em, cố lên nhé. Đừng lo lắng vì bên anh không có ai, vẫn có em mà.

Yêu và thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary