Thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Câu chuyện về mùi hương.

Người ta nói, khi con người yêu thương nhau, tự khắc sẽ ngửi thấy mùi đặc trưng của đối phương.

Khi tôi rung động cũng vậy. Tôi ngửi thấy mùi nắng vờn qua tóc anh, mùi gió lướt trên vai anh, đến cả mùi mồ hôi đẫm lưng anh tôi cũng thấy cuốn hút. Tôi gần như để cho mùi hương ấy ăn sâu vào da thịt mình, đến mức mà khi ngủ ở nhà, úp mặt xuống gối cũng thấy thoảng mùi hương ma mị.

Tôi yêu điên cuồng cái cảm giác anh ôm ghì tôi vào lòng, tai tôi cách tim anh chỉ một lớp vải mỏng. Lúc đấy, bản thân được phép tham lam mà hít một hơi dài đầy thứ mùi hương tôi trót đem lòng say đắm nơi hõm cổ anh, bên tai vẫn nghe tiếng nhịp tim không theo bất cứ trình tự nào của anh.

Tôi và anh cùng yêu mùi hương hoa sữa. Hình như khác biệt rất nhiều so với đại đa số người Hà Nội. Tầm chớm thu, tiết trời chẳng còn nóng bức như giữa hè nữa, tôi thường ngồi mơ màng bên cửa sổ mỗi tối, hít thở mùi hoa sữa thoảng qua nơi đầu ngõ, gửi cho anh vài dòng tin nhắn bâng quơ để rồi anh nói "em hâm".

Anh thích mùi tóc tôi, anh nói mùi đặc biệt anh chưa từng ngửi thấy ở đâu. Anh thường ngồi sau lưng tôi, mân mê tóc tôi rồi đoán bừa mùi dầu gội tôi dùng. Đoán trật lất, chẳng khi nào đúng, tôi cũng chẳng bao giờ tiết lộ. Mỗi lần gặp nhau, anh hay vùi mặt vào sau làn tóc của tôi, ôm ghì lấy tôi rồi buông lời như gió thoảng "Tóc em thật thơm".

Chúng tôi xa nhau nửa năm, đến khi gặp lại chẳng hề ngần ngại mà lao vào nhau điên cuồng. "Mùi của em vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào, mùi dầu gội..." anh nói thế đấy. Tôi bật cười khúc khích, lại bận rộn lắng nghe nhịp tim mất trật tự của anh theo thói quen.

Ngay lúc này, khi viết những dòng này, tôi vẫn cảm giác thấy thoảng mùi hoa sữa cho dù chưa đến mùa, vẫn cảm giác thấy thoảng mùi nắng vờn tóc cho dù nắng đã tắt,... Tôi nhớ mùi của người tôi yêu thương.

Anh yêu, em vẫn đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary