Thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là câu chuyện về một Hộp kẹo. Một hộp kẹo có nhiều màu.

Một năm về trước, tôi được tặng một hộp kẹo. Nói thế nào nhỉ? Tôi chẳng biết từ khi nào tôi ám thị ngày ấy là first date của tôi, vì rõ ràng tôi bị người ta hôn và tỏ tình. Mặc dù tôi không đồng ý, haha, là chưa đồng ý thì đúng hơn.

Nguyên do tại sao người ta lại tặng kẹo cho tôi à? Là tôi, gọi thế nào nhỉ, là đứa yếu đuối về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chỉ để lộ ra ngoài rằng tôi là đứa èo oặt thôi. Tôi bị bệnh thiếu máu, hay hạ đường huyết. Đồ ngọt là vị cứu tinh mỗi khi đi đường mà chẳng may muốn ngất. Thế nhưng oái oăm thay là tôi ghét đồ ngọt. Dù vậy, người ta vẫn nói là sẽ mua kẹo cho tôi. Mà gọi "người ta" nghe xa lạ quá, gọi là Anh nhé.

Tôi không thích ngọt, nhưng biết rằng Anh sẽ tống cho tôi một hộp kẹo thì tôi cũng vẫn thấy hồi hộp khó tả. Được rồi, tôi thừa nhận là lúc đấy có tình cảm với anh rồi, nhưng chẳng hiểu sao lúc anh tỏ tình tôi vẫn từ chối :lol:

Rồi quay lại chuyện hộp kẹo. Tôi háo hức đến độ ngay khi về nhà thì chui tọt vào phòng, khui nắp hộp ra và bắt đầu...ngửi. Thì tôi không thích đồ ngọt mà, ngửi là quá rồi. Ấn tượng đầu tiên là nó rất ngọt. Chưa cần thử đã biết vì mùi "ngọt" xộc vào mũi, len lỏi qua các lỗ chân lông luôn.

"Em nhớ phải ăn hàng ngày đấy, ít nhất là một ngày một cái". Anh đe tôi như vậy.

Dù gì cũng thích người ta, tôi nghe lời. Ngay ngày đầu tiên, tôi thử hết các vị kẹo. Dù gì cũng chỉ có bốn vị. Màu hồng-dâu, màu tím-nho, màu cam-cam, màu vàng-chanh. Tuy tôi là đứa cuồng màu tím nhưng phải công nhận vị nho là vị đậm nhất, cảm thấy việc ăn kẹo thôi cũng đủ khó khăn rồi.

Ngày qua ngày, tôi vui vẻ đều đặn ăn một cái kẹo cho đến khi hộp kẹo vơi bớt một nửa.

Bây giờ tôi chẳng ăn nữa, nói đúng hơn là không dám ăn vì sợ nó hết, tiếc. Ngày trước nghĩ nếu hết sẽ tìm cách vòi vĩnh mua thêm cho dù bản thân không ưa đồ ngọt, bây giờ thấy nếu đã hết rồi thì hết luôn. Cho nên tôi cứ đóng chặt nắp hộp, cất trong ngăn tủ, nhớ nhung chỉ mở ra xem.
Hôm nay nhớ lại mở ra xem, thấy những viên màu hồng đã đổi màu mất rồi. Tự dưng thò tay vào, bốc một cái bỏ vào mồm. Không chỉ màu nó buồn cười mà vị của nó cũng buồn cười chẳng kém. Tự dưng suýt khóc, để dành mãi cuối cùng nó cũng sắp hỏng, mà có khi hỏng mất rồi.
Không biết ăn rồi có bị làm sao không nữa, nhưng nếu nói vứt đi thì không đành. Dù sao cũng chỉ có màu hồng bị thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary