Chương 2 Omega bé nhỏ ngọt mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2 Omega bé nhỏ ngọt mềm

Thiếu niên được Kha Thời Giai gọi là anh Sở lười biếng nâng mi mắt, hàng mi dài thẳng rũ xuống giống một cây quạt nhỏ che đi cặp mắt phượng kia.

Sở Hạc Châu thản nhiên tháo tai nghe xuống, đứng dậy thẳng người nhìn Kha Thời Giai, lông mày kiếm khẽ nhướng lên trên, khi nâng mắt lên đôi mắt phượng lộ ra như mang theo những vì sao hiện lên, cười như không cười với Kha Thời Giai, ánh nhìn của hắn làm Kha Thời Giai cả người không được thoải mái.

"Anh Sở à, anh đừng nhìn em như vậy, em cảm thấy sợ lắm đó". Kha Thời Giai nhấc chân đá vào bàn bên cạnh Sở Hạc Châu, đánh thức cậu trai đang ngủ, để hắn tới dời sự chú ý của Sở Hạ Châu đi.

"Có chuyện gì vậy, Nhị Hạc có chuyện gì xảy ra vậy?" Thiếu niên chưa tỉnh ngủ nhìn mặt hơi ngốc, trên mặt còn in đầy vết hằn.

Cậu trai mới vừa tỉnh ngủ, nên chưa kịp kiểm soát tin tức tố của chính mình, thì một mùi sầu riêng thoang thoảng bay ra.

Sở Hạc Châu khẽ giật nhẹ cánh mũi, từ trong ngăn bàn học lấy ra một bình xịt, xịt lên cổ của cậu nhóc mấy lần, cuối cùng mùi hương kia cũng che được.

Cậu chàng ngẩn đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Sở Hạ Châu, liền nắm lấy bàn tay mà Sở Hạ Châu chưa kịp rút ra.

"Nhị Hạc, sao mày ghét bỏ tao chứ! Dù tốt hay xấu gì chúng ta cũng ngồi cùng bàn một năm rồi, mày sao có thể ghét bỏ tao như vậy chứ, không yêu thì thôi, chia tay đi!" Phó Viên Tấn diễn rất nghiêm túc, còn kéo tay áo để lau đi nước mắt.

"Ờ" Sở Hạc Châu vô tình tàn nhẫn kéo tay ra, lấy khăn giấy ướt ra lau tay, sau đó cho một cái gõ vào đầu của Phó Viên Tấn, thế giới yên tĩnh trở lại.

Kha Thời Giai nhìn Phó Viên Tấn, người còn đang gục trên bàn chưa dậy, chọc chọc hắn hai lần: " Nói cho mày nghe sắp có học sinh mới tới đó, hình như là omega".

Phó Viên Tấn người vừa mới kiểu sống chết không còn gì luyến tiếc kia, đột nhiên phấn khởi, ánh mắt sáng lên: " Nhìn có đẹp không, có dễ thương không?".

Kha Thời Giai trợn trắng mắt, tên mê trai chết tiệt, gã vừa mở miệng định nói chuyện.

"Chờ đã". Phó Viên Tấn đột nhiên ngắt lời của Kha Thời Giai và chợt nhớ ra điều gì đó.

"Hôm đó tao lên văn phòng để làm bài tập vật lý, thấy thầy Giản đang xem thủ tục chuyển trường. Tao hỏi thầy Trần, thấy ấy nói sẽ có một học sinh mới vì đánh nhau mà chuyển trường mới. Đó không phải người mày vừa nói đi. Người đó tên là Nguyễn Tinh Thư đúng không?"

Phó Viên Tấn nghe Kha Thời Giai nói như vậy, liền nhớ tới tin tức mà hôm đó nghe được ở văn phòng, định quay về lớp báo với mọi người trong lớp, nhưng về đến lớp liền quên mất việc này.

"Không thể nào, không phải là omega đâu, không có việc đó đâu" Kha Thời Giai xua xua tay, theo trực giác của hắn đánh nhau tới độ chuyển trường chỉ có A hoặc B thôi. Nhưng dù có là alpha hay beta thì hắn cũng không quan tâm đến.

Kha Thời Giai về chỗ của mình ngay sau chỗ của Sở Hạc Châu, ở cuối lớp, Kha Thời Giai lấy điện thoại ra chơi, chụp hình tự sướng.

Sở Hạc Châu cầm cây bút trên tay, cây bút nước trên tay của Sở Hạc Châu chuyển động, đột nhiên tiếng chuông vang lên, cây bút trên tay Sở Hạc Châu rơi xuống đất.

Giản Tư bước vào lớp, lớp trưởng hô học sinh đứng dậy, Sở Hạc Châu lười biếng đứng dậy chào, cả lớp chào giáo viên xong, Sở Hạ Châu mới khom lưng xuống nhặt cây bút lên.

" Xin chào cả lớp, các em chuẩn bị cho một tràng vỗ tay và chào mừng học sinh mới đi nào" Giản Tư nói xong, một thiếu niên tựa như cây thông bước vào cửa lớp.
Sở Hạ Châu nghe tiếng thở của cả lớp, liền đứng thẳng người nhìn qua.
Thiếu niên bận một bộ đồng phục học sinh đen trắng rộng lớn, thân hình mảnh khảnh làm đồng phục học sinh càng rộng lớn, lưng thẳng tắp, khuân mặt đoan chính, đứng thẳng như cây trúc xanh, miễn cưỡng có một chút cong lên.

Cậu thiếu niên như được đắm chìm trong ánh nắng trời tháng chín chiếu rọi vào lớp, mái tóc ngắn màu nâu nhạt tự nhiên mềm mại và bồng bềnh, Nguyễn Tinh Thư chớp chớp đôi mắt nai dễ thương, đối với cả lớp cười nhẹ một chút.
Đôi môi đầy đặn quyến rũ khẽ cười nhẹ làm hai má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra, còn lộ ra hai chiếc răng nanh, hai má phúng phính mềm mại như em bé, chiếc mũi tinh xảo mượt mà.
"Chào tất cả mọi người, tớ là Nguyễn Tinh Thư"
Một omega mềm mại, đáng yêu không thể tưởng tượng.
Lần đầu tui edit nên hơi chậm và nhiều lỗi sai nên có gì mn góp ý để tui sửa sai nha mn góp ý nhẹ nhàng nha. Còn về chap thì tui lần đầu tiên edit nên không quen lắm nên mong mọi người bỏ qua. Cảm ơn mọi người đã đọc, cảm ơn đã ủng hộ tui.🥰 Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro