Chương 3 Mùa thu hóa ra là một mùa tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3 Mùa thu hóa ra là một mùa tốt

Sở Hạc Châu nhìn hai bên má lúm đồng tiền của Nguyễn Tinh Thư, ngón tay giật giật, gõ tay vài cái xuống bàn, trong mắt hiện lên một tia sáng mờ ảo.
Tất cả các nam sinh, nữ sinh trong lớp trừ Omega ra toàn bộ đều phát cuồng lên.
" Chết tiệt, đây chắc chắn không phải vì đánh nhau mới chuyển trường đi! Ui là chời omega ngọt ngào! Yêu chết được!". Kha Thời Giai trực tiếp phát điên lên, nhìn thấy đôi mắt của Nguyễn Tinh Thư sáng lên màu xanh lục, liền nhấc đá vào ghế Phó Viên Tấn bảo hắn báo tin nhảm nhí.

"Ôi! Nhị Hạc! Nhị Hạc! Nhị Hạc! Omega! Omega kìa!" Phó Viên Tấn đột nhiên phấn khởi, lấy tay vỗ bạch bạch lên bàn, kéo Sở Hạc Chân cùng bàn đi theo.

" Tám đời mày chưa thấy omega sao? Hả?" Sở Hạc Châu trầm giọng từ tính, hơi nheo mắt lại, Phó Viên Tấn đang tươi cười chợt cứng lại, cũng từ từ an tĩnh trở lại.

"Nhị Hạc, Sở ca, tao đã lâu không gặp được một omega đẹp như vậy." Phó Viên Tấn nhịn không được mà nhìn về hướng Nguyễn Tinh Thư, đây đích thực là kiểu hắn thích.

Một lời chế nhạo vang lên từ phía sau, Kha Thời Giai nhìn Phó Viên Tấn với vẻ mặt chế giễu.

" Cũng không biết là ai, mới hôm qua đã hét rằng nữ sinh lớp hai bên cạnh là hình mẫu lý tưởng của mình à." Kha Thời Giai vạch trần Phó Viên Tấn một cách không thương tiếc. Phó Viên Tấn xấu hổ cười cười, giây tiếp theo liền khôi phục trở lại.

Phó Viên Tấn giơ tay sờ lên nước bọt ở khóe miệng nói: " Con người ai rồi cũng có thể thay đổi mà. Tao có đủ tự tin khiến cậu ấy thích tao!"
Phó Viên Tấn khoe cơ bắp trên cánh tay, và bị Sở Hạc Châu cười nhạo không thương tiếc.
"Với tin tức tố mùi sầu riêng của mày hả?" Sở Hạc Châu không nói thì thôi, còn một khi đã nói câu nào thì chí mạng câu đó.

Phó Viên Tấn không nhịn được mà chửi thề một câu, hắn cũng có muốn đâu! Ai bảo ba nhỏ của hắn có mùi kẹo sầu riêng, ba lớn lại là mùi trái cây, thành ra hắn có mùi sầu riêng thuần không pha trộn.

"Học sinh mới Nguyễn Tinh Thư, em nhìn thử xem em muốn ngồi chỗ nào?". Giản Tư chỉ một vị trí hàng thứ ba, nó ở ngay phía trước Sở Hạc Châu, bên cạnh cũng là một omega.

"Tao cảm nhận được tình yêu cả của thầy Giản" Lần đầu tiên Phó Viên Tấn yêu Giản Tư đến vậy, cho hắn có được mặt trăng trước.

Nụ cười của Kha Thời Giai biến mất trong tích tắc, ngồi trước mặt anh Sở thì có ích gì chứ, anh Sở chỉ cần dựa vào vẻ ngoài liền trực tiếp bắt được người, bọn họ còn gì cơ hội nữa.

"Tôi sẽ nhờ một học sinh khác đưa Nguyễn Tinh Thư lên phòng học vụ để nhận sách giáo khoa. Có ai muốn đi không mấy em?" Ngay khi Giản Tư nói xong Phó Viên Tấn là người xung phong đầu tiên.

"Em, em, em ạ, thầy Giản, em! " Phó Viên Tấn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, hắn cảm thấy mùa xuân của mình đang tới gần.
Cả lớp cũng không ngoại lệ, nhao nhao tranh giơ tay.
Giản Tư chỉ vào vị trí của Phó Viên Tần và nói: "Được rồi, em đi đi".
Lần đầu tiên Phó Viên Tấn cảm thấy mùa thu cũng là một mùa rất đẹp, Phó Viên Tấn vừa đứng dậy, dọn tóc một chút, chỉnh tề thì Giản Tư lại nói câu tiếp theo: "Sở Hạc Châu, em đưa học sinh mới đi lấy sách đi.

"Ha...ha...ha, vừa lòng tao lắm, quá là vô tình luôn, mày cũng có ngày hôm nay Phó Viên Tấn à." Kha Thời Giai vỗ bàn và cười như được mùa, thật là hả giận."

Nguyễn Tinh Thư lần này mới chú ý tới người con trai ngồi bên cửa sổ, cả người toát lên khí tức nhàn nhạt lười biếng nhưng tao nhã, hắn cuối đầu xuống, che đi một phần tóc mái và che đi đôi mắt phượng bằng hàng mi thẳng và dài.
Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trên đỉnh mái tóc đen của hắn phản chiếu một vòng sáng đẹp.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu anh đào hơi mím lại, đường viền hàm rõ ràng, giống như được điêu khắc gia tỉ mỉ chạm khắc, trên tai trái còn mang một cái khuyên tai nhỏ là đá đen.
Nghe Giản Tư gọi hắn, Sở Hạc Châu nhướng mắt nhìn qua, đôi mắt phượng và khuyên tai màu đen tương phản nhau, nhưng thật tinh xảo và hoàn mỹ.

Nguyễn Tinh Thư tránh khỏi tầm mắt của Sở Hạc Châu, cậu nghĩ rằng Sở Hạc Châu sẽ từ chối, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.

"Được"
---------------------------------------------
Xin lỗi mn hôm qua tui bận nên hôm nay mới ra chương mới được, mọi người bỏ qua nha. Dù tui chậm nhưng mn chịu khó theo dõi ủng hộ tui nha. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro