Chương 4 Tiểu nãi bao đánh trúng sự đáng yêu của anh Sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Túi sữa nhỏ đánh trúng sự đáng yêu của anh Sở

Sở Hạc Châu đứng dậy, dáng người nho nhã tuấn tú, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đứng bên cạnh Nguyễn Tinh Thư, hắn cao hơn Nguyễn Tinh Thư nửa cái đầu, khiến cho Nguyễn Tinh Thư trở nên nhỏ bé.
Nguyễn Tinh Thư vì cậu quanh năm học múa nên dáng người mảnh khảnh, còn Sở Hạc Châu đứng trước cậu đã chặn hơn phân nửa ánh sáng.

"Đi thôi". Sở Hạc Châu đút hai tay vào túi quần bước ra ngoài trước, Nguyễn Tinh Thư sửng sốt một chút, mặt đỏ tía tai đi theo Sở Hạc Châu ra khỏi lớp học.

"Được rồi, hiện tại là giờ tự học, các em tự lấy bài tập ra làm đi" Giản Tư gõ lên bảng đen, đem sự chú ý của cả lớp kéo về.

Phó Viên Tấn kêu rên một tiếng nắm sắp xuống bàn, hắn vất vả lắm mới coi trọng một omega nhỏ, sao lại bị Sở Hạc Châu cướp đi.
Sở Hạc Châu đi trước Nguyễn Tinh Thư hơi cuối đầu, mái tóc che khuất tầm mắt, ngay cả tư thế đi đứng cũng rất lười biếng.
Hai người cả đường đi không nói câu nào, Sở Hạc Châu không muốn nói chuyện, Nguyễn Tinh Thư thì không biết nói gì, từ nhỏ đã rất nhút nhát và ngại ngùng, Sở Hạc Châu đối với Nguyễn Tinh Thư vẫn là người xa lạ, lại càng không biết nói gì.

Sở Hạc Châu đưa Nguyễn Tinh Thư đến văn phòng công vụ nhận sách giáo khoa, hắn đứng ở cửa xem điện thoại, để Nguyễn Tinh Thư đi vào trong nhận sách một mình.

Ông lão phòng công vụ nhìn Sở Hạc Châu rồi lại nhìn Nguyễn Tinh Thư, nếu là người con trai khác sao có thể để một omega ôm sách, alpha bây giờ đều làm sao vậy?

Nếu Phó Viên Tấn đi tới cùng, thì Phó Viên Tấn nhất định sẽ tự mình cầm lấy tất cả sách, không cho Nguyễn Tinh Thư đụng vào, nhưng Sở Hạc Châu thì khác.
Người này biết thế nào là quý nhân nhưng không làm, theo lời Sở Hạc Châu chính là không cần thiết.
Nguyễn Tinh Thư cầm một chồng sách dày cộp, ôm trước ngực không thấy đường đi, chỉ có thể cẩn thận đi theo phía sau Sở Hạc Châu, đôi môi hơi mím lại, khóe miệng hiện ra má lúm đồng tiền.

Khi Nguyễn Tinh Thư đang đi xuống cầu thang, cậu không nhìn thấy đường và bước hụt vào không khí, Sở Hạc Châu tay đỡ lấy Nguyễn Tinh Thư cũng như đỡ luôn sách của cậu.

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều" Tai của Nguyễn Tinh Thư đỏ lên, giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến tai Sở Hạc Châu, Sở Hạc Châu nhìn thấy hai lúm đồng tiền trên khoé miệng của cậu.
Giả bộ tình cờ chọc vào, hắn lập tức thu ngón tay về, bàn tay mềm mại, lại có ý tứ muốn chọc thêm một lần nữa.
Nguyễn Tinh Thư có chút sững sờ trước hành động đột ngột của Sở Hạc Châu, ngẩng đầu ngơ ngắc nhìn Sở Hạc Châu, có lẽ dáng vẻ này chọc vào lòng người, đánh trúng điểm đáng yêu của Sở Hạc Châu.

Sở Hạc Châu quay đầu lại, lấy quyển sách mà Nguyễn Tinh Thư đang cầm trên tay, khi Nguyễn Tinh Thư còn chưa kịp phản ứng đã cất bước đi trước.

"Này!" Nguyễn Tinh Thư lon ton chạy theo bên cạnh Sở Hạc Châu, mái tóc mềm mại và bồng bềnh bay theo từng động tác chạy của Nguyễn Tinh Thư.

"Tôi có thể tự mình cầm được" Đôi mắt nai tơ của Nguyễn Tinh Thư nhìn Sở Hạc Châu, vươn tay về phía Sở Hạc Châu, trên tay không có vết chai, ngón tay trắng nõn thon dài, thoạt nhìn đã biết chuyện gì cũng chưa từng làm qua.

"Đã lùn rồi, nếu cầm đồ nặng nữa sẽ lùn thêm" Sở Hạc Châu khẽ mở môi mỏng phun ra những lời chọc vào lòng người, động tác của Nguyễn Tinh Thư sững sờ một lúc, bất mãn phồng má.

Cậu không có lùn, cậu là omega cao 176cm rất tốt rồi, chiều cao của omega đa số là thấp hơn 1,6m, nhờ học múa nên cậu đã cao lên rất nhiều.

Tuy nhiên, so với alpha thì nói vẫn kém hơn nhiều, ví dụ như người bên cạnh, cậu đã nhìn qua, và cậu chắc chắn là trên 185cm, quá bất công.

Nguyễn Tinh Thư lườm SởHạc Châu, rõ ràng đây là một cử chỉ rất thô tục, nhưng hết lần đến lần khác cậulàm đều có vài phần đáng yêu cùng trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro