Chương 5 Làm sao để một bé Omega ngọt ngào và mềm mại thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 Làm thế nào để omega bé nhỏ ngọt ngào và mềm mại thích tôi?

Sở Hạc Châu không thèm so đo với cậu, ôm sách vào lớp đặt trên bàn học trước mặt hắn, tự mình về chỗ phía sau Nguyễn Tinh Thư, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra nhìn thoáng qua.
Nguyễn Tinh Thư sắp xếp lại sách trên bàn rồi đặt cặp xuống ghế, omega bên cạnh liếc nhìn cậu rồi tặc lưỡi.
Nguyễn Tinh Thư nghi hoặc nhìn qua, và phát hiện rằng omega này trông không giống omega một chút nào hết, ngược lại giống một beta hơn, không ngửi được mùi tin tức tố của cậu ta. Những người không biết cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ cậu ta là beta.

Nếu thầy Giản không phải vừa nói bạn cùng bàn của cậu là omega thì cậu tuyệt đối cho rằng cậu ta là beta. Khuôn mặt của Vưu Trĩ An lớn lên không nhu hòa, ngược lại có hai ba phần sắc bén, mí mắt đơn bạc hời hợt nhìn cậu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên.

"Tôi thật sự là omega!" Giống như thỏ nhỏ, Vưu Trĩ An chống cằm nhìn Nguyễn Tinh Thư, hai người là hai thái cực khác nhau một trời một vực. Nếu Vưu Trĩ An cao lớn hơn một chút, cậu cảm thấy chỉ cần liếc qua một cái liền nghĩ hắn là alpha.

" Xin chào, cậu Nguyễn Tinh Thư, bạn cùng bàn của cậu Vưu Trĩ An." Vưu Trĩ An nâng cằm và nghiêng đầu để lộ tai nghe đang đeo.

"Xin chào, đeo tai nghe sẽ không bị giáo viên nhắc nhở chứ?" Nguyễn Tinh Thư nhìn thoáng qua thầy Giản trên bục, chỉ vào lỗ tai đang đeo tai nghe, hỏi Vưu Trĩ An không sao chứ?

"Thầy Giản sẽ không quản mấy chuyện này, chỉ cần thành tích không giảm, thì mấy thầy cô khác cũng rất dễ nói chuyện." Vưu Trĩ An nói và hành động rất khí phách, và khi nói chuyện cậu ta rất thản nhiên, vẻ mặt này Nguyễn Tinh Thư đã thấy trên mặt của Sở Hạc Châu.
Phó Viên Tấn nhìn Nguyễn Tinh Thư hai mắt sáng rực, như thể một con sói đói kiếm mồi: " Này! Học sinh mới!"
Phó Viên Tấn vừa mở miệng, mới nói một câu, thầy Giản đã nhìn chằm chằm vào hắn rồi gõ lên bục giảng: " Phó Viên Tấn, lo làm đọc sách và bài tập đi. Nếu không em lên bảng cho tôi"

Giản Tư trừng mắt nhìn Phó Viên Tấn, Phó Viên Tấn miễn cưỡng cúi đầu đọc sách, miệng lẩm bẩm không biết Giản Tư đang viết cái gì.Nguyễn Tinh Thư mím môi, từ trong cặp lấy ra một chiếc hộp bút, cúi đầu viết tên mình lên trang đầu tiên của sách.Sở Hạc Châu vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy cổ của Nguyễn Tinh Thư không có tia che ở gáy.Nguyễn Tinh Thư vì học múa mà có chiếc cổ thon dài, nhìn từ phía sau càng thêm đẹp và ngon lành, rõ ràng không ngửi được bất kỳ mùi tin tức tố nào hết, nhưng Sở Hạc Châu luôn cảm thấy nơi đó có mùi hương.Sở Hạc Châu rũ mí mắt xuống, yết hầu trượt lên trượt xuống, ngay cả Phó Viên Tấn cũng không cảm thấy có gì bất ổn.Ngay khi Sở Hạc Châu vừa mới cúi đầu, Phó Viên Tấn liền đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ, hắn cau mày, không kiên nhẫn mở tờ giấy mà Phó Viên Tấn đưa cho.
-Nhị Hạc, cậu nói thử xem làm thế nào mới có thể làm cho omega bé nhỏ thích mình đây?

Phía sau còn vẽ bốn cái icon mặt cười khác nhau, Sở Hạc Châu cười đến không thương tiếc. Phó Viên Tấn nghe thấy tiếng cười của Sở Hạc Châu thì thân thể run lên, liền muốn giật lại tờ giấy.

"Quên đi, mày coi như tao chưa hỏi mày cái gì đi" Phó Viên Tấn đưa tay ra muốn giật lại, nhưng Sở Hạc Châu dễ dàng gạt tay hắn ra, lấy bút lên viết một câu.

"Làm thế nào để omega bé nhỏ thích mày, thì mày vẫn nên suy về cách cắt bỏ tuyến thể biến thành Beta thì nó thực tế hơn".

Sở Hạc Châu ném tờ giấy trả lại, Phó Viên Tấn liền bị đả kích, và tim như muốn tan nát, không, hắn nào muốn có tin tức tố vị sầu riêng đâu chứ? Có nhiều omega đã phải lòng hắn từ trước, Phó Viên Tấn một alpha với chiều cao 1,85m và cơ bụng 6 múi được các omega yêu thích. Vì hắn có một khoảng thời gian mẫn cảm nên tin tức tố vị sầu riêng xuất hiện, khi nó bị truyền ra ngoài, không có một omega nào chịu ở bên hắn. Mà Phó Viên Tấn lại chỉ thích những omega mềm mại ngọt ngào, beta thích hắn nhưng hắn lại không đồng ý.

"Tao đơn phương tuyên bố méo chơi với mày mười phút!"

Sở Hạc Châu liếc mắt nhìn, cũng không muốn quay lại nhìn, duỗi ngón tay thon dài cuộn thành một khối rồi mất hút, từ môi mỏng phun ra hai chữ: "Trẻ con."

Xin lỗi mn người vì thời gian qua tui không ra chap mới. Tui bận ôn thi tốt nghiệp ra trường mà tui học ngành dược nên chương trình hơi nặng. Mọi người theo dõi truyện tưởng tui drop luôn phải không :( . Nay thi tốt nghiệp xong rồi nên tui sẽ up lại nha. Các bạn đọc truyện rồi đóng góp ý kiến thiện chí, văn minh nha. Nhân tiện tui cũng muốn kiếm một bạn nào biết tiếng Trung hỗ trợ tui trong quá trình edit truyện, có thể ib qua wattpad hoặc fb tui Ngô Diệc Phi nha.😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro