Chương 7 Tin tức tố hương sầu riêng của bạn lại xuất hiện nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Tin tức tố hương sầu riêng của bạn lại xuất hiện nữa!

Phó Viên Tấn quay đầu trừng mắt với Kha Thời Giai, ánh mắt của hắn ý muốn Kha Thời Giai câm miệng lại, nhưng đáng tiếc là anh ta không muốn làm vậy.

"A! Mùi hôi quá Phó Viên Tấn tin tức tố mùi sầu riêng của mày lại tiết ra rồi!" Kha Thời Giai nói lớn tiếng, đột nhiên che mũi với vẻ mặt ghét bỏ, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, thoáng cái nhảy ra khỏi chỗ Phó Viên Tấn.

"A!?" Phó Viên Tấn lập tức ngửi ngừi kiểm tra, vội vàng lấy bình xịt khử mùi ra từ trong ngăn bàn xịt lên cổ mình.

Nguyễn Tinh Thư khi nghe thấy tin tức tố mùi sầu riêng liền quay đầu lại nhìn Phó Viên Tấn, thấy cậu chàng đang liều mạng xịt thuốc khử mùi lên cổ mình.

"Cười xỉu, hahahahaha, mày tin là thiệt hả, ngu chết được! Chết tiệt hahahahaha" Kha Thời Giai bị hành động của Phó Viên Tấn chọc cười không ngừng, cười đến đau bụng đỡ bàn bên cạnh nhưng không dừng lại được.

"Kha Thời Giai! Mày chết mày với tao" Phó Viên Tấn thấy vất vả lắm mới có một omega, chưa kịp tán tỉnh mà đã bị Kha Thời Giai quấy rầy.

Phó Viên Tấn xông tới đánh Kha Thời Giai, chưa kịp cười thì lập tức chống trả, nhưng không may vì hồi nãy hắn cười quá nhiều nên giờ bị mất sức và bị Phó Viên Tấn bắt được. Cậu chàng chọt lét Kha Thời Giai khiến cho hắn cười không ngớt. Nguyễn Tinh Thư nhịn không được cười thành tiếng, đôi lông mày cười cong như vầng trăng khuyết.

Học sinh trong lớp muốn chào hỏi Nguyễn Tinh Thư, nhưng họ lại không dám, bởi vì không biết rõ về nhau, nên sợ Nguyễn Tinh Thư không quan tâm đến bọn họ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, một người đàn ông trung niên mập mạp đi muốn chấn động địa trung hải, trên tay cầm sách, đỉnh đầu trọc lóc phản chiếu dưới bóng đèn, đeo mắt kính và giọng nói như sấm vang.

"Vô lớp!"

Nguyễn Tinh Thư nhìn thầy giáo này liền cảm thấy không dễ chọc, khi nhìn thấy thời khóa biểu là môn vật lý, y muốn xỉu ngang tại chỗ.

Vật lý là gì! Tôi là ai! Nguyễn Tinh mặt rưng rưng nước mắt, khuôn mặt phúng phính của y nhăn lại thành quả bóng nhỏ, hai má hây hây, bên cạnh muốn đưa qua tay qua nhéo nhéo. Nguyễn Tinh Thư chưa kịp phản ứng thì nghe lớp trưởng hô đứng dậy.

Nguyễn Tinh Thư theo phản xạ có điều kiện ngay lập tức đứng dậy với vẻ mặt lo lắng.

" Cả lớp nghiêm"

" Chào thầy". Nguyễn Tinh Thư khom lưng xuống, vừa đứng dậy liền thấy thầy giáo vật lý đã bật đa phương tiện, cầm phấn trên bảng đen bên kia viết tựa bài giảng hôm nay.

Nguyễn Tinh Thư mở cuốn sách vật lý mới, lấy vở từ trong cặp ra và nghiêm túc lắng nghe bài giảng.

"Đây là giáo viên Vật Lý, cậu có thể gọi thầy ấy là Thầy Trần, bình thường lúc lên lớp có chút hung dữ, nhưng tan học cậu nói đùa thế nào cũng được, ông ấy cũng không tức giận, ông ấy là một beta, cho nên nếu cậu ở trong giờ học quậy tiết của thầy ấy thì cho dù là omega thầy ấy cũng sẽ không thương tiếc đâu".

Vưu Trĩ An nhắc nhở Nguyễn Tinh Thư phải nghiêm túc học, tuyệt đối không thể bị thầy Trần theo dõi sẽ không tốt đâu. Dù sao thì Giản Tư cũng là alpha trong lòng biết thương tiếc omega tồn tại, nhưng thầy Trần thì khác.

"Biết rồi" Y nhỏ giọng nói, sau khi nghe Vưu Trĩ An nói lời này, y càng thêm nghiêm túc học bài, không dám lơ là, vì sợ thầy giáo nghiêm khắc mời y đứng đậy trả lời câu hỏi.

Hai tiết liên tiếp là đều môn vật lý, thầy Trần giảng bài nửa tiết đầu, còn nửa tiết cuối cùng bắt đầu chọn ngẫu nhiên một học sinh đứng dậy trả lời câu hỏi. Nguyễn Tinh Thư cúi đầu xuống như muốn vùi đầu vào ngực để trốn đi.

Có một vài học sinh trong tầm nhìn của thầy Trần, nhưng lại đột nhiên thấy một người ngồi ở chỗ không ai nhìn thấy. Thầy nheo mắt lại và chỉ tay thẳng về phía Nguyễn Tinh Thư.

" Em, em đó. Đứng lên trả lời câu hỏi, đáp án tính toán của đề bài này là bao nhiêu. Tôi chưa gặp em lần nào, học sinh mới chuyển đến?" Thầy Trần đẩy kính một cái, tay cầm chuột, bấm màn hình chuyển câu hỏi.

" Dạ! Hôm nay em mới chuyển tới ạ. Câu trả lời là, câu trả lời là..." Y tính không ra, quay qua cầu cứu Vưu Trĩ An, còn Vưu Trĩ An thì lại cầm bút nhưng chưa tính ra vẫn đang liệt kê công thức.

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau lưng: "d2=qUT2/16m."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro