Chương 13: Uống một ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Huyên cảm thấy nếu mọi người đều hào phóng như Mục Đình thì người trên đời này hơn phân nửa là muốn ly hôn. Tuy nhiên tiền đề là họ phải gặp được thần tài như Mục Đình đã.

Chờ sau khi đối phương kí tên lên thoả thuận xong, Thẩm Huyên lập tức cầm lấy bản thoả thuận của cô rồi đưbgs dậy. "Anh yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết!"

Dứt lời, cô gắt gao ôm lấy bản thoả thuận ly hôn kia rồi lên lầu. Hơn nữa còn đi nhanh như bay, tựa hồ giống như sợ người kia đổi ý vậy.

Nhanh như chớp đã không thấy người đâu, Mục Đình khẽ cười một tiếng tùy tay nhấc kên chung trà nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn từ từ dừng lại trên bản thoả thuận ly hôn.

Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn chắc chắn sẽ không tin tính cách của một người có thể biến hoá lớn như vậy.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên rất nhanh đem thoả thuận ly hôn bỏ vào trong két sắt. Phải biết rằng cái thoả thuận này rất quan trọng đấy. Tuy rằng không có người làm chứng nhưng nếu  Mục Đình đã nói đưa tiền thì chắc chắn không lừa cô.

Sự thật chứng minh cô không có nhìn lầm người. Sáng ngày hôm sau cô liền nhận được thông báo của ngân hàng. Vốn mở điện thoại lên là muốn xem giờ nhưng, khi nhìn mặt trên có số tiền được chuyển khoản, Thẩm Huyên nháy mắt chấn động!

Xác nhận mắt mình không có vấn đề gì, cô lại lên mạng kiểm tra số tiền còn lại. Mạ ơi, cô đúng là không phải nằm mơ. Vừa kí giấy xong hắn đã lấy tiền đập cô rồi.

Chớp mắt phất lên thành phú bà sở hữu cả trăm triệu, Thẩm Huyên tỉnh cả ngủ. Nghĩ lại bản thân từng là một thự tập sinh, mỗi tháng cũng chỉ cầm được mấy ngàn tiền lương. Nhà ở thì chỉ là một căn phòng cũ kĩ. Bây giờ liền trở thành một phú bà ở biệt thự cao cấp!

Đời người như một giấc mơ. Nghĩ đến ngày hôm qua cô còn hoài nghi Mục Đình không tìm luật sư có phải có âm mưu gì không. Bây giờ cô cảm thấy chính mình là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà!

Đột nhiên có được một khoản tiền khổng lồ, cô quyết định mở thêm vài thẻ tiết kiệm. Ban đầu tính gửi tin nhắn cảm ơn Mục Đình nhưng chợt cô phát hiện mình làm gì có số của hắn. Vẫn là bỏ đi đi.

Hôm nay ra ngoài rất sớm, hơn nữa tinh thần của cô còn cực kì sáng láng. Chờ sau khi đem tiền chuyển vào các thẻ khác xong, Thẩm Huyên mới họi điện cho Lục Tố Tố đi dạo phố. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, thấy không khí cũng tươi mát hơn rất nhiều.

Trong trung tâm thương mại người đến kẻ đi. Ánh đèn trong tiệm quần áo thật loá mắt. Nhìn người vẫn còn đang chọn quần áo, Lục Tố Tố nhịn không được khẽ cười một tiếng: "Hôm nay thoạt nhìn thì tâm trạng bà không tồi nha. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Mục tổng chịu nói chuyện với bà rồi?"

"Cái này.... Còn có cái này nữa.... Đều gói hết lại cho tôi."

Thẩm Huyên giơ tay lên chỉ, nhân viên cửa hàng đi đằng sau lập tức mỉm cười gật đầu: "Vâng, xin cô chờ một chút."

Đi đến quầy lễ tân thanh toán hoá đơn, Thẩm Huyên quay lại nhìn Lục Tố Tố, nhướng mày: "Chờ sau khi sự tình thành công bà có thể nhìn thấy chuyện vui."

Đến lúc đó chờ các cô công bố tin ly hôn, Lục Tố Tố sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ cũng không thể nói cho cô ấy biết được.

Cho rằng quan hệ giữ cô và Mục Đình đã tốt hơn, Lục Tố Tố liền cười ái muội. Tháo xuống kính râm, cô ấy huých tay Thẩm Huyên: "Tốt thôi. Tôi chắc chắn sẽ chờ chuyện vui của bà.

Sau khi tính tiền xong, hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng. Không biết là nghĩ tới cái gì, Lục Tố Tố bỗng nắm lấy cánh tay cô, cười nói: "Đúng rồi, nhà thiết kế bà tìm được là ai vậy? Nếu có thể kí được hợp đồng với người đó, cửa hàng của chúng ta như được thay máu mới vậy. Cái gì bà cũng không quản, bây giờ bà có biết cửa hàng bao nhiêu việc đè lên người tôi không. Đúng là đồ không có lương tâm."

Nghe vậy  Thẩm Huyên cười khẽ một cái: "Không phải người tài giỏi thường rất nhiều việc sao? Nếu như tôi nói.....tôi là người vẽ bản thiết kế kia thì bà có tin không?"

"Bà?!" Lục Tố Tố quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. "Không phải bà học thiết kế trang sức sao?"

Sớm nghĩ tới Lục Tố Tố sẽ hỏi vấn đề này, Thầm Huyên vừa vào một cửa hàng khác mà chọn lựa, một bên đáp: "Thời điểm ở nước ngoài có học luôn qua thiết kế thời trang, cũng chỉ là tùy tiện vẽ vời mà thôi. Về điểm này trình độ của tôi sao có thể so được với người khác?"

Dứt lời, Lục Tố Tố vỗ vỗ vai Thẩm Huyên. "Lại nói, tôi cũng cảm thấy không tồi. Chúng ta có thể bớt đi một khoản để mời nhà thiết kế."

"Đúng rồi, suýt chút nữa thì tôi quên nói với bà." Liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, Lục Tố Tố nghiêng đầu qua, nghiêm túc nói: "Bà nhớ cái cô tên Tô Họa kia không? Lúc trước cô ta đến cửa hàng của chúng ta xin việc nhưng mà tôi đã từ chối rồi. Tuyệt đối không để bà cảm thấy ngột ngạt đâu!"

Đang lựa quần áo, Thẩm Huyên tức khắc dừng lại. Không nghĩ tới nữ chính còn tới chỗ cô xin việc. Cũng đúng, trong sách có nói, nữ chính không chịu được áp lực ở công ty lớn, rất sớm đã muốn từ chức. Như vậy cũng tốt, cô không muốn liên quan quá nhiều tới Tô Họa. Cứ ai đi đường nấy cho khỏe.

"Xin chào tiểu thư, xin hỏi ngài có yêu cầu giới thiệu gì không?"

Lúc này lập tức có một nhân viên từ trong tiệm lại đây. Thẩm Huyên vừa định nói lấy cái này cho cô thử xem. Nhưng nhìn thấy đối phương, cô lập tức sửng sốt.

Ánh mắt Chu Thất Thất cũng đại biến. Trí nhớ của cô rất tốt, đặc biệt là đối phương còn lớn lên xinh đẹp như vậy. Cho nên Chu Thất Thất nhớ rõ ngườu trước mặt chính là người lần trước đụng phải Tiểu Họa ở bệnh viện. Càng khiến Chu Thất Thất bất ngờ hơn là cái người bên cạnh này không phải là chủ cửa hàng lần trước Tiểu Họa đến cin việc sao?

"Các người biết nhau?" Tự nhiên Lục Tố Tố phát giác ra điều không thích hợp. 

Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Huyên định nói không quen biết nhưng đối phương lại bày ra vẻ mặt căm phẫn, lui lại phía sau mấy bước. "Tôi còn nghĩ với năng lực của Tiểu Họa sao có thể bị từ chối. Còn không phải là lần trước không cẩn thận đụng vào cô một chút thôi sao? Tại sao cô phải nhắm vào cậu ấy như vậy?!"

Thẩm Huyên: "..............." Xin lỗi cô gái, nồi này tôi không cõng được.

Chẳng lẽ nữ phụ trời sinh liền khiến cho người ta nghĩ tất cả việc cô làm đều là có âm mưu sao?

"Cô là ai?" Lục Tố Tố nhìn Chu Thất Thất như nhìn người có bệnh. Cô tùy ý gọi chủ cửa hàng đến đây. "Nhân viên cửa hàng của mấy người đều có tố chất kém như vậy à?"

Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cứ nhận lỗi trước đã. Chủ cửa hàng rất tự nhiên, lập tức tiến lại cười làm lành: "Rất xin lỗi quý khách. Chu Thất Thất, cô còn không mau xin lỗi khách hàng!"

Cô ta thấy đồng hồ với túi xách trên tay hai người này liền biết ngay đây không phải kẻ có tiền bình thường. Cô nhân viên này đúng là không hiểu chuyện.

"Được rồi, đi thôi." Thẩm Huyên không muốn sinh chuyện nên lập tức lôi kéo người hướng ra bên ngoài. Cô không muốn tốn công giải thích. Đằng nào cô ta cũng nhận định chính mình sau lưng giở trò quỷ rồi. 

Không tình nguyện bị kéo ra khỏi cửa hàng, Lục Tố Tố vẫn là một bộ không vui giật tay ra, chau mày: "Bà kéo cái gì? Tôi còn chưa có gặp qua loại bệnh tâm thần như vậy. Tôi hỏi này, sao bà lại quen biết được với loại người này chứ?"

"Được rồi, được rồi, không so đo với loại người này. Tôi đây liền mời bà ăn cơm được không?" Thẫm Huyên ra sức dỗ dành bạn thân.

Nghe vậy, Lục Tố Tố liền nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn không nhịn được nói xấu đối phương vài câu.

Thẩm Huyên cảm thấy chắc chắn Chu Thất Thất sẽ nói cho Tô Họa là chính mình nhắm vào cô ta. Cái này thì cô cũng chịu thôi. Đây chính là logic của nhân vật chính diện. Nhân vật cô mang chính là nữ phụ ác độc, chuyên làm những việc sai trái đấy.

Đi dạo cả ngày rồi lại đi làm đẹp. Chờ đến khi về biệt thự thì trời cũng đã tối. Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của Thẩm Huyên không tồi nhưng trên đường bỗng nhảy ra một Chu Thất Thất ảnh hưởng. Vốn định đi ngủ sớm để dưỡng nhan nhưng khi quay về, cô thấy mỗi mình trợ lý Chung trong phòng khách đang nghe điện thoại.

Có lẽ là nhìn thấy cô trở về, trợ lý Chung liền nhanh chóng cúp điện thoại, biểu tình có chút nghiêm túc: "Chủ tịch...... Hôm nay phải cấp cứu thêm một lần nữa.

Rót cho mình một ly nước, Thẩm Huyên thần sắc ngưng trọng: "Tại sao lại như vậy?"

Nói xong cô mới nhớ đến tuyến thời gian trong sách. Trong sách chỉ viết đại khái vào mùa hè thôi chứ không ghi thời gian cụ thể. Nói cách khác trong vòng khoảng thời gian này, Mục lão gia tử tùy thời điểm đều.....

"Hôm nay vợ chồng chú hai của Mục tổng đến bệnh viện. Cũng không biết họ nói cái gì với chủ tịch. Chủ tịch mắng bọn họ rồi đuổi đi. Đến chiều thì bệnh của ngài ấy đột nhiên phát tác. Ban nãy vừa được cấp cứu xong nhưng bác sĩ nói.......tình huống của chủ tịch rất nguy hiểm. Tùy thời đều sẽ...."

Chung Toàn thở dài: "Cho nên nếu phu nhân có thời gian thì hãy đến thăm lão gia. Rốt cuộc thì....lão gia vẫn rất thích cô."

Hơn nữa, chủ tịch nhấn mạnh không cho Mục tổng ly hôn với phu nhân, ngay cả di chúc cũng để lại cho phu nhân không ít. Chung Toàn nghĩ chủ tịch biết chắc Mục tổng sẽ ly ly hôn với phu nhân nên muốn bồi thường cho cô ấy. 

Thẩm Huyên trầm mặc một hồi lâu, không nói gì mà yên lặng đi lên lầu. Cô còn không mở điều hòa, tuy nhiên trời cũng không nóng lắm. Năm nay mùa thu dường như  đến sớm hơn mọi năm.

Nghĩ là muốn tắm rửa nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Thẩm Huyên liền ra khỏi phòng và đi theo hướng khác.

Gõ cửa hai cái, không nghe thấy tiếng động của người bên trong, Thẩm Huyên đành phải tự mình đẩy cửa vào. Trong phòng không có người nhưng cô lại nhìn thấy một bóng người cao lớn ở ban công.

Thở dài, cô chậm rãi đi đến chỗ hắn. Gió đêm thổi qua, trên bầu trời đêm điểm vài ngôi sao. Trên bàn ngoài ban công có đặt một chai rượu vang đỏ.  Người đàn ông mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, trên tay cầm một ly rượu vang màu sắc đỏ thẫm. Bộ dạng lạnh lùng bây giờ lại có ý vị khác lạ. Ánh mắt hắn sâu kín mà nhìn bầu trời đêm vô tận.

"Tôi.....Sẽ đến chăm sóc cho ông." Giọng nói của Thẩm Huyên phá lệ nhẹ nhàng.

Vì đã xem qua văn nên Thẩm Huyên biết rằng, Mục Đình tuy không thường xuyên biểu lộ cảm xúc nhưng tình cảm của hắn với ông nội mình rất sâu đậm. Một tay ông nội nuôi hắn lớn, làm sao hắn lại không có tình cảm với ông được.

Cho dù đã gạt ông cụ để ly hôn nhưng ông cụ vẫn rất quan tâm đến chính mình. Thẩm Huyên vẫn cảm nhận được. Cô biết, tâm nguyện của ông cụ là nhìn thấy cô cùng Mục Đình hạnh phúc mỹ mãn. Tiếc là việc này không có khả năng.

Cô chỉ có thể thở dài, cô không biết an ủi người khác. Rót một ly rượu, cô nhẹ giọng nói: "Có muốn tôi uống với anh một ly không?"

Mục Đình không nói gì, khẽ nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời đêm như cũ. Thẩm Huyên cũng nhấp miệng, phát hiện ra đây không phải rượu mạnh. Không biết có phải do tửu lượng của hắn kém hay không.

Cảm thấy đối phương không cần mình an ủi, cô buông ly xuống, nhàn nhạt nói: "Nếu anh uống nhiều rượu thì sẽ đau đầu, không nên uống quá nhiều. Ông cũng nói rồi, không gì quý giá bằng sức khỏe"

Tuy biết chính mình lắm miệng nhưng đối phương đưa cô nhiều tiền như vậy. Nể tình này cô nên an ủi Mục thần tài một chút. Nói xong, Thẩm Huyên quay người rời đi.

Gió đêm khẽ thổi, trên bầu trời đêm có điểm vài ngôi sao. Nguời đàn ông bỗng nhiên hé mở đôi môi mỏng: "Không phải cô muốn uống một ly à."

Dừng lại bước chân, Thẩm Huyên chớp chớp mắt, đột nhiên có cảm giác cuộc đời hư ảo. Cô không khỏi lui lại phía sau vài bước nhìn đối phương. "Tôi.... Tửu lượng không tốt, chỉ là nói vui mà thôi. Nếu anh muốn uống tôi có thể kêu trợ lý Chung lên đây, có được không?"

Rượu say loạn tính, cô tuyệt đối không thể dính dù chỉ một giọt!

Khóe mắt thoáng nhìn, thấy được sự đề phòng của cô, người đàn ông bỗng nhiên cúi người xuống. Đối diện với hai tròng mắt đen láy của cô, hắn trầm giọng nói: "Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro