Chương 18: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng khi nhắc đến di chúc, trên mặt một đám người đều là vẻ dau thương nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán. Không bàn đến cổ phần, mấy năm nay lão gia tử đầu tư vào không ít hạng mục khác. Đây chính là miếng thịt béo bở, không biết sẽ phân chia như thế nào.

Biết rõ rằng nơi này tất loạn nên Thẩm Huyên không có ý định ở lại lâu. Cô một mình quay về biệt thự trước. Trợ lý Chung còn cố ý phái hai vệ sĩ đi theo cô.  Thẩm Huyên biết bởi vì Mục Dịch ở đây nên Chung Toàn mới cảnh giác như vậy. Lúc này, Mục gia tuyệt đối không thể có chuyện gì được.

Trở lại biệt thự cũng không ngủ được. Không bao lâu sau thì trời tờ mờ sáng. Cả một đêm Mục Đình không có trở về. Trong lòng Thẩm Huyên có rất nhiều cảm xúc nhưng lại không biết phát tiết đi đâu. Tuy không phải là  máu mủ ruột rà nhưng Mục lão gia tử đối với cô thực sự rất tốt.

Tang lễ được cử hành vào 3 ngày sau. Mấy hôm nay, Thẩm Huyên cũng không thấy Mục Đình bởi vì anh thực sự rất bận, đi sớm về muộn là việc rất bình thường. Tuy nhiên, những người khác của Mục gia đều rất yên tĩnh, giống như là bình yên trước con bão, đều chờ đến ngày công bố di chúc.

Thẳng đến ngày diễn ra tang lễ, bên ngoài nhà tang lễ đều là xe. Toàn bộ người của Mục gia, cả trực hệ lẫn các chi thứ cũng có cả đống người. Tuy nhiên, chỉ có người của dòng chính mới có thể đứng trong linh đường. Thẩm Huyên cùng Mục Đình đứng ở hàng đầu tiên, trên mặt không có biểu tình gì nhìn những người đến chia buồn.

Bầu không khí áp lực bao phủ toàn bộ nhà tang lễ. Có rất nhiều người đến đây chia buồn, đa phần đều là những người máu mặt trong giới. Vẻ mặt ai cũng đều đau buồn cùng thương tiếc. Người đọc điếu văn* chính là chú của Mục Đình - một họa sĩ không để ý điều gì ngoài nghệ thuật.

*Bài văn đọc khi làm lễ tang để bày tỏ lòng thương tiếc đối với người chết.

"Thật sự cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây. Cha tôi, ông Mục Quốc Hoa bởi vì bất hanh nên bị nhồi máu não. Tuy ông đã được điều trị tích cực nhưng tuổi của ông đã lớn, cuối cùng ông vẫn từ giã cõi đời ở bệnh viện....."

Toàn bộ linh đường đều phi thường an tĩnh. Chỉ có vài người Mục gia đứng đó, yên lặng lau nước mắt, bao gồm cả Lưu Mỹ Vân, khóc y như thật.

Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bi thương trong linh đường, Thẩm Huyên cũng không nhịn được xúc động, đôi mắt liền đỏ hoe, yên lặng lắng nghe từng câu trong điếu văn.

Cô mặc váy màu đen tuyền, tóc được búi lên cao, gương mặt mộc nhỏ nhắn đã bị che kín bởi nước mắt. Hàng lông mi cong vút như lông vũ đang run rẩy, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Trông cô giống như đang chịu đựng cái gì, vẫn luôn gắt gao cắn chặt môi không lên tiếng.

Mục Đình nhìn cô chằm chằm, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua thư kí Lý phía sau. Người sau lập tức chạy nhanh, tiến lên đưa cho Thẩm Huyên một gói khăn giấy.

Thấp giọng nói một câu "Cảm ơn!" xong, Thẩm Huyên mới lau nước mắt. Bên trong đám người, Mục Dịch vẫn luôn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô không rời mắt. Chỉ là lúc này, người đứng bên cạnh cô không phải là hắn.

Chờ sau khi điếu văn được đọc xong, Thẩm Huyên phát hiện người bên cạnh di chuyển.

"Rất cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây. Tâm thái ông khi ra đi rất thanh thản. Ông không có quá nhiều tiếc nuối. Ông tôi dành cả đời để làm từ thiện. Vì vậy, tiếp nối nghĩa cử của ông, tập đoàn chúng tôi sẽ quyên góp 1 tỷ dưới  danh nghĩa của ông, đồng thời đem 1% lợi nhuận hàng năm cùng làm từ thiện."

Phía dưới bỗng chốc lập tức vang lên tiếng từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Huyên cũng sợ ngây người. Đây thực sự là một khoản tiền rất lớn. Mục Đình chính là người hào phóng nhất mà cô từng gặp.

Lúc này vừa trực tiếp tạo dựng hình tượng tốt đẹp cho công ty, vừa thực hiện ý nguyện của ông nội khi còn sống. Có thể nói ông Mục tuyệt đối là một doanh nhân chân chính.

Mục Đình cũng không nói nhiều lắm. Sau khi nhận được một tràng pháo tay, anh liền kết thúc bài diễn văn tưởng niệm. Tuy nhiên, anh vẫn tất bật như cũ, ngay sau đó liền cùng vài người rời đi. Thẩm Huyên sợ gặp phải Mục Dịch nên nhanh chóng tìm tài xế đưa cô về nhà.

Bảy ngày sau là thời điểm công bố di chúc. Thẩm Huyên thực sự rất hồi hộp. Nếu bên trong đó, ông Mục để lại cho cô 3% cổ phần thì cô vẫn sẽ trả lại cho Mục Đình, miễn để cho đám người điên của Mục gia kia tìm cô làm loạn.

Nghĩ rằng hôm nay Mục Đình đến khuya mới về, Thẩm Huyên một mình trong phòng bật bếp ăn lẩu. Hơi nóng từ nồi lẩu bay ra nghi ngút. Tuy đau lòng nhận ra bản thân mình gần đây có lên cân nhưng mà cô cũng không khống chế được chính mình. Xem ra về sau cô cũng nên dậy sớm chạy bộ giảm béo mới được.

Thời điểm Mục Đình bước vào liền ngửi thấy một mùi vị gay mũi của ớt. Anh nhíu mày, tùy tay đem áo khoác đặt trên sofa, vừa đi vừa cắn tay áo lên, hướng phòng ăn đi tới. Chỉ thấy trên bàn đầy đồ ăn, nước màu đỏ bên trong nồi vẫn sôi ùng ục. Mà cô nàng kia vẫn ngồi đó ăn vui vẻ. Cho dù bị cay đến nỗi hai mắt đỏ bừng lên vẫn một ngụm lại một ngụm ăn vào. Bên cạnh còn đặt ly nước chanh đá.

Có lẽ là cảm nhận được có bóng người trước mặt, Thẩm Huyên lặng lẽ quay đầu. Chờ khi nhìn đến bóng dáng đứng phía sau mình, cả người cô liền cứng đờ.

"Có phần của tôi không?" Ngữ khí anh bình tĩnh.

Thẩm Huyên chậm rãi gật đầu. "Anh..... Muốn ăn mỗi canh thôi à?"

Thanh âm Mục Đình trầm thấp: "Hay thêm một  ly kem nữa đi."

"......."😶😶😶

Mắt nhìn ly nước chanh đá của chính mình, cô lặng lẽ bưng lên đi vào phòng đổ hết rồi rửa sạch. Tiếp theo, cô chạy nhanh đi tìm dì Vương dọn hết đồ trên bàn. Chờ sau khi bàn ăn đã đổi món mới, Mục Đình đã không còn để ý đến cô.

Thẩm Huyên chỉ cho rằng Mục Đình không chịu nổi mùi vị của lẩu. Tuy nhiên cô là người chịu trận. Lúc sắp đi ngủ, bụng cô bắt đầu đau. Đúng thật là người chết vì ăn. Lúc ăn sung sướng bao nhiêu thì lúc đau liền thống khổ bấy nhiêu. Rất nhanh, dì Vương đã đưa thuốc đến giống như đã đoán ra kết cục của cô. Uống thuốc xong Thẩm Huyên thoải mái hơn rất nhiều. Cô tự nhủ rằng lần sau không thể ăn nhiều như vậy nữa.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Huyên dậy sớm xuống lầu. Mục Đình đang ở đó ăn sáng, cô cũng lập tức đi qua ngồi xuống ăn cùng. Đến khi Mục Đình ra cửa cô lập tức đi theo.

Buổi sáng có chút lạnh, ven đường đều là sương sớm. Người làm vẫn như cũ đang ở ngoài vườn chăm hoa cỏ. Thẩm Huyên vẫn luôn chạy vội theo sát phía sau anh. Do dự hồi lâu, cô vẫn thấy nên đem chuyện này nói một chút.

"Cái này.....Khi nào chúng ta ly hôn?"

Bây giờ ông Mục cũng đã qua đời, hai người cũng không còn cố kị cái gì nữa.

Người đàn ông đang chạy phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Đường cong trôi chảy trên cánh tay rắn chắc mà hữu lực. Thật lâu sau anh ta mới mở lời: "Tôi sẽ báo cho cô sau."

Thẩm Huyên: "........"

Không còn chút sức nào để chạy nữa, cô liền ngồi xuống một bên thở hổn hển. Cô ngồi đó nói với theo: "Nhưng mà.....Tôi không muốn tiếp tục kéo dài nữa."

Dứt lời, cô thấy tốc độ của đối phương bỗng nhanh hơn. Cô đã bị bỏ lại với khoảng cách khá xa. Thẩm Huyên tức giận đến hộc máu. Cô vận dụng hết sức lực từ khi còn bú mẹ đến nay nhưng vẫn không đuổi kịp đối phương.

"Anh....Anh chậm chút....Tôi còn chưa nói xong mà....."

Cô thở hổn hển chạy phía sau. Người phía trước đã chậm lại không ít nhưng mà.... Hẳn là anh ta muốn trêu tức cô thì phải. Không cho cô đuổi kịp nhưng lại không cách cô quá xa. Tính chơi trò đố em bắt được anh à??? Thẩm Huyên giận tím người. Ngày mai cô mang xe đạp điện đến đây, xem ai chạy nhanh hơn!

Có lẽ là thực sự chạy không nổi nữa, Thẩm Huyên liền ngồi ở ven đường lau mồ hôi. Chạy một lần đã muốn nửa cái mạng của cô. Đầu truyền đến từng đợt choáng váng. Quả nhiên cô vẫn nên tăng cường rèn luyện.

Mãi cho đến khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, Thẩm Huyên nhận ra Mục Đình đã chạy xong một vòng quay trở lại, đang từ trên cao nhìn xuống cô.

"Ông vừa mới qua đời, nếu tôi ngay lúc này ly hôn đối với công ty sẽ có ảnh hưởng." Mục Đình giải thích.

Nghe vậy, Thẩm Huyên lại không thể phản bác. Cô cúi đầu lau mồ hôi trên trán. Hình như cô có hơi nóng nảy.

Đã nói sẽ ly hôn nhanh thôi, bây giờ lại lần nữa phải trì hoãn. Người làm ăn không phải rất coi trọng chữ tín sao? Nếu tiếp tục kéo dài thì phải chờ đến bao giờ. (Anh Mục lại lươn rồi:))))

Nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy sự bất mãn kia, ánh mắt Mục Đình tối sầm lại: "Muốn nhanh chóng cùng Mục Dịch ở bên nhau như vậy sao?"

"......." Chotto matte, sao lại nhắc đến con hàng Mục Dịch ở đây?

Thẩm Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt quái dị nhìn anh. Cô lập tức đứng dậy chạy qua chạy lại, còn quay đầu hướng người phía sau hô lớn: "Mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi nhất định phải ly hôn!" Nói xong rồi lập tức chạy như bay rời đi.

Mắt đảo qua thân ảnh màu lam vừa rời đi, khóe môi Mục Đình khẽ nhếch. Rất nhanh sau đó anh chạy về phía trước, chỉ là giữa ấn đường nhăn lại thành một đoạn.

Thẩm Huyên không biết trong hồ lô của Mục Đình chứa cái gì. Cô không ngốc, đương nhiên là biết đối phương đang kéo dài thời gian. Lâu ngày sinh tình??? Tuyệt đối không, sống với nhau 3 năm còn không sinh nổi, huống gì chỉ có 1 tháng nay. Trừ khi cô có hào quang của Mary Sue thì may ra.

Hai ngày sau đó đối phương vẫn đi sớm về trễ. Cho đến buổi tối trước ngày công bố di chúc, Mục Đình mới mang cô cùng ra ngoài. Lần này lại tiêu hai nghìn vạn mua lễ phục. Lần này cô mua váy dài tới đầu gối, đi đường cũng thuận tiện hơn.

Mấy ngày nay hai người không nói chuyện nhiều. Thẩm Huyên luôn muốn kiểm tra xem bản thân mình có hào quang Mary Sue thật không. Vừa vặn đây chính là một cơ hội tốt.

Chiếc ô tô chạy nhanh xuyênqua cảnh đêm của thành phố. Trong xe vẫn yên tĩnh như cũ. Người đàn ông bên cạnh đang xem tài liệu, cũng không biết là tài liệu gì. Đèn đường bên ngoài chiếu vào lúc sáng lúc tối lộ ra hình dáng xa cách của anh với những con người xa lạ bên ngoài.

Hôm nay Thẩm Huyên mặc bộ váy lụa mỏng màu xanh lục một vai. Âm thầm quan sát người bên cạnh một lúc lâu, cô đột nhiên đưa tay kéo váy xuống. Cố tình kéo thấp phần cổ xuống, Thẩm Huyên dịch sát đến người đàn ông bên cạnh, cả người đều dán vào trên người anh.

"Ông xã ⁓ ⁓ . Hôm nay chúng ta đi đâu vậy ⁓?"

"Khụ khụ......"

Trợ lý Chung ngồi phía trước lái xe suýt nữa đem tay lái đánh lệch. Dù đã cố gắng ổn định nhưng biểu tình của anh ta vẫn căng thẳng như cũ, giống như là nhìn thấy quỉ.

Ánh mắt Mục Đình cũng dừng lại, theo đó là một mùi hương quanh quẩn ở đầu mũi. Vừa quay đầu là anh có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, bên dưới còn mơ hồ lộ ra một chút cảnh xuân. Mà ánh mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia còn tràn đầy vô tội.

"Có phải em không thể gọi anh như vậy không?" Thanh âm Thẩm Huyên dịu lại, còn cố tình ôm lấy cánh tay anh, ngay cả đầu cũng dựa trên vai anh.

Trợ lý Chung ngồi phía trước biểu tình thập phần quái dị. Nếu như phu nhân hết bệnh mà lại giống như trước đây, anh ta tình nguyện mong đối phương vĩnh viễn không khỏi. Ít nhất như vậy còn có thể nói chuyện bình thường. Chứ trước đây cô cứ đi theo Mục tổng nói gì cũng không chịu nghe.

Người đàn ông bỗng nhiên giơ tay cản cô lại, trầm giọng nói: "Tuần này có đi khám bác sĩ không?"

"Tôi không có bệnh!!!!" Cô theo bản năng lập tức ngồi dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là ý thức được bản thân đang làm gì, cô lại mềm mại dựa vào đối phương. Thế nhưng cái tên này lại không có phản ứng gì. Thẩm Huyên không lường trước được tình huống này. Theo phản ứng bình thường trước đây, không phải Mục Đình sẽ rất chán ghét rồi đẩy cô ra sao?

"Ông xã ⁓ ." Cô lại tăng âm lượng lên. Mục ĐÌnh vẫn như cũ xem tài liệu, không để ý đến cô.

Chẳng lẽ anh tức giận nên không để ý đến cô nữa?

Thẩm Huyên lập tức buông tay anh ra. Ngồi ngắm cảnh ngoài cửa xe, cô biểu tình có chút khó hiểu. Chẳng lẽ con hàng này cảm thấy có lỗi, trước kia không nên bỏ mặc cô nên mới không muốn ly hôn nữa?

Nhưng mà ban nãy cố cố tình đến gần như vậy rồi, đối phương cũng không có phản ứng. Nếu đổi lại là nữ chính, nam chính khẳng định sẽ không nhịn được mà làm một tràng hình ảnh cấm trẻ em. Rốt cuộc cũng là nam chính tổng tài, đối phương bình tĩnh như vậy chứng tỏ đối với cô không có bất kì dục vọng gì. Chắc chỉ là miễn cưỡng chịu đựng cô tiếp cận mà thôi.

Gióng như nhận ra ánh mắt tò mò của cô, Mục Đình khẽ kéo cà vạt xuống một chút, quay đầu lại nhìn cô. "Tuần này nhớ đi khám bác sĩ."

"........" Không nhắc đến cái này chúng ta vẫn có thể nói chuyện. Cô cứ không gặp đấy.

Quay đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Thẩm Huyên hoàn toàn đánh mất ý nghĩ cùng đối phương nói chuyện. Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Tiền cũng đã nhận rồi, có thể không ly hôn được à.

Suốt quãng đường không nói chuyện. Xe dừng lại bên ngoài khách sạn, Thẩm Huyên đi theo lên tầng 5. Thì ra đây là nơi tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Cô phát hiện Mục Đình thật sự rất thích làm từ thiện.

"Mục tổng nén bi thương. Chủ tịch Mục ở trên trời nhất định sẽ khỏe mạnh."

Vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông trung niên bụng bia đi tới, trên mặt vẫn là một bộ đau buồn. Theo sát đằng sau liền có rất nhiều người lại đây chào hỏi, ai ai cũng đều nói nén bi thương.

Thẩm Huyên thức thời đi theo trợ lý Chung vào hội trường, vẫn là ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tuy nhiên không biết có phải là nghiệt duyên hay không, cô cư nhiên lại gặp người quen!

Cô gái mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng cúp ngực, lộ ra vóc dáng đẹp đẽ. Gương mặt thanh thuần được trang điểm tinh xảo khiến cho khuôn mặt thêm phần thành thục. So với nhan sắc ban đầu nhìn như hai người khác nhau. Có lẽ là cảm nhận được cái gì, Tô Họa quay đầu lại.

"Tô tiểu thư, thật trùng hợp." Thẩm Huyên cười cười ngồi xuống. Thật ra hai người các cô cũng chỉ cách nhau 3 chỗ ngồi.

Hiển nhiên Tô Họa cũng không nghĩ sẽ gặp được Thẩm Huyên ở đây, trên mặt cô ấy có chút kinh ngạc. Rất nhanh khuôn mặt liền chuyển thành áy náy: "Thật xin lỗi Mục phu nhân, lần trước là do Thất Thất không đúng. Tôi thay cô ấy xin lỗi cô."

Thấy trên mặt Tô Họa tất cả đều là áy náy, Thẩm Huyên không nói gì. Cô thực sự cảm thán cốt truyện quả nhiên là trâu bò. Đúng vậy, hôm nay cũng là nội dung quan trọng trong đó. Nếu cô đoán không sai hẳn là nam chính cùng nam hai vì muốn tạo niềm vui cho nữ chính mà vung tiền như rác. Tuy nhiên nữ chính cuối cùng nữ chính lại nhận đồ của nam hai chứ không muốn nhận đồ của nam chính, nói là không thể nhận đồ giá trị từ người lạ. Đối với nam hai thì lại cảm thấy đó chỉ là nhận một món quà từ người bạn mà thôi.

Quả thật Thẩm Huyên thực sự không ghét nữ chính. Tuy rằng cô cảm thấy cô ấy quá thánh mẫu, không có ý xấu nhưng cô chỉ muốn cách xa đối phương càng xa càng tốt. Chung qui lại, nếu không có nữ phụ ác độc như cô trợ giúp thì nữ chính làm sao có thể biểu hiện được tính cách thiện lương của mình, làm sao có thể biểu hiện được mình khác với những người phụ nữ khác. 

 "Trí nhớ của tôi không tốt lắm, rất nhiều chuyện đều đã quên." Thẩm Huyên bình tĩnh đáp. 

Thấy cô cư nhiên không so đo với mình, Tô Họa lập tức ngồi lại gần, thập phần hào hứng nói: "Thật sự rất xin lỗi. Nếu có cơ hội, tôi muốn mời cô dùng bữa. Cô có thể chứ?"

Không rõ tại sao Tô Họa bỗng nhiệt tình như vậy, Thẩm Huyên cũng không muốn dính líu quá nhiều tới đối phương. Cô lạnh nhạt dứt khoát đáp: "Tôi đã nói là tôi không nhớ rồi. Cô không cần mời tôi ăn cơm."

Nghe vậy, Tô Họa cũng không cảm thấy Thẩm Huyên quá đáng. Cô cảm thấy bản thân đang làm phiền đối phương. Tô Họa cảm thây vị phu nhân tổng tài này thực sự rất tốt. So với những người miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo thì thẳng thắn hơn không biết bao nhiêu lần.

"Chắc đây là Mục phu nhân đi? Cô như thế nào lại không đi cùng Mục tổng?"

Tầm mắt Thẩm Huyên kẽ chuyển, chỉ thấy bên cạnh Tô Họa bỗng nhiên có một người đàn ông mặc tây trang xám ngồi xuống. Tuy trên mặt treo ý cười ôn hòa nhưng lại làm cho người khác chẳng cảm thấy chút thiện ý nào. Cho dù đối phương lớn lên đẹp đẽ là thế nhưng đáy lòng Thẩm Huyên lại sinh ra một cỗ chán ghét.

Nếu cô đoán không sai thì đây chính là người đã đem nguyên chủ vào tù, khiến cô ấy bị tra tấn đến chết, nam phụ hai!

Ngắm móng tay của mình vừa mới làm xong, thanh âm Thẩm Huyên bình tĩnh: "Vị tiên sinh này tìm ông xã của tôi có việc sao? Ngại quá, gần đây ông xã tôi rất bận. Không giống với tiên sinh, có thể đi cùng phụ nữ mỗi ngày."

Trên gương mặt tuấn lãng của Phương Khâm vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt. Một bên hắn nắm tay Tô Họa, ánh mắt đều là nhu hòa: "Đến thời gian cùng người phụ nữ của mình cũng không có, vậy còn tính là đàn ông sao?"

Mặt Tô Họa đều đỏ lên, lập tức rút tay mình về. "Phương tổng, thỉnh ngài tự trọng."

Dần dần, các chỗ ngồi trống đều ngồi đầy người. Mọi người cũng đều chú ý đến người bên cạnh Phương Khâm. Thoạt nhìn còn rất trẻ. Đây chính là người Phương Khâm luôn thích. Không ngờ Phương tổng còn rất thích người phụ nữ này.

Nếu không có nhiều người nhìn lại đây, Thẩm Huyên thực sự muốn mắng lại mấy câu. Đáng đời hắn ta, cả đời đều làm lốp xe dự phòng. Tuy rằng nam chính chán ghét nữ phụ nhưng chưa bao giờ vũ nhục cô ấy. Nhưng tên nam hai này thì hay rồi. Còn trào phúng một người nhỏ bé như cô. Nữ chính thích hắn mới là lạ ấy.

Đến khi hội đấu giá sắp bắt đầu, vị trí bên cạnh Thẩm Huyên mới có người ngồi xuống. Cô vừa muốn nói gì, trợ lý Chung liền đưa cho cô một cái áo choàng. Cô lập tức nói tiếng cảm ơn. Nhiệt độ ở đây quả là có chút thấp.

Thấy người bán đấy giá đang lên đài, cô lập tức kéo ống tay áo người bên cạnh, nghiêng đầu nói: "Anh có quen với người tên Phương Khâm kia sao?"

Mục Đình ánh mắt sâu kín nhìn cô, cùng với xương quai xanh trắng nõn tinh xảo đang lộ ra.

Giọng Thẩm Huyên lập tức trở nên nghiêm trang: "Anh không biết đâu. Mới vừa nãy hắn ta cư nhiên mắng anh không phải đàn ông."

Nhắc đến ánh mắt sâu kín tôi lại nhớ đến Trình tổng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro