Chương 17: Qua đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quay về biệt thự thì đã là buổi tối. Lo lắng suốt một ngày quả thật có chút mệt mỏi, nhưng mà Thẩm Huyên lại vàng đói hơn. Tắm rửa xong cô liền chạy xuống lầu ăn cơm. Kì thật, cô muốn ăn lẩu, nhưng mà Mục Đình chắc chắn không thích mùi vị này. Vẫn là chờ thời điểm anh ta không có ở nhà thì ăn là được rồi.

Một mình ăn hết một con tôm hùm lớn, Thẩm Huyên đã sâu sắc nhận ra như thế nào là sau một đêm liền phất. Có tiền liền trở thành người giàu có. Có tiền liền có thịt cá tươi ngon. Quả thật, trước đây, cô không ngờ là con tôm hùm này lại to đến thế.

"Đúng rồi, trong cuộc họp hôm nay, mấy vị bác sĩ đó nói thế nào? Bệnh của ông làm thế nào mới có thể kéo dài?" Cô bỗng nhiên nhìn người bên cạnh hỏi.

Mục Đình thong thả ung dung ăn cơm. Nghe cô hỏi cũng không ngẩng đầu, môi mỏng hé mở: "Phẫu thuật."

"A? Nhưng mà cơ thể của ông...." Nói đến đây, Thẩm Huyên không nhịn được tiếng thở dài. Không làm phẫu thuật thì không kéo dài được mấy ngày. Làm phẫu thuật tuy rằng nguy hiểm nhưng mà ít nhất còn có một con đường sống.

Tâm trạng cô lại trở nên phức tạp. Ông nội Mục cho cô 3% cổ phần. Chuyện này nếu như để những người khác của Mục gia biết thì chắc chắn mấy kẻ đó sẽ liều mạng với cô vì cô trong mắt họ chính là người ngoài. Thẩm Huyên cũng không có muốn. Dù sao phí ly hôn Mục Đình cấp cho cô cũng để cho cô cả đời không lo ăn mặc rồi.

"Cuối tuần cùng tôi ra ngoài một chuyến." Mục Đình bỗng nhiên lên tiếng.

Nghe vậy, Thẩm Huyên sưbgr sốt, cuối cùng chỉ có thể "Ồ" một tiếng. Chắc là lại tham gia cái yến tiệc gì đó, chắc cô lại phải tốn tiền mua lễ phục rồi. Hơn nữa mấy cái bộ lễ phục đều chỉ có thể mặc đúng một lần, quả thực là hút máu người ta.

"Dì Vương, ngày mai cháu muốn ăn bào ngư, muốn loại bào ngư lớn." Cô hướng dì Vương đang mang thức ăn lên.

Người sau nghe vậy chỉ cười một cái. "Vậy phải đợi đến ngày mốt vì máy bay cũng cần một ít thời gian."

Thẩm Huyên gật đầu không nói gì nữa. Cô nhịn không được lại cảm thán sự xa sỉ của đại gia lần nữa. Không sai, giống như con tôm hùm cô vừa ăn đều là từ nước ngoài vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Nếu không ở trong cái vòng này, cô cũng khó có thể tưởng tượng được người giàu lại xa sỉ đến thế. Ngay cả thức ăn cũng có nhân viên chuyên chọn lựa. Có điều sau khi ly hôn, cô chắc sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ này nữa.

Nói đến ly hôn, cô nhịn không được trộm hỏi người đối diện: "Chúng ta,....khi nào mới đi công chứng?"

Không đi công chứng khiến cô không ăn tâm.

"Xem tình hình."

Thẩm Huyên: "........" Đờ.

Buông dĩa xuống, cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người nào đó vẫn đang dùng bữa. Trái ngược với thịt cá bên cô thì đối phương tương đối thích ăn rau xanh. Hơn nữa bộ dáng khi ăn cơm còn đẹp hơn so với cô.

Nghiêng đầu qua, mày Thẩm Huyên nhăn lại: "Anh.... Không phải anh nghĩ lại không muốn ly hôn đấy chứ?"

Tầm mắt vừa nhấc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mục Đình cùng hơi cúi người, ánh mắt thâm trầm: "Nếu tôi nói đúng, cô sẽ làm như thế nào?"

Mố???

Thẩm Huyên: "Tiền tôi sẽ không giảm!"

Đưa mắt lườm cô một cái, thần sắc anh lãnh đạm quay qua nhìn lý nước bên cạnh: "Đợi ông làm phẫu thuật xong lại nói."

Như là tới điểm cực hạn, Thẩm Huyên cảm giác chính mình bị doạ đến muốn mắc bệnh tim. Cô đã nói mà, Mục Đình làm sao có thể không ly hôn. Cô đâu phải là Tô Hoạ.

Thật lâu mới tách được một miếng thịt tôm hùm, Thẩm Huyên một ngụm nuốt vào, đột nhiên tò mò hỏi: "Anh nói xem, bào ngư ở dưới biển sâu cùng bào ngư bình thường có gì khác nhau? Nếu đến thời điểm vận chuyển bằng đường hàng không có thể mang theo tôi đến đó thì tốt quá. Vừa vặn tôi có thể đi Châu Úc một chuyến, còn không mất tiền vé máy bay."

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy tốt đẹp. Cô biết phía sau khi biệt thự có một chiếc máy bay đang đậu ở đó. Nếu cô cũng có một chiếc máy bay tư nhân như vậy, chẳng phải là có thể bày đi khắp nơi sao! Vừa thuận tiện lại còn tiết kiệm tiền.

Đặt đũa xuống, Mục Đình nhàn nhạt quét mắt nhìn cô. Uống xong một cốc nước, anh đứng dậy trực tiếp đi lên lầu, để lại Thẩm Huyên với con tôm hùm Châu Úc của cô.

Nếu lúc đó còn có tiểu thịt tươi ở cùng thì thật tốt biết bao. Thẩm Huyên nghĩ ngợi. Sau khi ly hôn cô có nên vào giới giải trí để bao dưỡng một tiểu tình nhân hay không nhỉ? Mỗi ngày còn được nghe trai đẹp ca hát, nhảy múa, nghĩ thôi cũng thấy cuộc sống tươi đẹp.

Có cái ý tưởng này, Thẩm Huyên ăn cơm xong liền chia sẻ ngay với Lục Tố Tố. Đối phương cũng không ngạc nhiên gì.

Lục Tố Tố: Phụ nữ cũng có dục vọng, tôi hiểu mà. Yên tâm đi, cho dù bà có đi bao nuôi tiểu bạch kiểm thì Mục tổng cũng sẽ không phát hiện ra đâu. Anh ta sao có thể sẽ chú ý tới sinh hoạt của bà.

Vừa đúng lúc trợ lí Chung lại đến đây, Thẩm Huyên lập tức dựa vào lưng ghế sofa, ra vẻ trấn định xem phim thần tượng cùng dì Vương. Người vừa đi khỏi cô liền lập tức trở về bộ dáng bạn đầu.

Thẩm Huyên: Bà có thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút được không? 🙂

Lục Tố Tố: Hiểu rồi, bà chính là cô đơn. 😏

Lục Tố Tố: Cũng đúng, bà sống cùng Mục tổng nhiều năm như vậy cũng quá khó cho bà rồi. Yên tâm, bà thích hình dạng nào, thân hình nào, tôi sẽ thay bà giật dây bắc cầu. Kĩ thuật tuyệt đối cực tốt, lại không bám người.

Sau một hồi nói chuyện với Lục Tố Tố, Thẩm Huyên quyết định vẫn nên xem phim thần tượng thì hơn. Cô đơn giản chỉ muốn tìm người nghe lời, cùng cô ăn cơm, cùng cô dạo phố, xem phim,..
Ai nói cô cầm bồi ngủ đâu.

Dặn dò dì Vương bữa trưa ngày mai làm lẩu, Thẩm Huyên cầm một hộp bánh kem hướng lên lầu. Tuy rằng còn rất nhiều chuyện đáng lo, nhưng mỗi ngày ăn xong rồi ngủ như vậy thật thoải mái. Cô không có dã tâm lớn lao gì. Chỉ cần mỗi ngày đều bình thản như vậy là tốt rồi.

Thế nhưng chờ sau khi lên lầu, cô lại thấy trợ lý Chung vội vội vàng vàng đi ra từ trong thư phòng. Thần sắc anh ta có chút ngưng trọng.

"Có chuyện gì vậy?" Cô dừng chân lại hỏi.

Chung Toàn tựa hồ có chút gấp gáp. Anh ta nhìn thấy cô thì chau mày, chỉnh giọng nói: "Chủ tịch.... Vừa qua đời."

Hô hấp Thẩm Huyên tựa như ngừng lại. Mắt thấy trợ lý Chung vội vã xuống lầu, cô cũng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng trở về phòng thay quần áo. Trái tim cô cũng bất giác mà đập nhanh hơn.

Buổi chiều vẫn còn rất tốt. Sao có thể nói qua đời liền qua đời.

Thay quần áo rồi xuống lầu, cô phát hiện đèn xe vẫn còn sáng, dường như đang đợi cô. Thẩm Huyên chạy nhanh tới, mở cửa xe ra rồi ngồi xuống. Mục Đình ngồi ở bên trong hai mắt dưỡng thần, thần sắc trên mặt nhiều hơn một chút cảm xúc so với ngày thường.

Xe rất nhanh liền lăn bánh rời đi. Mắt Thẩm Huyên cũng hồng lên một mảnh. Cô chỉ chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa kính xe, cũng không hỏi tình huống cụ thể như thế nào. Cô biết tất cả mọi người so với cô còn gấp gáp hơn.

Cảnh đêm của thành phố vẫn rực rỡ, phồn hoa như vậy. Thế nhưng ẩn sâu bên trong màn đêm ấy chính là sóng gió sắp sửa ập đến.

Xe dừng lại ở bên ngoài bệnh viện. Không giống như hồi trước, bên trong phòng bây giờ có rất nhiều vệ sĩ. Còn có những bác sĩ và y tá chưa tan làm. Khi họ đi đến bên ngoài phòng bệnh, hành lang hẹp dài đã chật kín người. Có người của Mục gia, cũng có cả cổ đông của công ty. Trên mặt đám người đều đồng loạt lộ vẻ đau buồn.

Nhác trông thấy Mục Đình, một đám người vội vàng tránh ra một lối đi. Vào đến phòng bệnh, một nhóm bác sĩ ở bên trong đang nói gì đó, nhưng rất nhanh bọn họ liền cúi đầu, mặt đầy tiếc hận.

"Thật xin lỗi Mục tổng, là do chúng tôi không để ý đến chủ tịch. Ngài ấy nói muốn một mình nghỉ ngơi. Ai biết sau đó ngài ấy liền tự mình tháo ống thở  ra. Camera trong phòng có quay lại. Tuy nhiên, một phần cũng là do chúng tôi thất trách."

Bên ngoài phòng bệnh phần đông là người của Mục gia, cùng với cổ đông trong công ty. Lưu Mỹ Vân cùng những người khác bị ngăn ở ngoài không vào được. Không lâu sau đó, những phóng viên săn tin tức rất nhanh sẽ chạy đến đây.

Thẩm Huyên bước từng bước tiến lên nhìn ông lão xanh xao trên giường bệnh. Cô nhịn không được, trong lòng chua xót, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh, gắt gao nắm chặt bàn tay của ông cụ.

"Ông......"

Bất kể là do buổi chiều vô cùng Mục Đình có diễn hay không, ông cụ Mục chắc cũng cảm thấy mĩ mãn. Bởi vậy mà ông ấy mới nghĩ đến cách ra đi như vậy.

Mục Đình trầm mặc một lát, bỗng nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu cô, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trợ lý Chung: "Ngày mai tuyên bố tin tức, đêm nay tôi không muốn nhìn thấy bất cứ phóng viên nào xuất hiện ở đây."

"Vâng!" Trợ lý Chung lập tức đi xuống phân phó.

Mục Dịch tựa vào cửa, ánh mắt phức tạp mà nhìn người phụ nữ đang thương tâm ở bên trong. Hắn không hiểu, tại sao cô có thể quan tâm đến người khác nhưng vì cái gì lại lạnh lùng với hắn như thế.

"Vậy......Mục Tổng, ngày mai có cần mở cuộc họp hội đồng quản trị hay không?" Một cổ đông thần sắc có chút ngưng trọng lên tiếng.

Trong chốc lát, biểu tình của những người khác cũng trở nên nghiêm túc, thật ra cũng không có trì hoãn bao lâu. Trừ cổ phần trong tay chủ tịch ra thì cổ phần trong tay Mục tổng là nhiều nhất. Cho dù chủ tịch có đem toàn bộ cổ phần cho một người khác thì bọn họ vẫn có thể phân tán cổ phần bán cho Mục tổng. Bất kể như thế nào thì công ty vẫn là do Mục tổng điều hành.

Tiến lên đắp tấm vải trắng lên giúp ông mình, Mục Đình nhíu mày, nửa ngày sau mới mới quay đầu lại nhìn những người khác: "Vào lúc 2 giờ chiều, ban giám đốc chú ý thị trường chứng khoán.

"Đã hiểu, về vấn đề dư luận, chúng tôi sẽ khống chế." Cổ đông ban nãy lên tiếng lập tức gật đầu.

Trong một góc có một luật sư mặc tây trang bỗng nhiên đứng dậy. Có lẽ làm cảm thấy đã đúng thời điểm, lúc này ông ta mới mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn mọi người. "Các vị, căn cứ vào ý nguyện của Mục lão tiên sinh, vào ngày thứ bảy sau khi tổ chức tang sự, tôi sẽ công bố di chúc. Mong các vị đều có mặt đúng giờ."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro