Chương 16: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày trợ lý Chung nhảy dựng, không khỏi lặng lẽ nhìn người trước mặt. Trong lòng anh ta tất cả đều là kinh ngạc, là do anh ta nghe lầm hãy tất cả chỉ là ảo giác?

Thẩm Huyên vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Hình như cô bị ảo giác đúng không, Mục Đình nói lời này với cô là có ý gì?

"Chuyện đó..... Tiền tôi sẽ không giảm." Cô nhịn không được mà nhấn mạnh.

Đồ đã ăn vào miệng nào có đạo lý nhả ra. Cuộc hôn nhân này bất luận thế nào cũng phải ly hôn. Bằng không thì ai mà biết sau này cốt truyện có biến cô thành vật hi sinh hay không.

Khoé mắt thoáng đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô, Mục Đình lập tức đi về phía trước không nói gì. Trong trí nhớ của hắn, Thẩm gia đối với cô không tồi, như thế nào mà trong mắt cô bây giờ toàn là tiền.

Không có bất ngờ gì xảy ra, khi bọn họ tới phòng họp, một đám bác sĩ đang ở đó nghiên cứu bệnh tình của ông. Thẩm Huyên nghe không hiểu các thuật ngữ chuyên nghiệp này nọ của các bác sĩ nên quyết định ra ngoài ăn một chút. Thuận tiện đem tình hình của Mục lão nói với ông nội.

Khách ở thang máy bên kia quá nhiều người mà Thẩm Huyên lại không mang thẻ theo. Cô chỉ có thể đi theo một vài bác sĩ vào thang máy của nhân viên y tế. Cô gọi điện thoại cho ông nội Thẩm, chờ cô nói xong, đối phương nghe xong thì rất thổn thức.

"Lão nhân gia Mục gia này đối với cháu không tồi. Ở khoảng thời gian cuối cùng này cháu nhớ bồi ông ấy một chút. Ông không qua đó được. Gầm đây công ty xảy ra chút chuyện. Cái người anh họ không nên thân kia của cháu lại không dùng được. Bây giờ ông đã một đống tuổi rồi, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Nói không chừng cũng có thể đi theo lão Mục."

Nghe giọng nói già nua trong điện thoại, Thẩm Huyên vội vàng lên tiếng an ủi: "Ông đang nói linh tinh gì đó? Không biết người nào cũng không biết nói lời tốt đẹp dễ nghe, còn luôn nói cháu không biết giữ miệng. Cháu xem ông cũng không khá hơn chút nào."

Nói xong, Thẩm Huyên cũng rất lo lắng. Trong sách viết cuối cùng nguyên chủ bị nam 2 đưa vào ngục giam. Còn ông của cô ấy cũng không có xuất hiện, cho dù là một câu trách mắng cũng không có. Thế sự vô thường, Thẩm Huyên cũng là sợ kết quả toò tệ nhất. Bây giờ người duy nhất bản thân có thể dựa vào chỉ có ông nội. Nếu đối phương xảy ra chuyện gì, cô thực sự thành người cô độc.

"Xú nha đầu, bây giờ lá gan cháu đúng là ngày càng lớn. Mỗi ngày đều chạy đây chạy đó cũng không về đây nhìn ông một chút. Ông thấy cháu đối với lão Mục còn thân hơn đấy." Thanh âm trong điện thoại có chút không vui.

Thẩm Huyên bất đắc dĩ cười. Vừa lúc này, cửa thang máy mở ra, cô chỉ có thể hướng bên ngoài đi ra.

"Rõ ràng chính ông kêu cháu dành nhiều thời gian bồi ông ấy. Bây gioè lại....Á...!"

Có lẽ là bị cái gì nóng văng tới, cô vội vàng lui ra phía sau vài bước. Trên váy đột nhiên xuất hiện chất lỏng màu nâu mà trước mặt cô còn đứng hai cái người quen.

Vốn đang muốn xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai, Chủ Thất Thất lập tức hừ nhẹ một tiếng: "Thật ngại quá, tôi còn tưởng rằng đại tiểu thư cô đây chỉ đi thang máy VIP bên kia. Không nghĩ người có địa vị như cô cũng sẽ chịu đi thang máy cho nhân viên y tế."

Hít một hơi sâu, Thẩm Huyên bèn cât điện thoại. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy bị làm dơ, hơi hơi mỉm cười: "Đối với tôi mà nói, tất cả thang máy đều giống nhau. Như thế nào, trong mắt cô thang máy còn phân chia cao thấp hay sao?"

Tô Hoạ thấy vậy thì kéo tay Chủ Thất Thất rồi lắc đầu. Tiếp theo lẹo hướng Thẩm Huyên cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi cô, Thất Thất không có ý gì khác."

"Tiểu Hoạ!" Chu Thất Thất vẻ mặt phẫn uất mà nói: "Mình đã nói với cậu rồi. Lần trước hồ sơ của cậu bị đánh trượt chính là do người phụ nữ này giở trò quỷ. Cậu bất quá cũng chỉ đụng cô ta một chút, cô ta liền cứ như vậy nhắm vào cậu. Cậu còn cùng kẻ lòng dạ hẹp hòi này xin lỗi cái gì!"

Nói xong, Chu Thất Thất hất hàm, chỉnh thanh âm nói: "Mới nãy là do chính cô đi ra không nhìn đường. Chuyện này còn có thể trách ai?"

Nghe Chu Thất Thất nói vậy, trên mặt Tô Hoạ tất cả đều là không đồng tình. Đáng tiếc Chu Thất Thất không để ý tới. Còn Thẩm Huyên thì lại cười thầm. Xem ra nữ phụ ác độc như vậy không phải là không có lý do. Có một số người cứ cho rằng bản thân mình chính là người tốt, không hề nhận ra mình đáng ghê tởm tới mức nào.

"Vậy sao? Hay là tìm người ở phòng điêif khiển hỏi một chút?" Thẩm Huyên cười nhẹ, ánh mắt khẽ đảo qua các bác sĩ vừa đi chung thang máy với cô. "Bác sĩ Hứa, các vị thấy có được không?"

Nghe lời cô nói xong, mấy vị bác sĩ kia đều là hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo từ trong đám người có một vị bác sĩ nữ hơi lớn tuổi lên tiếng: "Mới nãy thật ra là do vị tiểu thư kia lão đến. Người giám sát chắc cũng nhìn thấy như vậy."

Trước không nói đến thân phận của vị Thẩm tiểu thư này. Huống chi lời các cô nói cũng không có sai. Thật sự là do đối phương lao đến.

Vẻ mặt của Chu Thất Thất thì xanh mét. Cô ta cho rằng mấy bác sĩ này đều là vì thấy Thẩm Huyên có tiền nên mới nói chuyện giúp cô.

"Vị tiểu thư này, tôi rất bận, cũng không thích nói lời vô nghĩa với người khác. Cái váy này của tôi cũng không đắt, cô muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?" Thẩm Huyên nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ.

Nghe vậy, Tô Hoạ đứng một bên lập tức lấy ví tiền ra, vẻ mặt xin lỗi, nói: "Thật xin lỗi cô, chúng tôi bồi thường."

Chuyện này đích xác là hai người họ không đúng. Hơn nữa cô đã hỏi thăm qua rồi. Vị này chính là phu nhân tổng tài của công ty mà cô đang làm. Đối phương sao có thể tính toán chi ly với cô chứ. Trong đây nhất định là có hiểu lầm.

"Không phải do cậu đụng, để mình bồi thường cho cô ta."

Thẩm Huyên nhàn nhạt quét mắt qua Chu Thất Thất, nhướng mày nói: "Bất quá, tôi cũng không phải người kéo kiệt. Nếu cô không coa tiền thì bỏ đi, tôi không thích làm khó người khác."

"Ai bảo tôi không có tiền?"

Như là bị chạm vào vảu ngược, Chu Thất Thất lập tức lấy ra cái ví màu hồng nhạt có hoạ tiết hoạt hình từ trong túi ra, sắc mặt căng thẳng: "Bảo nhiêu tiền cô nói là được. Đừng có ở đây mắt chó nhìn người thấp!"

Khoé môi khẽ nâng, Thẩm Huyên chẳng có vẻ gì là tức giận: "Không đắt, chỉ có 50 nghìn vạn mà thôi. Vừa vặn là trang phục mới nhất mùa thu năm nay. Đúng rồi, vị Tô tiêir thư này cũng học thiết kế, chắc là hiêir rõ hơn so với tôi mới đúng."

1 vạn = 10.000
50 vạn = 500.000 ( sương sương 1.7500.000.000 VND)🙂🙂🙂

Tô Hoạ vốn dĩ không có chú ý. Hiện tại vừa nhìn đến thì sắc mặt cũng trắng bệch. Cô đương nhiên nhận ra đây là thiết kế mới nhất của Đan Lệ, mới được đưa ra thị trường chưa đến nửa tháng.

Sắc mặt Chu Thất Thất cũng đại biến. Cô ta nhìn Tô Hoạ như vậy liền biết lời Thẩm Huyên nói là sự thật. Trong lúc nhất thời, ví tiền bỗng dưng bị siết chặt. Năm mươi nghìn vạn, tiền tiết kiệm của cô ta cũng không có nhiều
như vậy.

"Như tôi đã nói, tôi không thích làm khó người khác. Nếu cô xin lỗi tôi, việc này liền bỏ qua." Ánh mắt Thẩm Huyên sáng quắc như vậy nhìn chằm chằm Chu Thất Thất.

Phải công nhận một điều, cảm giác làm một nữ phụ ác độc đúng là sảng khoái! Cô muốn xem xem người tự cho mình là thanh cao phải cúi đầu trước đồng tiền thế nào!

"Tôi có thể đưa thay cô ấy."

Một giọng nam dịu dàng bỗng nhiên truyền tới. Trên hành lang có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang tiến lại đây. Hắn đeo cặp kính gọng đen, thoạt nhìn rất lịch sự văn nhã. Ánh mắt hắn khi liếc qua Tô Hoạ hiện lên chút nhu hoà. Tiếp theo lại mỉm cười nhìn về phía Thẩm Huyên.

"Tôi thay các cô ấy xin lỗi. Tiểu thư đem tài khoản cho tôi là được. Đơin lát nữa tôi chuyển tiền sang cho cô." Trên mặt đều là vẻ xin lỗi.

"Bác sĩ Từ." Nhóm bác sĩ đứng phía sau đồng loạt kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn còn quen biết hai người kia. Tuy nhiên nếu đắc tội vị Thẩm tiểu thư kia cũng không phải là lựa chịn sáng suốt. Đối phương chính là phu nhân tổng tài của Mục thị đấy.

"Anh Lâm...sao em có thể làm phiền đến anh nữa chứ." Trên mặt Tô Hoạ tất cả đều là kháng cự.

Quét mắt nhìn tấm thẻ nhân viên trước ngực đối phương, Thẩm Huyên không biết trong lòng có tư vị gì. Không nghĩ tới cư nhiên còn đụng phải nam phụ 3 Từ Mộc Lâm ở đây. Cô thiếu chút nữa đã quên, khi bà của nữ chính sinh bệnh yêu cầu phẫu thuật vẫn luôn được vị nam 3 là thanh mai trúc mã giúp đỡ. Tuy nhiên, số kiếp nam phụ thì đâu thể có gì được. Nữ chính cứ thế bỏ qua một người tốt.

Không rảnh xem mấy người này làm trò, Thẩm Huyên trực tiếp đi qua bọn họ. "Đem tiền mặt để ở quầy phịc vụ là được rồi. Một lúc nữa tôi sẽ đi lấy."

Có tiền ngu gì không lấy. Người ta đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, sao cô nhẫn tâm không thành toàn cho đối phương.

Ra khỏi bệnh viện, cũng chẳng có muốn ăn cái gì, Thẩm Huyên lập tức đến cửa hàng gần đây mua bộ quần áo thay. Hôm nay vận khí của cô đúng là không tốt. Không chỉ tin tức ly hôn bị lộ, làm hại Mục lão gia tử vào phòng cấp cứu mà còn đụng phải nữ chính với nam phụ. Năm nay đúng là gặp hạn mà.

Sau khi cô trở lại phòng phẫu thuật thì ca phẫu thuật cũng đã kết thúc. Rốt cuộc ông Mục đang hôn mê cũng được đưa trở lại phòng bệnh, tạm thời cũng đã cứu được. Bên ngoài hành lang phòng bệnh vẫn vây quanh nhiều người như cũ. Cả đám đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô nhưng tuyệt nhiên không dám nửa lời nhạo báng.

Đẩy cửa phòng bệnh ra chỉ thấy Mục Đình ở bên trong đang nói với ông Mục cái gì đó. Có lẽ là vừa làm phẫu thuật xong nên chưa thanh tỉnh hoàn toàn, người nằm trên giường bệnh chỉ mở hé mắt, trên người vẫn cắm đầy dụng cụ như cũ.

Nhìn thấy cô tiến vào, trợ lý Chung liền đi ra ngoài. Thẩm Huyên rất nhanh liền đứng trước giường bệnh, không biết nên nói cái gì lúc này. Giống như nói cái gì đều vô ích.

"Mục Dịch....nói có phải sự thật hay không?" Dù đang nằm trên giường bệnh nhưng tinh thần ông Mục vẫn cực kì minh mẫn, chỉ là hô hấp có chút khó khăn.

Chuyện nên đến vẫn sẽ đến. Thẩm Huyên cúi thấp đầu, ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Cô đương nhiên muốn đáp là không có. Chỉ là đối phương cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể tin.

"Cháu sẽ nghe lời ông." Thần sắc Mục Đình lãnh đạm, thâm trầm đáp. "Trước kia là cháu không đúng."

Ông Mục vốn đang mệt mỏi, sau khi nghe xong thì lập tức trợn mắt. Lão nhân bình tĩnh trừng mắt nhìn hai người, hô hấp càng thêm dồn dập.

Thẩm Huyên đứng ngây ngốc một bên, chỉ nghĩ rằng Mục Đình đang an ủi ông lão. Cô cũng cười, tiến lên cầm tay ông Mục: "Ông yên tâm đi, hiện tại chúng cháu rất là tốt. Cho nên ông nhất định phải khỏe mạnh. Không phải là ông muốn nhìn thấy chắt trai chào đời hay sao?"

Nói xong lời này, cô không nhịn được đỏ mặt cúi đầu. Cảm giác bản thân mình vì muốn an ủi người bệnh thật đúng là cái gì cũng nói được.

Mục Đình đưa mắt nhìn cô, bàn tay to bỗng nhiên giữ chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt dừng trên người ông Mục: "Huyên Huyên nói rất đúng."

Thẩm Huyên: ".........."

Lão đại à, đừng như vậy mà! Trái tim nhỏ bé của tôi thực sự chịu không nổi!

Có lẽ thực sự là không còn sức chất vấn, ông Mục chậm rãi cười hai tiếng. Tiếp theo đó liền có y tá tiến vào kiểm tra, nói hai người không thể ở lại đây lâu được.

Nghe vậy, Thẩm Huyên tự nhiên là vội vàng đi ra ngoài, cảm giác da gà toàn thân nổi hết lên.

Nhìn hai người các cô đi ra, Lưu Mỹ Vân nhịn không được lên tiếng trào phúng: "Ồ, tôi nói này, cái loại phụ nữ lẳng lơ như thế này sao có thể xứng mà tiến vào cửa Mục gia của chúng ta."

Đừng tưởng bà ta không biết lão nhân gia còn giữ lại đồ cho con nhãi này. Một người ngoài như nó dựa vào cái gì chứ!

"Chính cô ta còn cùng tiểu tử Mục Dịch kia cấu kết làm bậy. Thật là làm nhục danh dự của gia đình!"

Hơi dừng lại bước chân, ánh mắt Mục Đình lạnh lẽo đảo qua đám người. Tiếp theo hắn nhìn về phía mấy vễ sĩ đang đứng ở hành lang. "Những người này về sau không được cho vào đây."

Nghe vậy, cả đám người tức khắc náo loạn lên.

"Cậu có ý gì, có người nào đối xử với trưởng bối như vậy không?"

Thẩm Huyên tranh thủ náo loạn chạy nhanh theo Mục Đình. Mấy vệ sĩ nghe xong lập tức qua bên kia kéo người đi. Mục Đình bước chân không hề ngừng, thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng: "Toàn bộ kéo đi."

Tình cảm của anh Mục đã có điều thay đổi nên tôi sẽ đổi cách gọi Mục Đình từ "hắn" sang "anh".
Cá nhân tôi thấy rằng nữ chính Tô Hoạ trong nguyên tác gặp hoạ chủ yếu là do đồng đội kéo thù hận cho cô ấy. Cô ấy thực ra là một người con gái yếu đuối, lại quá nhân hậu mà thôi. Thiết lập của tác giả là vậy nên tôi cũng đành biết là vậy. (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro