Chương 25: Tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ không khí trong xe lâm vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Thậm Huyên trộm nhìn người đàn ông bên cạnh. Nhìn thấy một tia âm trầm trong mắt đối phương, trong lòng cô mới có cảm giác nguy hiểm gần kề. 

"Tôi....Tôi chỉ nói đùa mà thôi..." Cô nuốt nước miếng, thầm cảm thán. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Mục Đình cau mày, toàn bộ đều lộ ra hàn ý, đột nhiên cử động. Thẩm Huyên sợ tới mức nhắm mắt lại, giơ tay che trước ngực: "Anh....Anh bình tĩnh nào! Tôi chỉ nói đùa một chút thôi mà!" 

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cho dù cô có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng ai biết. Phải biết rằng nam chính trong văn tổng tài so với boss phản diện cũng không hơn không kém. Một người so với một người còn hung tàn hơn. Trong xe hơi tối, khuôn mặt nhỏ vì sợ mà căng thẳng. Lông mi cong vút hơi rung động có chút bất an cùng khẩn trương, cái miệng nhỏ cũng gắt gao đóng mở. Mục Đình liền như vậy lặng lặng chăm chú nhìn cô, cũng lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá người trước mắt. 

Không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Huyên từ từ mở mắt, lại thấy một đôi mắt sâu kín đang nhìn mình. Bên tai cũng truyền đến một giọng nam thanh lãnh: "Tôi cũng hi vong là em chỉ nói đùa. Bằng không thì tôi không cam đoan sau này sẽ phát sinh chuyện gì đâu."

Thẩm Huyên: "....." Cô vẫn nên bảo vệ bản thân mình thật tốt.

Khẽ cắn môi, cô bất mãn lên tiếng: "Tôi vì sao phải nghe anh. Tôi chính là muốn đi tìm nam nhân khác, còn muốn bao dưỡng rất nhiều tiểu thịt tươi ___"

Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên "Oanh" một tiếng thật lớn. Lực va chạm mạnh làm Thẩm Huyên cả người đều ngã về phía trước. Dù cho có thắt dây an toàn đi chăng nữa thì đầu cô vẫn đập mạnh trên cửa sổ xe, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một chiếc xe vận tải lớn đang chạy như bay qua. Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy hơi choáng váng. Hình như có người ôm lấy cô, sau đó cô không còn cảm giác gì nữa. Trong bóng đêm, chiếc xe bốc cháy đâm vào một cây cổ thụ, đèn đường gần đó cũng bị va chạm, đổ xuống.

Thẩm lão gia tử hay tin thiếu chút nữa thì bị dọa ngất đi. Cả người ông run rẩy, cố gắng chống quải trượng dẫn theo người đến bệnh viện. Chỉ đến khi nghe tin cháu gái không có việc gì mới thoáng yên lòng. Thẩm Huyên tỉnh lại, đập vào mũi là mùi nước sát trùng gay gắt. Ánh đèn phá lệ chói mắt, xung quanh yên tĩnh quỉ dị, trong đầu truyền đến từng cơn đau, cực  kì khó chịu. 

Không biết là qua bao lâu, cô mới mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện ra đây là một gian phòng bệnh. Không biết là nghĩ đến cái gì, cô lập tức kiểm tra mình có thiếu mất cái tay, cái chân nào không. Nhưng mà cô cũng không nhanh chóng cử động được vì vẫn còn choáng váng.

Cửa phòng bệnh được mở ra, thấy thư kí Lý đem theo một ít đồ tới. Nhìn thấy cô đã tỉnh lại, thư kí Lý vội vàng nói: "Cô không cần lo lắng, chỉ là não bị chấn động nhẹ mà thôi. Qua hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi."

Chớp chớp đôi mắt, Thẩm Huyên nhẹ nhõm thở phào. Cũng may giữ được cái mạng.

"Thế.....Mục tổng của các cô đâu?" Cô đột nhiên hơi khẩn trương.

Thư kí Lý cười, đem giường của cô chỉnh lên cao, thần sắc nhẹ nhàng: "Cô yên tâm, Mục tổng không có việc gì. Ngài ấy vừa đến công ty. Đêm qua ngài ấy cùng Mục lão tiên sinh đều ở bệnh viện."

Thẩm Huyên: "......." Trâu bò nha.

Nam chính quả nhiên là nam chính, đãi ngộ như vậy làm sao một pháo hôi như cô có thể đú được. Nếu không phải được hưởng ké hào quang nam chính, cô dù không chết cũng tàn phế. 

"Vậy còn chiếc xe tải kia...."

Cô khó chịu ôm lấy đầu. Không biết mình đã tạo cái nghiệp gì nữa. Cô chỉ nói muốn bao nuôi tiểu thịt tươi mà thôi. Vậy mà liền lập tức bị một chiếc xe đâm tới. Nếu cô thật sự bao nuôi thì không biết còn cái gì chờ đợi nữa. Nói đến cái này, thần sắc thư kí Lý cũng nghiêm túc hẳn lên. "Tài xế của chiếc xe tải kia vẫn đang được tìm kiếm. Qua điều tra của cảnh sát đây có thể là một vụ án giết người được lên kế hoạch. Bên phía cảnh sát bảo đảm trong vòng một tháng nhất định sẽ bắt được tài xế kia."

"......."

Thẩm Huyên ngẩn người. Rõ ràng cô không làm gì sai, không tự đi tìm chết. Ấy vậy mà có người muốn mưu sát cô?!

Không đúng!

Cô chỉ là lên xe của Mục Đình mới bị như vậy. Nói không chừng đối phương là nhắm vào anh. Thẩm Huyên đột nhiên nhớ tới lời Mục Dịch nói ngày đó.... Trực giác của phụ nữ mách bảo rằng việc này nhất định cùng hắn có liên quan. Hắn điên rồi!!!

Nam chính có vòng hào quang bảo vệ, làm sao có thể xảy ra chuyện. Hơn nữa việc này nếu để Mục Đình biết khẳng định là sẽ cùng Mục Dịch tính sổ. Đây chính là mưu sát đấy! Trước đây cô chỉ cảm thấy văn là văn, tất cả chỉ là giả tưởng. Hiện tại, cô mới biết đây chính là hiện thực. Boss phản diện y như nguyên tác đều điên cuồng như vậy. Hắn cư nhiên vì cô mà đi giết người. Nói như thế nào thì Mục Đình cũng là anh họ hắn.

"Huyên Huyên tỉnh rồi à?"

Lúc này ông Thẩm bỗng nhiên chống quải trượng đi đến. Tuy trên mặt vẫn mang theo chút lo lắng nhưng đáy mắt lại cất giấu ý cười vui vẻ, cả người tinh thần sáng láng. Nhìn thấy người đến, thư kí Lý lập tức đẩy một chiếc ghế dựa tới, rất thức thời mà đi ra ngoài. Thực ra cô còn chuyện chưa nói. Xem bộ dáng của Mục tổng hình như đã biết hung thủ là ai rồi. Bằng không trợ lý Chung cũng không tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy. 

Lão nhân ngồi bên giường bệnh một bên áp quải trượng, một bên ánh mắt hòa ái nhìn người trên giường bệnh. "Thế nào rồi, còn nơi nào thấy không thoải mái không?"

Trừ đầu có chút đau ra, Thẩm Huyên không thấy nơi nào có vấn đề. Chỉ là nhìn ông nội hình như có việc rất cao hứng, bằng không nhìn thấy cô gặp tai nạn như vậy, ông cũng không thể cười vui vẻ như thế. Hơn nữa từ trước đến nay cô chưa thấy qua ông cười như vậy.

"Cháu không có việc gì, đã khiến ông phải lo lắng rồi."

Lão nhân cươi cười, đưa tay xoa đầu cháu gái, ánh mắt đầy phức tạp, nói: "Đêm qua ông cùng tiểu tử Mục gia kia nói chuyện thật lâu. Nó cũng cảm thấy trước kia không nên lạnh nhạt với cháu. Nói thật, ông cũng không ngờ là nó nghĩ được như vậy. Cho nên ông đã nói với cháu rồi mà, cháu cũng nên thờ ơ nó sớm một chút. Có như vậy thì đàn ông mới có thể quí trọng mình."

Thẩm Huyên: "......" Tên đàn ông kia cư nhiên còn đi tẩy não ông nội cô!!!

"Cho nên ông quyết định đem việc của công ty cho nó xử lý. Dù sao về sau đều là cho chắt ngoại của ông. So với giao cho anh họ cháu thì tốt hơn nhiều." Nói đến đây lão gia tử liền không nhịn được mà thở dài. 

Thẩm Huyên trừng mắt, nhịn không được kinh hãi nói: "Ông nôi, ông điên rồi sao? Đây chính là công ty nhà chúng ta! Hơn nữa cháu còn muốn cùng anh ta ly hôn đấy"

"Ly hôn cái gì? Chỉ vớ vẩn!" Lão gia tử lập tức trầm mặt xuống. "Cháu đúng là không hiểu chuyện. Cho rằng ông cũng lỗ mãng giống cháu sao?" Lão nhân nói cô một tràng.

"Tuy rằng công ty giao cho nó xử lý nhưng tất cả cổ phần ông nắm giữ sẽ để cho cháu. Mục Đình chỉ coi như là giám đốc quản lý, còn cháu mới là chủ tịch. Nó không cần bất luận cổ phần cùng quyền lợi nào cả. Nếu về sau nó muốn sát nhập 2 công ty thì phải đảm bảo cho cháu 25% cổ phần. Nó có ý tưởng này chứng minh rằng nó thực sự coi cháu là vợ. Hai đứa là một thể , về sau cũng không thể náo loạn như vậy được!"

Nói xong, ông Thẩm lại cau mày, thả cho cô một quả bom nữa. "Sau khi xuất viện thì cháu lập tức dọn về nhà đi, đừng giở tính tình trẻ con nữa."

Thẩm Huyên cảm thấy càng choáng hơn, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn trần nhà. Loạn, loạn hết rồi! Đây đích thị là làm ăn lỗ vốn! Mục Đình làm thế chính là làm công cho cô đấy!

Trong phòng bệnh còn vang lên thành âm chỉ trích của lão nhân. Bên ngoài cửa, sắc mặt nam nhân càng thêm âm trầm. Thẩm Tất hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Không nghĩ tới lão già này bất công như vậy, thà đem công ty giao cho một người ngoài cũng không cho hắn nhúng tay vào, còn muốn đem cổ phần để lại cho con ranh Thẩm Huyên kia. Xem ra hắn không thể cứ ngồi chờ chết được.

"Ông nhìn ra được nó thực sự suy nghĩ thông suốt rồi. Bằng không nó sẽ không làm chuyện chẳng mấy lợi mình này. Cháu cho rằng xử lý việc của hai công ty không mệt sao? Người đàn ông tốt như vậy thì đi nơi nào mới tìn được?" Thẩm lão gia tử càng nói càng hăng. Không nghĩ tới cháu gái mình trong thời điểm mấu chốt này lại náo loạn.

Thẩm Huyên lúc này đã như con cá muối*, cái gì cũng không muốn nói. Không nghĩ Mục Đình kia còn tàn nhẫn như vậy. Ra sát chiêu như vậy sao cô còn có thể ly hôn. Ai dà, một pháo hôi như cô làm sao đấu lại được nam chính chứ!

*Cá muối: Chỉ những người mất hết lý tưởng, ý chí.

Du thuyết cả nửa ngày, Thẩm lão gia tử cuối cùng cùng tức giận rời đi. Ông cảm thấy cô giống như một oán phụ, cho rằng việc cô muốn ly hôn là vô cớ gây rối. Thẩm Huyên cũng hết cách. Ông nội cô đã bị tên đàn ông kìa tẩy não triệt để. Lúc này, nếu cô nói một câu không thích, ông nội cô cũng không tin tưởng.

Kì thật, Thẩm Huyên bắt đầu do dự, rốt cuộc bây giờ cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Công ty này là tâm huyết cả đời của ông nội. Làm một bạch phú mĩ giá trị con người chục tỷ cũng tốt. Chẳng qua cô đều lo lắng những chuyện phát sinh trong cốt  truyện. Mục Dịch bây giờ đã hắc hóa rồi.

Buổi chiều, trợ lý Chung tới bệnh viện cũng phân phó mấy nữ vệ sĩ cho cô. Sau này họ sẽ đi theo bảo vệ cô, lại còn phòng ngừa những kẻ có ý đồ tiếp cận. Thẩm Huyên biết cái người mà anh ta nói chính là Mục Dịch. 

"Mục tổng của mấy người xảy ra tai nạn không có vấn đề gì chứ?"

Thẩm Huyên nằm trên giường bệnh cứng nhắc nhìn bọn họ. Ánh mắt cô dừng lại trên người trợ lý Chung đang phân phó cho mấy nữ về sĩ. Cô không tin hào quang nam chính có thể cường đại đến vậy. Dù sao thì cũng bị một chiếc xe tải đâm đến, đối phương lại một vết thương cũng không có.

Trợ lý Chung cười đáp: "Xe đã được trải qua xử lý đặc thù. Mục tổng đương nhiên là không có việc gì. Bằng không thì phu nhân cũng không chỉ bị chấn động não nhẹ thôi đâu."

"........" Cho nên vẫn là cô xui xẻo, dưới tình huống đó mà vẫn bị thương.

Bỗng nhiên nhớ đến điều gì, Thẩm Huyên lại hỏi: "Vậy đồ vật trong xe đâu? Anh có thấy một cái đồng hồ không?" Đây chính là 800 vạn đáy! Sớm biết thế này cô liền không mua cho anh ta!

Nghe cô hỏi vậy, trợ lý Chung suy nghĩ một hôig. "Ý phu nhân là cái túi màu đen đó sao?"

Thẩm Huyên gật gật đầu. Thấy vậy, trợ lý Chung đột nhiên mỉm cười: "Phu nhân yên tâm, cái này Mục tổng đã cầm đi rồi."

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro