Chương 24: Đàm phán thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên chuyện tốt tới như gió lốc, cô ngỡ mình bị ảo giác. Thẩm Huyên nhìn cái đồng hồ vừa mua, cảm thấy cũng không còn xót tiền nữa.

"Tốt, tốt, tốt. Khi nào? Ở đâu? Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!" Cô vội không chờ nổi đáp lại.

Nghe ngữ khí vui vẻ, thiếu kiên nhẫn của cô, người đàn ông trầm mặc một lát mới đáp lại: "Ngày mai tôi đến đón em."

"Không cần, không cần đâu. Tôi tự mình đi là được rồi!" Làm sao cô dám làm phiền Mục Đình chứ.

Vừa dứt lời, điện thoại liền bị ngắt, sau đó cô nhận được địa chỉ. Thẩm Huyên có điểm mơ hồ. Thì ra Mục Đình muốn bàn chuyện bên ngoài. Không phải chuyện này bàn ở nhà mới thuận tiện hơn sao?

Nghĩ đến bản thân sắp được tự do, cô cảm thấy bản thân như đang nằm mơ vậy. Cô biết mà, Mục Đình sao có thể không ly hôn chứ. Chỉ là tại sao đối phương lại muốn ở thời điểm sinh nhật bàn chuyện ly hôn?

Thẩm Huyên định qua đem chuyện này nói với ông Thẩm một tiếng. Tuy nhiên cô suy nghĩ lại. Mục Đình chỉ kêu cô qua đó nói chuyện ly hôn chứ không nhất định là kí đơn ly hôn. Tốt nhất là đến đó xem tình hình thế nào rồi nói với ông sau.

Dù vậy thì tâm trạng cô cũng có chút kích động. Cô chắc chắn lúc này đối phương kêu cô qua, khẳng định là muốn ly hôn, nếu không thì còn nói chuyện gì nữa? Ngày hôm sau, Lục Tố Tố nói đã giúp cô tìm được một căn hộ. Đến chiều cô qua xem thì thấy kích thước cùng vị trí đều khá tốt. Việc này cô chưa nói với ông. Cô không muốn mỗi ngày phải đối mặt với cái ông anh họ kia. Nghe nói hai ngày nữa đối phương sẽ trở về, có thể đi sớm lúc nào thì sớm lúc đó.

"Sao đột nhiên bà lại nghĩ đến việc dọn ra ngoài?" Lục Tố Tố tò mò hỏi.

Lại nhìn ra ngoài ban công thêm một cái, Thẩm Huyên phát hiện ánh sáng khá tốt. Cô vỗ vỗ vai Lục Tố Tố nói: "Có khả năng là tôi sẽ ly hôn."

"Hở?!" Lục Tố Tố chấn kinh. "Không phải chứ, bà còn vì Mục tổng mà chuẩn bị quà sinh nhật cơ mà."

Lấy hiểu biết về độ cố chấp của Thẩm Huyên, Lục Tố Tố không tin cô sẽ chịu buông tay.

"Bà cũng có thể coi đó là quà chia tay mà." Thẩm Huyên nhún vai. Đưa tay nhìn đồng hồ, Thẩm Huyên hướng nhân viên bên cạnh nói: "Hợp đồng ngày mai tôi qua đây kí. Các thủ tục khác mấy người cứ chuẩn bị cho tốt trước đi."

Chưa từng gặp qua khách hàng nào sảng khoái như vậy, nhân viên đương nhiên là vội vàng gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt."

Thẩm Huyên nói với Lục Tố Tố mình còn có việc, sau đó liền bắt taxi rời đi. Dù như thế, đối phương vẫn nhắn tin oanh tạc cô, một hai bắt cô phải nói tới cùng. Thẩm Huyên không có trả lời vì cô phát hiện trên đường lại kẹt xe!

Không biết mình dính phải cái vận gì nữa. Mắt thấy vụ tai nạn trước mắt không thể giải quyết nhanh cóng được, cô chỉ có thể kêu tài xế tranh thủ thời gian đi đường vòng. Cũng may khi xe dừng trước cửa nhà hàng vẫn còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Đây là một nhà hàng theo phong cách cổ xưa. Không gian rất yên tĩnh, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Hơn nữa dường như còn phải đặt chỗ trước. Thẩm Huyên báo thử tên Mục Đình. Nhân viên sau khi kiểm tra phòng một phen xong lập tức liền có một vị giám đốc tới đây, khách khí dẫn cô vào phòng bên trong. 

Xuyên qua chín khúc cua của hành lang dài, xung quanh đều là cây cối cùng tiếng nước chảy. Cảnh sắc quả thật rất đẹp. Gian phòng cũng là kiểu cổ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy trăng tròn cùng bầu trời sao bên ngoài. Người phục vụ hỏi cô thích nghe nhạc cụ gì. Thẩm Huyên nói đàn tranh cũng được. Không lâu sau có một người phụ nữ mặc đồ cổ trang ôm đàn tranh đi đến, sau đó ngồi ở sau rèm che.

"Tinh, tang...."

Tiếng đàn trong trẻo phát ra. Thẩm Huyên dựa vào ghế nhàn nhã nhắm mắt lại. Thật không nghĩ tới Mục ĐÌnh còn thích phong cách như nơi này. Mở menu ra nào là vi cá phượng hoàng, phật thủ kim cuốn, sò hoa cẩm tú cầu. Cũng không biết là những món gì, chỉ là giá tiền làm cô nghẹn lời nhìn trân trối. Đột nhiên cô đã hiểu ra tại sao những người đó vì ăn một bữa cơm liền mất mấy trăm vạn rồi. Quả thật cô không phải là người đủ tư cách để thành kẻ có tiền.

Rèm cửa trước phòng được người quản lý kia vén lên, một đạo thân ảnh cao lớn đột nhiên bước vào. Thẩm Huyên thuận thế nhìn lại. Người đàn ông này dường như vừa mới từ công ty qua đây, vẫn còn mặc tây trang, vô tình cho người khác cảm giác lạnh nhạt, nghiêm khắc. Thực nhanh, dáng người cao lớn kia liền an vị ở phía đối diện cô. Thời gian cũng vừa đúng 8 giờ. Thẩm Huyên không khỏi cảm thán quan niệm thời gian của anh đúng là quá chính xác. 

"Đây là...một chút tâm ý." Cô cười, đem cái túi màu đen đẩy qua.

Ánh mắt đảo qua cái túi trên bàn, Mục Đình liếc người phục vụ trong phòng. Người sau ghi món ăn xong liền lập tức đi xuống, chỉ còn người phụ nữ đánh đàn tranh đang ngồi phía sau rèm che như cũ. 

Tiếng đàn trong trẻo phối hợp với tiếng nước róc rách ngoài cửa sổ. Ngay cả ánh trăng cũng ấm áp hơn một chút. Thẩm Huyên nhìn xung quanh mà có chút ngượng. Cô cảm thấy bầu không khí này nào có phù hợp bàn chuyện ly hôn.

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, còn có cả một chai rượu vang đỏ. Thẩm Huyên đương nhiên không dám uống rượu. Nhưng lại nghĩ đây là sinh nhật đối phương, cô uống một chút có lẽ cũng không sao, vì vậy liền rót cho mình một ly.

"Sinh nhật vui vẻ." Cô híp mắt nhấp một ngụm nhỏ.

Nhìn người đối diện, Mục Đình thong thả dùng bữa, thanh âm lãnh đạm: "Ông của em thế nào rồi?"

Phát hiện rượu này mùi vị không tệ, Thẩm Huyên lại uống thêm một ngụm, sau đó nghiêm túc trả lời: "Ông lại bệnh cũ tái phát.:

Nghe vậy, anh không nói gì thêm, toàn bộ phòng ăn lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thẩm Huyên ngồi ở kia không biết nên mở miệng như thế nào, lại nhìn ra hướng cửa sổ. Ánh trăng vẫn sáng tỏ như vậy, đối phương lại không tính toán nói chính sự.

"Anh....Chúng ta không phải tới nói chuyện ly hôn sao?" Cô dè dặt hỏi.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng đàn du dương, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ. Mục Đình nhấp một ngụm rượu, ánh mắt sâu kín nhìn cô, thanh âm trầm thấp hỏi: "Đến cuối cùng thì em muốn thế nào?"

Thẩm Huyên: "......." Nà ní? Những lời này không phải nên là cô hỏi anh ta sao?

"Tôi...Tôi chỉ là muốn ly hôn mà thôi...."

"Không được." Mục Đình nhíu mày.

"Vì cái gì?!" Thẩm Huyên cả người đều ngây ngốc. Anh ta kêu cô đến đây không phải muốn nói chuyện ly hôn à?

Nhấp một ngụm rượu nữa, anh lại thong thả dùng bữa, một bên ngước mắt bình tĩnh nhìn cô chăm chú: "Nói bắt đầu lại một lần nữa chính là em. Muốn ly hôn cũng là em. Em đem tôi trở thành cái gì?"

"!!!!" Câu này nghe quen quen.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên cả người đều hỗn loạn, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn căng chặt một mảnh, cảm giác cơ tim như muốn tắc nghẽn. Chẳng lẽ anh ta không biết cô nói bắt đầu lại chỉ là nói đùa thôi à? Cứ nghĩ anh ta phải hiểu chứ! 

Khóe môi hơi nhếch lên, Mục Đình gắp cho cô một miếng thịt cua, bình tĩnh nói: "Chúng ta nên nói chuyện cho tốt. Em đối với tôi có ý kiến gì, tôi sẽ tiếp thu. Chuyện ly hôn thì không cần nói nữa."

Mục Đình không biết bản thân vì cái gì mà lại không muốn ly hôn nữa. Chỉ là gần đây anh thấy thích cái cảm giác có người ở nhà ngóng trông mình về, cảm giác trước đây anh chưa từng có. 

Thẩm Huyên cứ như vậy bất động, trơ mắt nhìn người đối diện. Mục Đình điên rồi, khẳng định là điên rồi!!! Hít thở sâu một cái, lại cầm ly rượu lên một ngụm uống cạn nhưng cô vẫn không bình tĩnh lại được. Có ai nói cho cô biết trong tình huống thế này cần phản ứng lại thế nào không?

"Lúc trước tôi nói bắt đầu lại lần nữa chỉ là tùy tiện mà thôi. Dù sao đi nữa tôi vẫn nhất định phải ly hôn!" Cô đột nhiên lên tiếng.

Mục Đình nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm trầm thấp: "Nhưng tôi nghĩ đó là thật."

Theo sau đó lại là trầm mặc. Thẩm Huyên mím môi không nói gì. Hai người nhìn nhau, cô nghiêng mặt sang chỗ khác, tâm trạng đặc biệt phức tạp. Đột nhiên cô xúc động muốn khóc. Tên đàn ông này đang muốn trêu chọc cô ư?Vốn dĩ muốn kiên cường một chút. Hiện tại cô lại giống như một người phụ nữ bị đàn ông phụ bạc vậy. Rõ ràng cô chỉ nói đùa một chút, một chút mà thôi có hiểu không!

"Anh tưởng thật là chuyện của anh, còn tôi thì muốn ly hôn." Cô cố ý nghiêm mặt lại. Đây là lúc nên giải quyết thật dứt khoát.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang căng chặt của cô, đuôi lông mày anh khẽ nhúc nhích: "Em cảm thấy có khả năng sao?"

Toàn bộ không khí trong phòng có chút quỷ dị. Thẩm Huyên lập tức đập bàn đứng dậy, ngữ khí kiên định nói: "Tôi đây liền tìm luật sư viết đơn ly hôn!" Tuy nhiên Mục Đình một không bạo lực gia đình, hai không nuôi tình nhân bên ngoài, không biết cô có thành công hay không đây.

Vừa dứt lời, Mục Đình cười nhẹ, ý vị thâm trường mà nói: "Có thể, chỉ cần em tìm được luật sư."

Thẩm Huyên: "........" Đờ.

Trong lòng có hàng vạn câu đê ma ma không biết có nên nói hay không. Cô trừng mắt nhìn anh, nổi giận đùng đùng mà mang theo túi xách rời đi. Nếu không đi ngay cô sẽ bị chọc cho tức chết.

Bên ngoài một mảng tối đen như mực, ban đêm còn có chút lạnh, nơi này cũng thật là hẻo lánh, căn bản không có taxi đi qua. Thẩm Huyên cảm thấy tên đàn ông kia hẳn là cố ý! Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt cô. Sau đó, cửa sổ xe chậm rãi được hạ xuống, lộ ra một hình dáng quen thuộc. Thẩm Huyên nhìn thấy vậy liền lập tức bỏ đi.

Chỉ là đi được vài bước, nhìn thấy ven đường đều là cây cùng một ít siêu xe đến đây ăn cơm, cô do dự. Cuối cùng vẫn cắn môi, một lần nữa quay lại kéo cửa xe ngồi xuống. Hừ, đao trượng phu co được giãn được. Chiếc xe chậm rãi di chuyển, vách ngăn trong xe được dựng lên. Thẩm Huyên có chút sợ hãi, ngồi cách anh một chút, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh. Hiện tại cô đã biết rõ một sự thật rằng một có bao nhiêu giàu có thì phải chịu bấy nhiêu nguy hiểm. Sự thật chứng minh khoản phí ly hôn này không phải dễ cầm như vậy. 

Như là không chú ý tới sự đề phòng của cô, Mục Đình tùy tay lấy ra một phần tài liệu đưa cho cô. Thẩm Huyên hơi do dự tiếp nhận, phát hiện tài liệu này giống với tài liệu ngày đó cô thấy trên bàn ông nội. Cùng một cái hạng mục bên này của họ đều bị Phương thị đoạt. 

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp ông của em." Anh bình tĩnh nói.

Thẩm Huyên nghe vậy cũng không nói cái gì nữa. Ý tứ của anh cô đã hiểu, nhưng chuyện này không có nghĩa là cô không muốn ly hôn. Ai biết về sau anh có thích nữ chính không, điều này cô không dám chắc. 

Bên trong xe đặc biệt yên tĩnh. Đang xem sổ sách dởm Mục Đình bỗng nhiên đem tầm mắt dừng trên người Thẩm Huyên. "Em có ý kiến gì có thể nói với tôi." Trước kia quả thật anh quá mức lãnh đạm, cũng không hiểu hết con người của cô. 

Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên quay đầu: "Tôi muốn ly hôn......"

Mục Đình đen mặt không nói gì, chăm chú nhìn người trước mắt. 

"Phí ly hôn tôi không cần cũng được. Cổ phần kia cũng trả lại anh. Chỉ cần anh chịu ly hôn, cái gì cũng có thể bàn lại." Thẩm Huyên nghiêm trang nói.

Nghe âm thanh thanh thúy kia, Mục Đình đưa tay lên nới lỏng cà vạt, thanh âm trầm xuống: "Tôi nói rồi, đừng để tôi nghe thấy hai chữ này nữa."

Thẩm Huyên: "........"

Hít sâu một hơi, cô xoay đầu hừ nhẹ một tiếng. "Hừ, không ly hôn thì không ly hôn. Cùng lắm thì chúng ta cứ thế kéo dài. Chỉ là đến lúc tôi tìm được người đàn ông khác, anh đừng trách tôi cho anh đội nón xanh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro