Chương 38: Khuyên nhủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được sự việc này, Thẩm Huyên ngay lập tức liền nghĩ đến vị bác cả kia của cô. Cũng chỉ có ông ta mới có động cơ cùng cơ hội để làm vậy. Cô càng nghĩ càng tức giận, nhiều hơn là không thể tin nổi. Lão ta cư nhiên vì tiền mà có thể xuống tay với chính cha ruột của mình!!

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Huyên nhanh chóng đổi quần áo rồi lập tức đến bệnh viện. Trong lòng cô vừa lo lắng, vừa cảm thấy may mắn. May mà kịp thời phát hiện ra chuyện này, lại lo lắng độc tố trong cơ thể có ảnh hưởng đến ông nội cô.

Thẩm Huyên trong lòng như có lửa đốt đi vào bệnh viện. Phòng bệnh vẫn có rất nhiều bác sĩ túc trực. Thẩm lão gia tử không có việc gì đang đọc báo, nhìn qua thì tinh thần ông cũng không tệ lắm. Trong phòng bệnh cũng có một số họ hàng trong Thẩm gia đến hỏi thăm, phòng bệnh liền như vậy trở nên ồn ào.

"Ồn ào cái gì, tôi còn chưa có chết đâu! Tất cả đều ra ngoài hết đi, tôi có chết cũng là bị các người nháo đến chết!" Lão gia tử cực kì bất mãn nói.

Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng liền yên tĩnh. Mọi người đều ngại uy nghiêm của lão gia tử cũng im tiếng. Sau khi ra ngoài phòng bệnh, mọi người lại thấp giọng nghị luận, đều thắc mắc tại sao lão gia tử bỗng dưng trúng độc. Mọi người có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết điều này có liên quan đến Thẩm Dục Dân.

Thẩm Huyên đóng cửa phòng bệnh, ngăn cản hết âm thanh bàn luận bên ngoài. Cô quay vào hỏi bác sĩ chủ trị: "Loại độc này sẽ sinh ra nguy hiểm chứ?"

Thần sắc bác sĩ có hơi ngưng trọng, nửa ngày sau mới đáp lại: "Việc này còn phải chờ kiểm tra một lần nữa. Chúng ta chưa rõ độc này còn có tác dụng phụ không nên không dám tùy tiện kết luận. Nhưng mà loại độc tố này hẳn là đã tích tụ rất lâu trong cơ thể người bệnh rồi. Hơn nữa lão tiên sinh tuổi tác đã lớn, chúng tôi cũng không thể có tác động quá lớn đến ngài ấy. Cô yên tâm, chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tới đây nghiên cứu cách để thanh trừ độc tố này, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến sự an toàn của lão tiên sinh."

Bác sĩ cùng Bạch Tư nói cũng không khác biệt gì lắm, tuy nhiên trước mắt không có nguy hiểm là tốt rồi. Thẩm Huyên đưa mắt nhìn đến lão nhân đang ở trên giường bệnh, trong lòng lập tức nghẹn một hơi không thể phát tiết.

"Cháu đã bảo ông để ý đến bác cả mà ông không nghe. Trừ ông ta ra thì còn có ai có cơ hội để ra tay như vậy. Ông đã cố gắng cho ông ta cơ hội nhưng trong mắt ông ta lại chỉ có tài sản!"

Đây là lần đầu tiên Thẩm Huyên nói thẳng ra như vậy, cô cũng rất khó chịu. Các bác sĩ liền rất thức thời mà đi ra ngoài. Haizz, lại là một hồi hào môn tranh đấu, thật là cẩu huyết.

Lão nhân tùy ý đặt tờ báo sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn cô, "Chỉ cần nó có thể sống yên ổn, mạng của ta thì có tính là gì."

Phòng bệnh đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Thẩm Huyên cau mày, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Kì thật cô tự hỏi bản thân mình, nếu như con của mình vì tiền tài mà hại mình, cô sẽ làm gì, sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Huyên thực sự không dám tưởng tượng. Cô nghĩ mình sẽ không thể tiếp thu được sự việc này. Cô cũng biết trong lòng lão nhân có bao nhiêu thống khổ cùng dày vò.

Hốc mắt Thẩm Huyên bỗng chốc nóng lên, cô ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay lão nhân mà nức nở: "Ông nội, ông không cần phải làm như vậy. Cháu chỉ còn lại ông là người thân thôi. Ông có thể vì đứa cháu gái này mà sống thật tốt có được không?"

Cô không hiểu được tâm tình của một người bị chính đứa con ruột của mình phản bội. Con người đều ích kỉ, Thẩm Huyên hi vọng ông nội sẽ quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô không muốn ông bỏ lại mình mà ra đi.

Lão nhân xoa đầu cô, trong đôi mắt già nua tràn đầy sự thương tiếc. Toàn bộ phòng bệnh cứ yên tĩnh như vậy, bên ngoài phòng là gió hiu hiu thổi cùng mây đen giăng đầy trời.

Thẩm Huyên hiện tại cũng nhớ đến một số sự kiện trong tiểu thuyết. Khó trách khi nữ phụ thất thế, ông nội cô ấy lại không hề xuất hiện. Thì ra ông ấy bị Thẩm Dục Dân hạ độc . Vì tiền tài mà vứt bỏ hết luân thường đạo lý đúng là không bằng súc sinh!

Thẩm Huyên ở bệnh viện chăm sóc lão nhân đến tối. Đến khi ông nhắm mắt đi ngủ, cô mới chuẩn bị trở về. Ngẫm lại thì tên Thẩm Tất kia cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Bây giờ hắn đã bị đưa ra nước ngoài, ông nội làm như vậy là muốn bảo vệ hắn. Tuy nhiên Thẩm Dục Dân kia chắc chắn không thể bỏ qua được.

Loại chuyện gia tộc đấu đá như thế này không thể làm rùm beng lên được. Thế nên chỉ có thể điều tra Thẩm Dục Dân vì ông ta dính đến việc tham ô tài chính của công ty. Nếu như sự việc nghiêm trọng thì có thể phán ông ta mười năm tù, mười năm cũng chưa phải là nhiều lắm. Xem ra khi Mục Đình trở về cô phải cùng anh nói về chuyện này mới được. Tốt nhất là phán cho lão ta thêm mấy năm nữa.

Thời điểm cô ra khỏi bệnh viện liền trông thấy một chiếc xe đỗ ở ven đường. Nhìn chiếc xe hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Thẩm Huyên hơi nhíu mày. Cô đã dặn vệ sĩ chờ mình ở chỗ này mà.

Buổi tối trong khuôn viên của bệnh viện có không ít người bệnh tản bộ. Thẩm Huyên đi ử phía trước, đằng sau liền có người đuổi theo cô. Nếu là trước đây, Thẩm Huyên gặp hắn ta sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Tuy nhiên, gần đây, cô cũng đã thông suốt được một vài chuyện.

“Trong khoảng thời gian này, tôi ra nước ngoài xử lý một ít công việc. Đây là do Mục Đình cố ý. Anh ta kì thật cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân đê tiện mà thôi!”

Nghe được lời nói của đối phương, Thẩm Huyên tìm một băng ghế rồi ngồi xuống. Cô nhìn người trước mặt, trong lòng có hơi phức tạp: “Tôi cũng từng sống giống như anh, chỉ khăng khăng làm theo ý mình, cứ cho rằng chỉ cần mình thích là được. Có một bác sĩ nói rằng tôi có bệnh nhưng tôi không thừa nhận. Tôi lại suy nghĩ đến rất nhiều chuyện và nhận ra rằng tôi chỉ là cứ đắm chìm trong thế giới mình tự tạo ra mà không thoát ra được. Tôi thấy anh cũng giống như tôi vậy. Chờ tới khi bước ra ngoài thế giới đó, tôi mới phát hiện ra thế giới bên ngoài còn rất nhiều người xuất sắc, không chỉ có duy nhất một Mục Đình.”

Xung quanh vẫn thỉnh thoảng có người bệnh đi qua. Mục Dịch hơi nhíu mày, lại chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Một hồi lâu sau, hắn mới cất lời: “Em thay đổi rồi.”

Hắn trước giờ chỉ biết đến một Thẩm Huyên luôn tự tin, cao ngạo, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng quyết không khuất phục. Thế nên hắn vẫn luôn cho rằng cô với hắn giống nhau, đều là cùng một loại người: cố chấp, không đạt được mục đích sẽ không buông tay. Ba năm kết hôn đã mài mòn hết các góc cạnh của cô.

“Con người rồi sẽ thay đổi. Dù là anh thích ăn một loại bánh, nhưng loại bánh này sẽ không vĩnh viễn đều chỉ có một hương vị, cho dù đầu bếp không thay đổi, nhưng nó cũng sẽ bởi vì nguyên liệu biến hóa mà thay đổi hương vị. Trên thế giới này mọi vật không có gì là bất biến. Người anh thích là tôi của trước đây. Mà tôi hiện tại đã thay đổi, không còn như trước nữa.” Ánh mắt cô trong veo nhìn về phía Mục Dịch.

Biểu tình Mục Dịch khẽ biến, hắn đột nhiên giữ chặt lấy cánh tay của cô, cố chấp nói: “Không, cho dù em có thay đổi ra sao tôi vẫn cứ thích em!” Tình cảm hắn giành cho cô vĩnh viễn sẽ không thay đổi!

Thẩm Huyên trong lòng thầm than một tiếng. Cô vẫn nghiêm chỉnh mà nói với hắn: “Tôi hi vọng anh có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đừng đem hết tất cả tâm tư đặt lên người tôi. Hiện tại, tôi sống rất tốt, Mục Đình cũng đối với tôi rất tốt. Tài xế kia đã bị bắt rồi, chỉ cần anh từ bỏ không chừng còn có một con đường sống.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mục Dịch đột nhiên buông tay, lùi lại phía sau. Hắn tình nguyện bị cô đánh, cô mắng chửi chứ không muốn nghe cô nói những lời này. Hắn trước kia còn có thể tự lừa dối mình rằng cô sống không hề hạnh phúc, mình còn có cơ hội. Thế nhưng hiện tại....Hắn nên làm cái gì bây giờ? Cưỡng bách cô đi cùng mình sao?

Tự cười nhạo bản thân mình một tiếng, Mục Dịch xoay người nhanh chóng rời đi. Hắn nắm chặt tay, hai mắt đỏ ửng.

Thẩm Huyên để mặc gió lạnh thổi qua, cô cảm thấy có chút phiền muộn. Cô cũng là muốn tốt cho hắn. Chỉ cần hắn chịu buông tay, mọi người có thể cùng nhau sống tốt. Vì cái gì mà cứ phải theo con đường bi kịch giống như trong cốt truyện chứ. Dựa theo cách hành xử cực đoan của hắn với Mục Đình chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt.

Cô cũng không phải con giun trong bụng hắn, cứ để hắn tự suy ngẫm đi. Trở về thấy biệt thự trống vắng, cô lại cảm thấy không quen. Thẩm Huyên lại cùng dì Vương xem phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu.

Ba ngày sau mới có kết quả kiểm tra của bệnh viện. Cuối cùng cũng kiểm tra ra đây là một loại chất độc có thể kích thích tim. Nếu tích tụ lâu dài thì người bệnh sẽ dễ dàng nổi nóng, dễ tức giận. Hơn nữa, chỉ cần có chuyện gì đó kích thích người bệnh rất có thể đột tử. Các bác sĩ còn đang nghĩ cách thanh trừ độc tố khỏi cơ thể. Trong thời gian này tốt nhất là không nên kích thích người bệnh, bằng không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không ngờ người bác kia của cô còn sắp đặt mọi chuyện tinh vi như vậy. Cứ cho là ông nội xảy ra chuyện thì cũng không liên quan đến lão ta. Đúng là khiến người ta cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Thẩm Huyên thật muốn cho lão ta bóc lịch cả đời.

Mục Đình qua một tuần đã trở lại. Nghĩ đến mỗi buổi sáng sau này đều phải dậy sớm, Thẩm Huyên thật muốn anh đi thêm mấy hôm nữa. Tuy nhiên thời điểm Mục Đình trở lại, cô phát hiện trên tay anh có vết thương. Băng gạc được quấn kín mít một vòng. Vết thương bình thường khẳng định sẽ không nghiêm trọng như vậy, nhất định là bị thương rất nghiêm trọng.

Đúng lúc anh về nhà buổi tối, Thẩm Huyên vừa định hỏi thì trợ lý Chung liền chủ động giải thích: “Lúc xuống máy bay, xe đã xảy ra vấn đề. Lão Triệu bị thương tương đối nghiêm trọng, còn Mục tổng chỉ là bị kính cắt vào tay một chút.”

Thẩm Huyên: “.......” Oắt dờ hợi?? Lượng tin tức này quá nhiều, cô cần thời gian để có thể tiêu hóa hết.

Xe không thể vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề được. Cô cũng không phải vô duyên vô cớ mà nghi ngờ được. Nhất định là có người đang âm mưu hại Mục Đình, chẳng lẽ lại là Mục Dịch sao?

Có điều nam chính vẫn là nam chính, có vầng hào quang phù hộ. Đãi ngộ như vậy so với pháo hôi như cô đúng là bỏ xa mấy con phố. Lần này cũng chỉ là vết thương ngoài da, lần trước còn không có cả một vết xước.

“Xe làm sao bỗng nhiên lại xảy ra vấn đề được, đã mang đi kiểm tra chưa?” Cô lập tức hỏi.

Trợ lý Chung nghe vậy thì khẽ gật đầu: “Việc này đương nhiên là có, trước mắt thì vẫn còn phải điều tra.”

Nhìn thấy người cũng đã lên lầu, Thẩm Huyên lập tức lên theo, ánh mắt không khỏi dừng trên tay anh. “Vết thương của anh có nghiêm trọng lắm không?”

Nam nhân điềm đạm nhìn cô, tùy tay nới lỏng cà vạt, lại nhẹ nhàng đáp: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Thẩm Huyên nhíu mày, có chút không tán thành lắm. Vết thương nhỏ mà bác sĩ lại quấn nhưcái bánh chưng thế kia à? Nhưng mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng là được.

Vào phòng, cô lập tức nói cho anh việc ông nội bị trúng độc. Thế rồi sau đó cô đột nhiên bị người ta ép vào tường??? Tiếp theo là một hơi thở nóng bỏng phả lên trên cổ cô, hô hấp của Thẩm Huyên bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, Mục Đình vùi đầu vào hõm vai cô hít sâu một hơi, thanh âm trở nên âm trầm: “Xem ra em ở một mình vô cùng tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro