Chương 39: Trở mình thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trong phòng thực nhu hòa, trên mặt đất hiện lên thân ảnh cua hai người. Thẩm Huyên thử cử động, đảo mắt qua Mục Đình: “Em....Em đâu có tốt lắm. Mỗi ngày em đều ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Còn Thẩm Dục Dân kia nữa, ông ta đúng là không phải người, dám hạ độc ông nội. Cũng may là được phát hiện kịp thời, bằng không thì em thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.”

Thẩm Huyên càng nói càng giận. Hiện tại, bác sĩ còn chưa đưa ra được phương pháp điều trị. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô bỗng chốc trở nên nghiêm túc, “Tốt nhất là để lão ta bóc lịch cả đời mới tốt!”

Mục Đình ôn nhu nhìn vào mắt cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh không có nói gì, anh biết lão gia tử tưởng như việc gì cũng không hỏi nhưng thật ra ông ấy rất để tâm đến đứa con trai này. Vì vậy có những việc anh không thể can thiệp vào được.

“Mà tay anh thế nào rồi? Lão Triệu bị thương rất nghiêm trọng sao? Có phải chất lượng bảo vệ của xe không tốt không? Lần này tại sao lại xảy ra chuyện chứ?” Thẩm Huyên nhịn không được liên tiếp hỏi mấy câu.

Mục Đình đem áo khoác đặt lên giường, bình tĩnh đáp: “Anh sẽ xử lý.”

Hừ, cô biết anh sẽ không nói chuyện này với mình mà. Thẩm Huyên cho rằng chuyện này liên quan đến Mục Dich, tuy nhiên cô cũng không dám hỏi thẳng Mục Đình. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô và hắn có chuyện gì đó. Mà bây giờ cô cũng không thể ra hỏi trợ lý Chung được vì người ta đã đi rồi.
Đấu tranh một hồi, Thẩm Huyên nhắn tin cho Mục Dịch. Rất nhanh sau đó, đối phương đã trả lời lại.
Mục Dịch: Em để ý đến anh ta như vậy sao?
Thẩm Huyên: Việc anh làm chính là mưu sát. Tôi đã nói rồi, nếu anh còn có lần sau, tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

Lần đầu cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu hắn lại tái phạm, cô nhất định sẽ nói cho Mục Đình biết. Để người ta nhiều lần trèo lên đầu mình thì đúng là ngu ngốc, cũng làm cho đối phương được nước làm tới.

Tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, là Mục Dịch gọi tới. Mục Đình đang tắm rửa, Thẩm Huyên cũng chỉ có thể ra ngoài nhận điện thoại.

Vừa nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy vẻ trào phúng của đối phương. “Nếu em cho rằng là tôi làm thì cứ coi là vậy đi. Tôi chính là muốn anh ta phải biến mất đấy!”

Thẩm Huyên hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp lại hắn: “Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Tôi đương nhiên hy vọng không phái là anh làm. Mục Dịch, trong cuộc sống của anh trừ tôi ra anh liền không có quan tâm đến điều gì sao?”

Thật ra Thẩm Huyên cũng có thể ghi âm lại những lời này rồi đưa cho Mục Đình. Tuy nhiên cô vẫn muốn khuyên nhủ đối phương, nói không chừng hắn ta còn có thể thay đổi kết cục của mình. Người bên đầu dây bên kia vẫn im lặng, thật lâu sau Mục Dịch mới cười tự giễu, “Tất nhiên là có, nhưng em quan trọng hơn tất cả.”
Thẩm Huyên không biết nên nói gì nữa, cô chỉ nắm chặt di động. Nếu là Thẩm Huyên hàng nguyên bản, chắc chắn cô ấy sẽ trào phúng Mục Dịch, nói hắn ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, sau đó bảo đối phương cút càng xa càng tốt. Vì vậy nên thời điểm nguyên chủ cùng Mục Đình kết hôn, Mục Dịch liền ra nước ngoài. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Tuy nhiên cô cũng không hề đồng tình với hành động của đối phương. Nếu Mục Đình không có hào quang nam chính thì đã sớm bị đâm chết rồi. Mục Dịch vì yêu cô mà muốn hại người khác, cô không chấp nhận được.

“Nếu như anh yêu tôi thì hãy buông tay đi.” Ba năm trước hắn có thể buông được, hiện tại cũng có thể làm được.

“Tại sao?” Mục Dịch cơ hồ muốn bóp nát điện thoại, trong lòng hắn tất cả là không cam lòng. “Em nói cho tôi biết đi! Anh ta rốt cuộc có cái gì tốt? Không phải trước đây em còn muốn ly hôn với anh ta sao? Chỉ tại anh ta đối xử với em tốt hơn một chút mà em liền thay đổi chủ ý sao? Nếu sau này anh ta lại làm tổn thương em thì em sẽ làm gì?”

Cô nói rằng cô đã nghĩ thông suốt, thành ra bây giờ hắn trông như một kẻ ngu ngốc vậy. Cô thích Mục Đình nhiều năm như vậy làm sao có thể ly hôn với anh ta. Chỉ có một mình hắn ôm hy vọng vào chuyện này, đúng là nực cười mà.

Đối với câu hỏi của hắn, Thẩm Huyên chỉ hơi cau mày nhưng vẫn bình thản đáp lại: “Có những việc anh không thể nhìn bề ngoài được. Bây giờ tôi sống rất tốt, sau này cũng thế.”

Thật lâu sau cũng không có ai nói gì thêm. Qua một hồi trầm mặc, đối phương mới đáp lại, ngữ khí cực kì châm chọc mà nói: “Nếu em đã hạnh phúc thì tôi sẽ đi, thế nhưng muốn tôi buông tay em sao, vĩnh viễn không được.”

Sau khi ngắt điện thoại, Thẩm Huyên mới bóp bóp trán. Cô vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo. Sớm biết hắn cố chấp như vậy, cô đã đóng gói hắn đến chỗ bác sĩ tâm lý rồi.

Nhưng mà nghe ngữ khí của hắn thì chuyện Mục Đình bị thương lần này với hắn không liên quan. Nếu là hắn làm thì hắn sẽ trực tiếp thừa nhận. Nhưng mà vấn đề bây giờ là ai ra tay với Mục Đình?

Vỗ vỗ mặt mình, Thẩm Huyên rời khỏi toilet tầng 1 rồi lên lầu. Thấy Mục Đình vẫn còn đang tắm rửa, Thẩm Huyên cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng nghĩ lại thì anh còn có vết thương trên tay, chắc...cũng không có gì đâu ha.

Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Huyên đã nằm trên giường ngủ. Cô nghĩ anh lát nữa sẽ đến thư phòng, với lại ngày mai cô còn phải đến bệnh viện nữa nên muốn đi ngủ sớm. Thế nhưng cô nghĩ sai rồi, chỗ bên cạnh cô lại có người nằm xuống. Toàn bộ gian phòng chìm trong bóng tối. Thẩm Huyên có chút nghi ngờ, người này không đến thư phòng sao?

“Chiều mai anh cùng em đi thăm ông.”

Nghe thanh âm của anh từ đằng sau truyền đến, Thẩm Huyên hơi trở mình, sau đó nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ còn chưa đưa ra phương pháp trị liệu. Hơn nữa....ông cũng không quá phối hợp với bác sĩ, cũng không biết ông nghĩ gì nữa.”

Cô vừa dứt lời, Mục Đình đã kéo cô ôm vào trong ngực. Bên tai cô cũng vang lên giọng nói trầm thấp của anh: “Anh đã mời chuyên gia trong lĩnh vực này đến rồi, sẽ không có việc gì đâu.” Anh biết ở trong lòng cô chỉ nghĩ đến an nguy ông nội mình.

Nghe đối phương nói vậy, Thẩm Huyên vô thức cảm thấy rất an tâm. Cô nhích lại gần anh, đầu gối lên tay anh, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Có lẽ bác sĩ tâm lý kia nói đúng, cô chính là lo lắng quá nhiều. Cô luôn bi quan về tương lai nhưng lại bỏ quên hiện tại. Đây chính là đời thực, không phải trong sách, sẽ không có ai quyết định được số phận của cô.

“Thời điểm em đòi tiền cũng không thấy em khách khí như vậy.” Mục Đình nhéo má cô.

Nghĩ đến việc này, Thẩm Huyên bỗng thấy mặt hơi rát. Cô lập tức đè tay anh lại, hừ lạnh một tiếng, “Thì có sao? Không phải anh nói tiền của anh sau này cũng là tiền của em còn gì.”

Cô còn cho rằng người này hào phóng bao nhiêu, giờ thì sao? Chưa gì đã lộ ra bản tính keo kiệt. “Quỷ hẹp hòi!” Cô bĩu môi, lại nói tiếp: “Chồng người ta đều đưa hết tiền cho vợ quản lý. Anh còn không cho em tiền tiêu vặt mỗi tháng đâu, anh còn không bằng ông nội đâu.”

“Còn nữa, anh đi công tác trở về cũng không có quà.......” Nhận ra mình đã lái qua xa, Thẩm Huyên vội vàng chống chế. Cô ngượng ngùng cười: “Em...Em chỉ nói đùa một chút thôi. Em biết Mục tổng là hào phóng nhất....”

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Mục Đình cọ vào cần cổ của cô, hơi nheo mắt lại: “Hóa ra em có nhiều điều không hài lòng về anh như vậy.”

“Không, không hề nha. Em chỉ nói đùa thôi, đúng, chỉ là nói đùa.” Thẩm Huyên nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đem người đẩy ra.
Ngay sau đó, cô cảm thấy hơi đau, hóa ra tên đàn ông kia bỗng nhiên cắn một cái lên vai cô. Yết hầu Mục Đình lăn qua lăn lại mấy lần. Hương thơm thanh nhã vẫn còn quanh quẩn trong không khí. Mục Đình không nhịn được kéo tay cô cố định ở trên đầu, hô hấp cực nóng phả lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Thẩm Huyên vô lực chống đỡ, hô hấp càng thêm hỗn loạn, cả người đều run lên, “Anh....Tay của anh....”

Nam nhân phía trên hơi buông lỏng tay, thanh âm đầy ám muội vang lên: “Tay anh rất tốt.”

Thẩm Huyên: “.....” Chơi hỏng cũng đừng trách cô nhé!

Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, cô đánh bạo ôm lấy đối phương, ghé vào tai anh nói nhỏ mấy câu. Dù sao thì tay anh đang bị thương, cô cũng vì muốn tốt cho anh, cũng là vì có một chút tính toán. Là cô muốn làm với anh chứ không phải anh muốn làm là được.

Nghe được âm thanh kiều diễm mềm mại của cô, khóe môi anh hơi cong lên: “Được.”

Căn phòng lớn lại chìm vào một mảnh đen nhánh, hơi thở ái muội vẫn còn tràn ngập trong không khí. Bóng đêm bao phủ lên mọi vật như một bức màn che lại cảnh tượng kiều diễm, nóng bỏng bên trong.

Chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy, Thẩm Huyên ít nhiều cũng có chút lý thuyết về chuyện này. Tuy nhiên cô cảm giác mấy bộ phim hành động tình yêu kia đều là lừa gạt!! Vì cái gì mà người ta có thể sung sướng hưởng thụ mà tới cô thì lại thành hiện trường tai nạn xe cộ chứ??!!

Đêm còn rất dài, trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ mị hoặc. Thẩm Huyên không chịu được cắn một cái lên bờ vai rắn chắc của nam nhân, móng tay cô cũng cắm sâu vào da thịt phía sau lưng anh. Giọng nói cô đã trở nên hơi khàn: “Em...Em muốn đi ngủ...”

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, trong mắt người đàn ông đều tràn đầy dục vọng. Cánh tay rắn chắc hữu lực chống ở hai bên người cô, anh dần dần nuốt hết những âm thanh yêu kiều chỉ thuộc về cô.

“.....” Đồ lừa đảo.

Đột nhiên cô há miệng hung hăng cắn một cái nữa lên vai đối phương, hận không thể cắn chết cái người không biết xấu hổ này.

Cô không nhớ rõ mình đã ngủ khi nào nhưng trước khi nhắm mắt, cô lại nhớ ra một vấn đề. Tay của con hàng này có đúng là bị thương thật không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro