Chương 49: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Chung cũng suy xét vì đại cục mà thôi. Tuy không vừa ý cho lắm nhưng trước mắt đây là cách tốt nhất rồi. Nếu Mục tổng xảy ra chuyện gì thì anh ta có thể giúp phu nhân giành được nhiều lợi ích nhất. Một khi sự việc vỡ lở, những kẻ đang lặn trong hội đồng quản trị được dịp ngoi lên tranh giành, Thẩm Huyên sẽ gặp bất lợi.

Hơn nữa, Thẩm lão gia tử vẫn đang phải nằm viện, ông không thể chịu kích thích. Sự việc rùm beng lên sẽ ảnh hưởng đến ông nên anh ta mới chọn cách giấu giếm. Anh ta cũng lường trước được Thẩm Huyên sẽ kích động, muốn nhanh chóng ra nước ngoài. Hơn nữa, ai biết sự cố này là ngẫu nhiên hay có kẻ nào đứng sau sắp đặt?

Ân oán hào môn nhiều vô kể, kẻ lớn lên ở đây không ai là tầm thường cả. Thẩm Huyên vò vò mái tóc, cứ đi đi lại lại. Hiện giờ trong đầu cô rất loạn, từ khi nghe tin luôn thất thần. Hiện giờ du thuyền có còn trên biển hay không, Mục Đình ra sao, cô cũng không dám nghĩ nữa.

"Trước tiên, anh nói tình hình của công ty trước đi. Rốt cuộc trong công ty có vấn đề gì?" Cô hỏi.

"Trong công ty có nội gián, vì vậy nên công ty thiếu chút nữa không giành được một hạng mục lớn. Mục tổng ra nước ngoài chính là để giải quyết việc này." Trợ lý Chung nghiêm túc thuật lại.

Thẩm Huyên nghe xong cũng không nói gì, đôi tay nắm lấy lan can, ánh mắt dừng ở dưới lầu. Không khí bỗng trở nên hơi nặng nề. 

"Anh đi trước đi, nếu có gì xảy ra thì phải lập tức thông báo cho tôi. Còn nữa, biểu hiện tự nhiên một chút, đừng để người khác nhìn ra manh mối.

Trợ lý Chung gật đầu, tuy anh ta còn có điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đi xuống. Anh ta còn muốn nói thêm một số chuyện khác nhưng xem tâm trạng của phu nhân lúc này, chắc cô ấy cũng không nghĩ đến chuyện khác được.

Ở trong những gia tộc như Mục gia, một người mà xảy ra chuyện thì những người khác chắc chắn sẽ tranh thủ lợi ích. Anh ta cũng muốn nói với Thẩm Huyên một chút về điều này. Tuy nhiên, anh ta không nghĩ đến cô vậy mà không thèm tính toán bất cứ điều gì. Dường như anh ta đã bị ảnh hưởng bởi tính cách của Thẩm Huyên ngày trước nên vẫn còn thành kiến. Ngày trước, hành động của Thẩm Huyên thực sự rất cực đoan nhưng suy nghĩ lại thì những việc đó cũng là vì Mục Đình. Phần tình cảm này đúng là rất đáng quý.

Nhìn bóng trợ lý Chung khuất khỏi cửa lớn, Thẩm Huyên mới chậm rãi ngồi phịch xuống, phiền muộn xoa xoa khuôn mặt. Cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ vì Mục Đình đẹp trai, nhiều tiền nên đồng ý cùng anh ở bên nhau. Bây giờ anh đã xảy ra chuyện, cô có thể được chút tài sản. Đáng lẽ cô không cần phải khẩn trương, lo lắng như vậy mới đúng. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, cô đều tìm Mục Đình thương lượng vì trong ấn tượng của cô Mục Đình có thể giải quyết được mọi chuyện. Hiện tại cô đang rất loạn, cô không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa.

Cố trấn an bản thân, Thẩm Huyên vào phòng tắm rửa mặt. Chờ cho đầu óc tỉnh táo lại, cô nằm ra giường, bình tĩnh phân tích lại mọi chuyện. Không biết hào quang nhân vật chính còn không nhưng đây là hy vọng duy nhất của cô. Cô không muốn Mục Đình xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến việc anh gặp tai nạn, cô rất khó chịu. Từ ngày xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi, tuy Mục Đình đối với cô là lạnh nhạt nhưng không quá khắt khe. Anh hào phóng cho cô tiền, còn chuyện ly hôn dù có hơi nháo một chút nhưng cô cũng không thiệt thòi gì. Cô thiếu cảm giác an toàn, anh biết điều đó nên luôn nghĩ chu toàn mọi việc cho cô, thậm chí còn cùng cô kí thỏa thuận kia.

Thời gian trước, Thẩm Huyên cảm thấy Mục Đình đối với mình không tốt. Anh ít khi nổi giận, không có tế bào lãng mạn nào, cũng không chủ động săn sóc cô. Nghĩ ngợi một chút thì thật ra anh vẫn âm thầm thể hiện, chỉ là cô không phát hiện ra mà thôi. Ngày trước, anh thường xuyên đi công tác, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng. Bây giờ an rất ít đi công tác, khẳng định là anh muốn giành thời gian cho cô, chỉ là anh không muốn nói ra.

Thẩm Huyên càng nghĩ càng thấy phiền muộn, tự nhủ không suy nghĩ nhiều nữa nhưng trong đầu lại xẹt qua một ý nghĩ. Cô nhớ là theo cốt truyện, boss phản diện vì muốn trả thù nam chính mà bán thông tin của công ty cho đối thủ, không biết chuyện này có phải hắn làm không.

Gọi điện một hồi, điện thoại của Mục Đình vẫn như cũ tắt máy. Cô lại gọi điện cho Mục Dịch, lần này nối máy rất nhanh.

"Huyên Huyên?"

Hắn có vẻ khá bình tĩnh. Thẩm Huyên do dự một hồi rồi mới nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh, ngày mai anh đến đây đi."

Hiện tại cô không dám ra ngoài. Người khác nhìn thấy sẽ cho là cô sợ bóng sợ gió nhưng nếu Mục Đình đã xảy ra chuyện thì cô cũng không thoát khỏi liên can. Có người còn vì mấy trăm ngàn mà xuống tay với người khác, vậy những kẻ ở công ty kia sao lại không nhân cơ hội này chứ? Cô tuyệt đối không để bọn họ thực hiện được âm mưu. Mục Dịch thoải mái đồng ý. Có vẻ hắn đã biết Mục Đình không có ở nhà nên càng tự nhiên hơn. Chỉ cần là yêu cầu của Thẩm Huyên, hắn sẽ không từ chối cô, chỉ duy nhất việc rời xa cô.

Ngắt điện thoại, Thẩm Huyên ôm lấy chăn, lại ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Cả căn phòng rộng lớn như vậy mà cô lại chỉ có một mình, thật đáng sợ biết bao. Hốc mắt cô bỗng chốc nóng lên. Cô nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một lúc. Biết đâu sau khi cô tỉnh dậy, Mục Đình sẽ trở lại thì sao. Anh bị xe đâm còn không sao, lần này chắc cũng không có việc gì đâu đúng không?

Thế nhưng vẫn là không ngủ được, Thẩm Huyên vẫn cầm lấy di động xem xét. Cô sợ mình sẽ bỏ qua tin tức quan trọng nào đó. Đến sáng hôm sau, mở mắt ra, việc đầu tiên Thẩm Huyên là mở di động lên xem có gì không. Trên màn hình không hiển thị cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào cả. Trong lòng cô dâng lên một tia mất mát.

Bởi vì hẹn gặp Mục Dịch hôm nay nên Thẩm Huyên không đi bệnh viện. Hơn nữa, cô cũng không dám đem chuyện này nói với ông nội, ông nghe được khẳng định sẽ lo lắng. Hiện tại, ông không thể chịu kích thích nào hết.

Bữa trưa, Thẩm Huyên không ăn uống gì. Dì Vương cho rằng cô muốn giảm béo nên cũng chỉ cắt trái cây cho cô. Nhìn thấy Mục Dịch ở trong nhà, bà sợ đến mức chạy vội đi gọi vệ sĩ vì vẫn ám ảnh lần trước. Thẩm Huyên phải vội vàng lên tiếng ngăn cản, hơn nữa còn liên tục trấn an bà.

Nhưng dì Vương vẫn sợ cô ở một mình nguy hiểm, bà muốn khuyên nhưng thôi, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng khách. Toàn bộ đại sảnh bây giờ chỉ còn lại hai người. Mục Dịch rất tự nhiên mà ngồi đối diện cô.

"Anh trước nay đều chưa từng lừa tôi." Mắt Thẩm Huyên lóe lên tinh quang.

Mục Dịch ngồi nghe, thi thoảng dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn. Vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên, nửa ngày sau mới nở nụ cười trả lời: "Tất nhiên." Người đàn ông này có vẻ ngoài tuấn mĩ, lại làm người ta cảm thấy khó hiểu. Hắn không còn kiêu ngạo như ngày trước mà trở nên âm trầm, khó đoán hơn.

"Vậy thì nội gián trong công ty kia có phải là anh không?"

Không phải chuyện gì xấu cô cũng nghĩ là hắn làm nhưng lần này, cô có trực giác rằng hắn có tham gia.

Mục Dịch nhìn ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của cô, hơi nhăn mày, cuối cùng mới cười tự giễu: "Nếu em cảm thấy là tôi vậy thì chính là vậy đi."

"Mục Dịch!!" Thẩm Huyên lập tức sa sầm mặt mày, "Tôi muốn anh chính miệng thừa nhận!"

Toàn bộ đại sảnh lâm vào ngưng trọng. Nam nhân cúi đầu, cắn răng thừa nhận: "Là tôi."

Nói thật lòng, Thẩm Huyên cực kì hy vọng hắn không tham gia vào việc này bởi vì cô không muốn hắn cứ tiếp tục làm việc sai trái nữa. Thế nhưng tính tình hắn cố chấp, sao có thể vì dăm ba câu nói của cô mà thay đổi chứ.

Thẩm Huyên nắm chặt gối ôm, thẳng đến khi khớp xương trở nên trắng bệch. Thật lâu sau, cô từ phía sau lấy ra một cái máy ghi âm, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

"Lần trước khi anh thuê người lái xe đâm Mục Đình tôi đã không tính toán. Tôi đã nói nếu anh còn tiếp tục nữa, tôi tuyệt đối không im lặng . Tôi không hy vọng anh cứ cố chấp như vậy nữa, tôi sẽ nói hết tất cả cho Mục Đình. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, giờ tôi không muốn dung túng cho anh nữa. Anh luôn miệng bảo yêu tôi nhưng anh đâu có quan tâm rằng cách mà anh yêu làm tôi có chấp nhận hay không."

Trước nay cô không nói ra cũng là vì cảm thấy hắn cũng đáng thương. Thế nhưng người đáng thương cũng có phần đáng trách. Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, hắn vì lợi ích của bản thân mà làm hại đến người vô tội. Nếu không phải vì hắn thì Mục Đình đã không ra nước ngoài, cũng không vì vậy mà xảy ra chuyện. 

Nhìn ra tia oán hận trong mắt cô, Mục Dịch đột nhiên bật cười: "Vậy em nghĩ anh ta còn có thể về sao?"

Hô hấp cứng lại, Thẩm Huyên không dám tin tưởng nhìn người đối diện, trên mặt cô tràn đầy phẫn nộ: "Anh có ý gì? Chẳng lẽ chuyện của Mục Đình là do anh làm?!"

Cô ngàn vạn lần không ngờ đến Mục Dịch cũng nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà nghĩ đến trong sách, hắn còn dám đặt bom trong xe của nam chủ, chơi cả hàng nóng luôn thì chắc việc này cũng có khả năng.

"Nếu em đã nghi là tôi thì cho dù tôi có giải thích thì em cũng không tin."

Mục Dịch cười tự giễu, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi Mục Đình chết, em sẽ cùng tôi ở bên nhau. Nhưng mà tôi phát hiện ra tôi cũng không vui như tôi tưởng. Tôi tự hỏi chính mình rằng tôi làm vậy là vì điều gì. Tôi yêu em, đây là điều chắc chắn nhưng mà..."

Thẩm Huyên nắm chặt bàn tay,  hoàn toàn không nghe đối phương đang nói gì. Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ đó là báo cảnh sát bắt hắn lại.

"Em nói đúng, em vì anh ta mà thay đổi quá nhiều. Tôi phát hiện kí ức của mình đã dừng lại ở thời điểm 3 năm trước. Hiện tại, em sẽ không mắng tôi là cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, cũng không bảo tôi cút đi mà em lại sợ tôi xuất hiện...."

Ánh mắt hắn có hơi biến đổi: "Giống như ánh mắt em nhìn tôi hiện tại vậy, rất lâu rồi tôi không nhìn qua. Thật ra tôi rất thích ánh mắt này, nó nói lên rằng em vẫn còn nhớ đến tôi."

"Anh có bệnh!!" Thẩm Huyên nhịn không được mà mắng một câu, có phải cô sẽ bị hắn dây dưa suốt đời không.

Mục Dịch không hề để tâm đến sự chán ghét của cô, trái lại hắn có vẻ khá hưởng thụ thời khắc này, ý vị không rõ nhìn cô, nói: "Em hãy nhớ rằng mọi chuyện tôi làm đều vì em chứ không phải vì anh ta."

Để lại một câu, hắn liền tự giác rời khỏi biệt thự. Nếu là ngày thường hắn có thể nói chuyện trong hòa bình như vậy, Thẩm Huyên thực sự rất vui. Thế nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy chán ghét và căm phẫn. Nếu Mục Đình không trở về, chính tay cô sẽ tống hắn vào tù! Đối với Thẩm Huyên, cô ghét nhất là kẻ lấy danh nghĩa tình yêu đi làm tổn thương người khác!

Càng nghĩ lại càng giận, cô liền gọi cho trợ lý Chung rồi đem ghi âm gửi cho anh ta. Tiết lộ bí mật doanh nghiệp là phạm pháp rồi, Mục Dịch khẳng định là chơi lớn đấy! Chỉ cần tưởng tượng đến Mục Đình vì mình nên mới xảy ra chuyện, Thẩm Huyên càng sầu não, chưa bao giờ cô hy vọng hào quang nhân vật chính có thể chói mù mắt luôn.

Không bao lâu sau, Bạch Tư đến hỏi xem văn kiện hôm qua cô xem có được không. Thẩm Huyên nói quên chưa hỏi Mục Đình, bảo cô ấy chờ một chút. Cô nào dám nói ra chân tướng cho cô ấy biết. Chuyện này giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tối đến, Thẩm Huyên cũng chẳng có khẩu vị liền sớm nằm ì trên giường. Cô chăm chăm canh điện thoại xem Chung Toàn có tin gì mới không. Khoảng 10 giờ, dì Vương lại lên khuyên cô ăn chút gì đó, bà sợ cô giảm béo nên mới nhịn ăn. Thẩm Huyên chỉ có thể cười khổ. Nhẩm tính lại thì Mục Đình bặt vô âm tín đã ba ngày rồi.

Lên dây cót lại tinh thần, cô vẫn nên ăn chút gì đó. Chỉ là khi cô xuống nhà lại phát hiện trên bàn cơm còn một người đàn ông mặc quần áo ở nhà. Ồ, đã trở về rồi, lại còn tắm rửa sạch sẽ nữa.

Thẩm Huyên dụi dụi mắt, sau khi xác định mình không bị ảo giác liền lập tức phi xuống. Nhờ ánh sáng mà nhìn rõ nam nhân trước mặt, cô ôm chầm lấy đối phương, nôn nóng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Đây là người thật, không phải ảo giác! 

Dì Vương mỉm cười rồi trở lại phòng bếp, người đàn ông buôn ly nước, bỗng nhiên nhìn người trong lòng: "Bỗng nhiên em quan tâm anh thế?"

Thẩm Huyên vốn dĩ còn nhiều lời muốn nói nhưng lại nghẹn hết ở cổ họng. Cô trừng mắt, tức giận đá anh: "Em đương nhiên là quan tâm, anh mà không còn thì em có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia sản!"

Dưới ánh đèn, cặp mắt to ngập nước kia càng trở nên long lanh, dưới mí mắt còn xuất hiện quầng thâm. Chắc hẳn mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi rốt rồi. Mục Đình hơi câu môi, vươn móng vuốt nhép nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, xong liền lấy ra một cái hộp màu hồng.

"Đây là cái gì?" Thẩm Huyên quét mắt nhìn anh một lượt, phát hiện đối phương cũng không có chút thương tích nào. Mệt cô còn lo lắng không đâu, người ta có hào quang nhân vật chính hộ thân mà.

Mục Đình ôn nhu nhìn cô: "Không phải em nói anh đi công tác chưa bao giờ mua quà cho em sao."

Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp, Thẩm Huyên ôm lấy anh, thì thầm nói: "Anh vì sao không nhận điện thoại của em, em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro