Chương 50: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Thẩm Huyên cũng không dám tin đối phương đã trở lại. Mấy ngày trước thì bặt vô âm tín, một chút tin tức cũng không có, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Bây giờ trở lại thì một câu giải thích cũng không khó.

Bản thân cô lo lắng, lo được lo mất, người ta vân yên bình mà trở về. THẩm Huyên cảm thấy đây chính là đãi ngộ giữa nhân vật chính với pháo hôi. Lần trước cô bị bắt cóc, đối phương nhanh như vậy đã tìm ra, lần này sao có thể mất liên lạc lâu như vậy? Hơn nữa...ngẫm lại thì Chung Toàn kia một chút nóng nảy cũng không có, hừ, chắc lại ém nhẹm chuyện gì rồi.

"Có chút việc ngoài ý muốn phát sinh thôi." Mục Đình liền giải thích.

Thẩm Huyên kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Anh âm thầm ra nước ngoài làm gì mà còn giấu nhiều người như vậy.

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?" Cô nhăn mày, trong lòng cực kì không thoải mái.

Mục Đình nắn tay cô, lại vuốt tóc cô, ánh mắt sâu kín nói: "Việc đột ngột phát sinh nên anh không kịp nói cho em." Cũng chưa đủ, thật ra anh còn có một chút tính toán.

Thẩm Huyên khịt mũi, rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô nhìn vào mắt anh. Ngay cả trợ lý Chung cũng biết, vậy là cô còn không bằng một trợ lý sao? Chuyện bí mật doanh nghiệp như vậy cũng không nói cho cô, rốt cuộc thì anh cũng không tín nhiệm cô chút nào. 

Tắm xong, Thẩm Huyên liền khóa trái cửa, kiểm tra khóa cẩn thận. Không thể phủ nhận rằng bây giờ cô đã có cảm giác khác lạ với Mục Đình, chỉ là cô không muốn thừa nhận, Thẩm Huyên bực bội nằm trên giường ngủ. Hai ngày nay cô không nghỉ ngơi tử tế nên rất mau liền chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng cô cảm thấy ổ chăn liền nóng lên. 

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức mở mắt, cảm giác được trên cổ mình ngưa ngứa. Cô nhịn không được cúi đầu cắn một cái lên vai cái tên đang phá đám kia. Cô đã khóa cửa hai lần rồi, vậy mà con hàng này vẫn mò vào được?!

"Chung Toàn cũng không biết."

Giọng nói nam tính vang lên bên tai cô. Thẩm Huyên có chút nghi ngờ, hơn nữa bây giờ cô còn buồn ngủ nữa. Khẽ trở mình, cô kêu lên: "Anh nghĩ em sẽ tin lời anh chắc?" Tin lời đàn ông thì heo mẹ cũng biết leo cây.

Ôm lấy người phụ nữ nhỏ xinh vào người, Mục Đình hơi suy tư, sau đó liền cúi đầu nói nhỏ vài câu bên tai cô. Người trong lòng bỗng đẩy anh một cái.

Thẩm Huyên xấu hổ cách xa anh một chút, cô mới không nghe thấy mấy lời vô sỉ vừa nãy. Thế nhưng bỗng nhiên bên hông lại có một bàn tay đặt lên, bên tai lại nghe thấy lời nói của anh: "Anh đã đánh tiếng trước với luật sư, với lại cho dù có chuyện gì xảy ra thì Chung Toàn sẽ giúp em xử lý cổ phần." Thẩm Huyên hơi hé mắt, cô không nói gì, cũng không kháng cự anh đến gần mình. Trong bóng tối, cô nắm lấy tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Mục Đình ý vị thâm trường nhìn người đang ngủ say. Mọi việc anh đã nghe Chung Toàn thuật lại, cô thực sự lo lắng cho anh.

Hôm sau Thẩm Huyên ngủ một giấc đến giữa trưa, Mục Đình không ở nhà, cô liền tới bệnh viện. Đến nơi thì gặp được Bạch Tư, cô lại nghe được ít chuyện thú vị.

"Hôm qua có tin Mục Thức bên kia đã cùng Quốc Đạt và Hoa Mỹ đạt thành hợp tác, cuộc họp báo vừa mới kết thúc."

Thẩm Huyên đang gọt táo cho ông cụ, nghe vậy liền lấy di động ra đọc tin tức. Dù không hiểu lắm về việc trên thương trường nhưng cô cũng có thể hiểu được lần hợp tác này đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ lần này chuyện anh muốn giải quyết chính là chuyện hợp tác này?

"Lần này Phương thị chắc là mệt lắm đây. Nghe nói vì đạt được hợp tác lần này mà Phương thị đã bỏ hết vốn ra. Sáng nay Phương lão gia tử đột nhiên phải nhập viện, có khả năng không qua khỏi được." Bạch Tư giống như đang nói chuyện phiếm vậy.

Thẩm Huyên bỗng chốc ngộ ra nhiều chuyện. Thì ra Mục Dịch tiết lộ tin tức cho Phương Khâm, lại không lường trước được rằng Mục Đình đã nhanh hơn một bước. Khó trách lần này Mục Đình lại thần bí như vậy.

"Ha ha ha." Lão nhân trên giường bệnh bỗng dưng bật cười, nếp nhăn trên mặt liền hiện rõ cùng nhau, còn bỏ luôn tờ báo đang đọc xuống.

"Xem ra mệnh của ông vẫn còn cứng lắm."

Cô biết ông cùng ông nội Phương Khâm có xích mích nên không tỏ thái độ gì. Cẩn thận suy nghĩ lại thì chuyện Mục Đình mất tích khẳng định không phải là vô tình  gặp tai nạn. Mục đích của anh là cố giấu tung tích để tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu đúng theo lời Bạch Tư hai bên gặp mặt vội vàng như vậy để nói chuyện hợp tác. Trong quá trình bàn bạc mà có tin tức bất lợi lộ ra thì hậu quả không dám nghĩ đến.

Nhưng mà cô vẫn thắc mắc, có phải Mục Đình đã nghi Mục Dịch chính là nội gián từ trước không?

"Thằng nhãi Phương Khâm kia lúc trước còn đoạt mấy mối làm ăn của nhà chúng ta. Hiện tại phong thủy luân chuyển rồi. Vậy thì hạng mục trước kia chúng ta hợp tác cùng Phương thị thế nào rồi?" Thẩm lão gia tử nghiêm túc hỏi Bạch Tư.

Bạch Tư có hơi khó xử, Thẩm Huyên lại cau mày, không vui nói:

"Ông à, hiện giờ ông chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt là được, chờ ông hết bệnh rồi muốn thế nào cháu cũng không cản ông."

Đối với ông nội dồi dào tinh lực thế này Thẩm Huyên rất bội phục. Nhưng rất nhanh đối phương liền nói tới chuyện sinh con. Ông lại nhắc cô sớm sinh em bé sau đó ông liền thực sự nghỉ ngơi.

Thẩm Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ kiếm cớ chuyển đề tài. Bác sĩ nói độc tố trong người ông đã dần dần được loại bỏ. Còn một chuyện khiến cô lo lắng là hiện tại, hai cha con Thẩm Dục Dân đều bị bắt, về sau ông phải sống cô đơn một mình.

Trước đây cô tính sau khi ly hôn với Mục Đình xong sẽ chuyển về sống cùn ông. Chỉ là cô không tính được nước đi bây giờ cô lại cùng Mục Đình bên nhau. Thẩm Huyên về nhà đã 7 rưỡi tối. Dì Vương đã làm xong một bàn đồ ăn. Thẩm Huyên tính toán lên thay đồ rồi ăn cơm, khi đi lên lại thấy trợ lý Chung từ trong thư phòng đi ra, trong tay anh ta còn cầm mấy phần văn kiện.

Cuộc họp báo hôm nay đúng là một quả bom lớn. Phương Khâm chắc là tức điên rồi. 

"Cái này....Cô đừng hiểu lầm, tôi thực sự không biết gì hết."

Đột nhiên đụng mặt Thẩm Huyên ở đây, Chung Toàn vội vàng giải thích một cách nghiêm túc. Chuyện này từ đầu tới cuối đều do Mục tổng sắp đặt. Anh ta thực sự không nghe được động tĩnh gì hết, về sau thì mới có thể đoán được một ít nhưng anh ta cũng không dám tiết lộ cái gì cả. Việc hợp tác này hai bên đã chuẩn bị một thời gian dài. Một khi đàm phán thất bại sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.

Hiện tại Phương thị phía bên kia còn đang sứt đầu mẻ trán, mất một khoản lớn. Hơn nữa, Phương lão gia tử gặp chuyện, nhà họ Phương đã loạn hết cả lên. Phương Khâm có thể lên nắm quyền không vẫn còn là câu hỏi khó. Anh ta còn thấy chú hai của Phương Khâm cùng Mục tổng có qua lại. Ý tứ rất rõ ràng là muốn bắt tay với đối phương, phen này Phương Khâm phải vất vả rồi.

"Vậy anh khẩn trương như vậy làm gì." Thẩm Huyên soi xét anh ta một lượt, cô trầm giọng hỏi: "Điều tra ra nội gián rồi hả?"

Cô quyết định nói hết những gì Mục Dịch đã làm cho Mục Đình, đỡ khiến cho hắn làm ra mấy việc điên rồ. Trợ lý Chung nghe vậy thì biểu hiện có phần ngưng trọng. Suy nghĩ một hồi, anh ta mới gật đầu: "Là Mục Dịch."

Nhanh vậy đã tra ra rồi sao? Thẩm Huyên có hơi phức tạp, không biết Mục Đình sẽ làm gì đây.

"Được rồi, anh cũng đừng cả ngày chạy tới chạy lui như vậy nữa. Sớm tìm bạn gái đi." 

Chung Toàn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Anh ta mỗi ngày đều theo sát Mục tổng, làm sao có thời gian mà tìm bạn gái chứ.

Đẩy cửa thư phòng đi vào, người ngồi trên bàn làm việc đang gọi điện thoại. Thẩm Huyên đi vào, nhìn thấy trên bàn anh toàn là số liệu cùng với báo cáo liền cảm thấy đau đầu. Ngắt điện thoại, Mục Đình không khỏi đem ánh mắt đặt lên người Thẩm Huyên: "Ông nội sao rồi?"

Thẩm Huyên dựa vào cạnh bàn, hơi nhướng mày: "Cũng tốt hơn rồi. Hôm nay em mới biết anh vừa làm được một hạng mục lớn, chúc mừng nhé."

Vì không trải qua những phong vân trên thương trường nên cô không biết được sẽ có chuyện gì thay đổi, trong thâm tâm cô cũng không thích bị lừa gạt như vậy. Không để ý đến sự khó chịu của cô, Mục Đình bỗng nhiên kéo cô ngồi xuống trên đùi mình, bộ dáng tuy có lạnh lùng nhưng vẫn mang theo sự ôn nhu: "Trong chuyện này xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn nên anh không thể nói cho em."

CHuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa không có lửa làm sao có khói, Thẩm Huyên cô cũng không phải là người cắn mãi không buông. Cô cũng chỉ giận dỗi như vậy chứ không có ý gì khác. Cô bối rối xoa xoa vành tai, nhẹ giọng nói: "Thì em cũng có nói gì đâu. Em chỉ muốn chúc mừng anh thôi chứ không có ý khác. Còn có....quà hôm qua anh nói đâu?"

Cô còn chưa mở ra xem một chút.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Mục Đình thoáng xuất hiện ý cười, anh từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp màu hồng. Thẩm Huyên mở ra, bên trong đều là vòng cổ kim cương. Ồ, còn là kim cương màu hồng nữa, nhiều như vậy sao!?

Thẩm Huyên mím cười, một tay đem hộp đưa cho anh, Mục Đình lập tức cầm lấy, một tay kia khẽ vén lên một bên tóc ra đằng sau để lộ ra phần cổ trắng nõn. Mỗi tấc da thịt lộ ra đều bóng loáng tinh tế, ánh mắt Mục Đình không khỏi tối lại.

"Em cũng có quà cho anh nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải ăn cơm trước đã." Thẩm Huyên nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, sâu trong đôi mắt to tròn đều là ảnh ngược của người đàn ông.

Bộ tây trang cô thiết kế kia không biết anh có thích không. Nam nhân đưa tay đè cô lại: "Hiện tại anh chưa muốn ăn cơm."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro