Chương 53: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân trên giường bệnh dường như đã phát hiện ra điều gì bất thường. Ông nhíu mày, nhìn đến tờ xét nghiệm bất ngờ lớn giọng: "Con nhóc thối này, dám đùa giỡn với ông hả!"

Gần đây, ông được điều dưỡng tốt nên tâm trạng cũng khá hơn nhiều, giọng nói đầy khí lực. Thẩm Huyên xụ mặt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn lấy lại đơn xét nghiệm từ trong tay Mục Đình đưa qua.

Thấy ánh mắt kì quái của cháu gái, lão gia tử nghi ngờ cầm lấy tờ giấy. Đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại trước hàng chữ cuối cùng kia. Ông trố mắt nhìn nó một lúc lâu, cả người đều bừng bừng phấn chấn. Cuối cùng ông nhịn không được cười to: "Ha ha ha, không nghĩ tới xương cốt ông vẫn còn cứng lắm, chờ được đến ngày chắt ngoại ra đời rồi."

Thái độ của ông thay đổi 180 độ, còn vẫy vẫy tay với Thẩm Huyên: "Mau tới đây để ông nhìn cái nào."

Thẩm Huyên: "....." Đây có phải người vừa tức giận lúc nãy không?

Đúng là thay đổi nhanh thật, nhìn bộ dáng vui sướng của lão nhân, Thẩm Huyên không biết nên có biểu cảm gì. Này vẫn là cô được mẹ quý nhờ con đi. Lão nhân vẻ mặt hòa ái giữ chặt tay Thẩm Huyên, ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chăm vào bụng cô giống như muốn nhìn nó đến khi nở hoa vậy.

"Tốt, tốt, tốt lắm! Ông sẽ ở lại bệnh viện điều dưỡng thật tốt. Nói thế nào thì cũng phải đủ sức bế chắt ngoại chứ. Ha ha ha, ông vẫn có phúc khí hơn lão Mục nhiều." Từ ánh mắt đến giữa lông mày của ông đều không che dấu được sự đắc ý.

Có thể nhìn chắt ngoại là một chuyện, chuyện chính đó là ông muốn nhìn thấy cháu gái sinh người thừa kế cho Mục gia. Ông vốn không níu kéo gì cuộc sống nhưng vì con cháu mà vẫn muốn sống lâu thêm một chút. Vì vậy mà ông mới hối Thẩm Huyên mau chóng sinh con vì ông biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian. Cuối cùng ông cũng chờ được rồi!"

"Ông à...." Thẩm Huyên bất đắc dĩ nhìn Mục Đình, có chút bó tay với lão nhân. Ban nãy cô còn mất công sức khuyên ông ở lại bệnh viện, hiện tại biết quý trọng thân thể rồi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Nhân cơ hội tâm trạng ông đang tốt, Thẩm Huyên bèn đem sự tình của Thẩm Tất nói hết cho ông. Hiện tại ông đang vui, nghe xong chắc cũng không tức giận nhiều.

Nhưng khi ông nghe xong, cả khuôn mặt nháy mắt không còn tia vui mừng nào, không khí trong phòng bệnh cũng ngưng trọng hẳn lên.

"Cháu xin lỗi vì không nói cho ông trước." Mục Đình bỗng nhiên lên tiếng, trong mắt hiện lên tia u ám.

Nếu như không phải sợ lão nhân không chịu nổi kích thích, anh chắc chắn không để Thẩm Tất còn toàn mạng. Lão nhân trầm mặc hồi lâu cungx không lên tiếng, giống như đang phải chịu đựng lửa giận cực lớn, nửa ngày, mới thở dài nghiêm túc nói: "Cháu làm không sai, nếu là ông, nhất định sẽ đánh chết cái tên súc sinh lòng lang dạ sói kia!"

Thấy ông tức giận đến mức cả người đều phát run, Thẩm Huyên chạy tới giữ lấy tay ông, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc: "Lúc trước cháu không dám nói cho ông là vì không muốn ông chịu kích thích, ảnh hưởng không tốt tới ông. Bây giờ ông đã có chắt ngoại rồi, ông phải giữ sức khỏe, sau này để ông tự mình dạy dỗ nó được không?"

Thẩm Huyên sợ hãi nhìn chằm chằm ông, sợ đối phương sẽ chịu kích thích. Cũng may ông chỉ tức giận mà thôi, ngược lại cũng không có quá mức kích động, hiển nhiên đã hoàn toàn thất vọng đối với Thẩm Tất rồi.

"Cháu nói đúng, giờ ông đã có chắt ngoại rồi. Lão Mục chờ lâu như vậy cũng không được, ông vẫn may mắn hơn ông ấy nhiều. Sau này khi ông xuống đó ông ấy khẳng định bị chọc tức." Lão nhân cười khổ một tiếng nhưng giữa hai lông mày đã giãn bớt không ít.

Nói xong lại vỗ vỗ nhẹ vào tay cô: "Cháu ra ngoài một chuta, ông có một số việc phải nói với Tiểu Mục."

Thẩm Huyên nhìn Mục Đình phía sau, người sau mặt vẫn không đổi sắc không có chút ngạc nhiên nào. Thấy vậy, cô cũng chỉ có thể ra ngoài phòng bệnh trước, nghĩ đến bác sĩ Liễu kêu mình qua đó, cô lập tức đi đến khoa phụ sản một chuyến.

Bác sĩ đơn giản lưu ý cô một số điều cần chú ý trong thời gian mang thai, còn nhắc cô chú ý giữ ấm, không được để bị lạnh, tốt nhất là đi khám thai định kì 2 tháng 1 lần. Thẩm Huyên chăm chú nghe, mỗi điều đều ghi tạc trong lòng. Chờ khi cô quay lại cũng không biết người bên trong nói cái gì nữa, cô cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ một lát.

Không bao lâu sau, Mục Đình liền đi ra. Thẩm Huyên định vào lại phát hiện ông Thẩm dường như muốn nghỉ ngơi, cô liền không vào nữa mà theo Mục Đình cùng trở về.

Người lái xe chính là lão Triệu. Yên vị trong xe, Thẩm Huyên chủ động đem vách ngăn kéo lên, sau đó mới hỏi người bên cạnh: "Anh cùng ông nói những gì mà lâu như vậy?"

Vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ liền hiện lên tia buồn bã: "Ông muốn anh tha cho tên vương bát đản Thẩm Tất kia đúng không?"

Ngẫm lại thì hắn cũng là đứa cháu trai duy nhất của Thẩm gia, cô biết ông cụ cũng không thể nhẫn tâm mà!

Nhìn cô tủi thân như vậy, Mục Đình vươn tay đem cô ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, dịu dàng an ủi: "Chỉ là chút việc ở công ty mà thôi."

Thẩm Huyên nhướng mày, bất mãn hừ một tiếng: "Việc công ty sao lại giấu em? Hiện tại em mới là chủ tịch đấy."

Nhìn cái miệng nhỏ chu lên của cô, Mục Đình cúi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô, thanh âm trầm thấp: "Đừng nói chuyện."

Nhận thấy cảm xúc của anh có chút kì lạ, Thẩm Huyên cũng không tò mò, cứ để anh ôm như vậy. Hai người không ai lên tiếng nữa, trong xe thực yên tĩnh. Cô chưa từng nhìn thấy anh như vậy, không khỏi đưa tay vuốt ve anh tựa như đang an ủi.

Cảm xúc của Mục Đình có hơi phức tạp. Anh đương nhiên cũng mong hai người có con nhưng phụ nữ mang thai rất vất vả. Chỉ cần có một đứa là đủ rồi, nhịn một năm là quá đủ.

Thẩm Huyên phát hiện cảm xúc của Mục Đình có hơi sai sai nhưng cô lại không biết sai ở chỗ nào. Cô cũng không muốn ép hỏi đến cùng. Cô cứ nghĩ anh sẽ không muốn đứa nhỏ này nhưng ngược lại, nghe cô có thai, anh lập tức liền đi hỏi ý kiến của bác sĩ, còn mời chuyên gia dinh dưỡng riêng cho cô.

Thẩm Huyên cũng thấy có phần khoa trương nhưng mà anh làm việc rất nhanh gọn lẹ, cô chưa kịp thương lượng anh đã làm xong rồi, lại còn càng ngày càng cẩn thận.

Ba ngày sau đó, Lục Tố Tố đến nhà mang theo bộ tây trang đã làm xong. Lần này, cô đã cẩn thận hơn. Sau năm lần bảy lượt hỏi thăm, xác định Mục Đình không có ở nhà mới tiêu sái bước vào. Mới vào đã thấy Thẩm Huyên ngồi đó đau khổ cầm bát canh uống từng ngụm.

"Giờ này mà bà còn ăn cơm sao?" Lục Tố Tố tò mò hỏi.

Thấy Lục Tố Tố còn đem theo một chiếc túi tiến vào, Thẩm Huyên nhìn xung quanh một lượt rồi vội vàng lôi kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh, sau đó liền đưa chén canh cho cô ấy.

"Mau uống hết đi, nhanh lên!"

"Hử?" Lục Tố Tố ngơ ngác.

Thẩm Huyên bỏ qua biểu cảm của cô ấy, thập phần nôn nóng nhìn chằm chằm phòng bếp, hạ giọng nói: "Bà đừng hỏi nhiều như vậy, mau uống nó đi, lần sau tôi nhất định đào thêm mấy nhà thiết kế tốt về cho bà!"

Lục Tố Tố thành công bị mấy chữ "nhà thiết kế tốt" mê hoặc đâu còn phân tích được sự việc nữa. Không cần biết người đưa đến thứ gì, cô liền cấp tốc uống hết nước, còn lại chút thịt dưới đáy, Thẩm Huyên cũng không hề thương tiếc mà đút cho cô ấy.

Lục Tố Tố bị nghẹn liền ho khan mấy cái. Thẩm Huyên nhanh chóng vỗ lưng cô ấy, dì Vương cũng vừa đúng lúc mà từ phòng bếp đi ra. Bà thấy Thẩm Huyên đã ăn uống xong xuôi mới vừa lòng mà đem chén đũa dọn sạch.

Thẩm Huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết đoạn thời gian này cô sống khó khăn như thế nào. Hai chuyên gia dinh dưỡng kia ngày ngày lên thực đơn mấy đồ an thai, bồi bổ thân thể mà phải kể đến là canh, đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cô vừa nhìn thấy canh là đã muốn nôn rồi. Kết quả khám cho thấy cô có hơi thiếu máu nên Mục Đình mặc kệ cô náo loạn thế nào cũng nghe theo hai chuyên gia dinh dưỡng. Cô có nháo nữa, nháo mãi cũng không qua được cửa của lão gia tử, không nghe lời có khi còn thảm hơn nữa.

"Khụ khụ - "Lục Tố Tố bị nghẹn một cục liền nhanh tay bưng cốc nước đầy trên bàn uống hết. 

Hẳn là cô ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Huyên chỉ có thể thở dài, xoa xoa mi tâm: "Tôi có thai rồi."

"Ặc, khụ khụ khụ......" Lục Tố Tố không kịp trở tay liền sặc nước luôn, cô ấy đỏ mắt ho khan, một bên hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Huyên.

"Tôi cũng mới biết mấy hôm trước thôi, giờ mỗi ngày đều chịu đủ tra tấn. Đồ ăn cay có một tí tôi cũng không được động đến, bà có biết tôi khó chịu đến mức nào không?" Thẩm Huyên rầu rĩ, một tay lấy ra bộ tây trang từ trong túi, nhìn không sai biệt lắm so với bản vẽ nha, Mục Đình mà mặc vào hẳn là rất đẹp đi. Nhưng mà nghĩ đến những gì phải trải qua mấy ngày nay, cô mất hết cả hứng cho người nào đó thử quần áo.

"Bà....bà thực sự có thai?!"

Lục Tố Tố trên mặt ghi rõ mấy chữ "không thể tin được", lần trước nghe Thẩm Huyên nói chuyện, cô vẫn cho rằng Thẩm Huyên chỉ đang chém gió, vậy mà giờ đây cô bị thực tại vả cho một phát.

Thẩm Huyên chỉ nhìn cô ấy sửng sốt cũng không thèm nói gì luôn. Người sau ngoài cảm thán thì cũng chỉ có kinh ngạc cứ như vậy nhìn chằm vào bụng cô: "Bà thật sự đã "ăn" được Mục Đình, vậy mà không nói sớm cho tôi chứ!"

Nếu nhân chứng vật chứng không sờ sờ ngay trước mặt như này thì Lục Tố Tố có tưởng tượng cũng không dám. Người đàn ông như Mục Đình vậy mà cũng đã động lòng, cô nhớ lại bộ dạng thập phần lạnh lùng của anh.

Biết bạn mình còn cần thời gian để tiêu hóa mớ thông tin này, Thẩm Huyên cũng lười không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cô bèn hỏi sang tình hình của Tô Họa trong thời gian gần đây. Lục Tố Tố cũng có chút cảm khái, cô cảm thấy Tô Họa có tiềm năng rất lớn, ngày càng phát triển tốt hơn. Nhưng mà dường như cô ấy vẫn có hứng thú với bụng của Thẩm Huyên hơn, chưa nói được bao lâu lại lái về chủ đề cũ, một mực truy vấn Thẩm Huyên đến tận cùng. 

Lục Tố Tố càng hỏi càng hăng, Thẩm Huyên thấy phiền phức bèn dọa nói Mục Đình sắp trở về rồi. Vừa nghe vậy, con hàng này mới sợ hãi, vội vàng chạy biến.

Thẩm Huyên đem tây trang lên phòng, định bụng một ngày đẹp trời khác mới để Mục Đình thử, ai bảo anh cả ngày khó tính, ép cô dùng mấy thứ canh bổ kia. Bổ không thấy đâu mà cô thì sắp khó chịu đến chết đây này. Con hàng Mục Đình này cả ngày mặt lạnh, đến nhếch mép một cái cũng không thèm, vậy mà trong bụng đã nghĩ ra bao cách giày vò cô rồi.

Tối đến dì Vương theo phương pháp của chuyên gia dinh dưỡng kia đã làm cho cô một bàn đồ ăn mà cô cho là nhạt nhẽo, vô vị, một chút gia vị, ớt cay đều không thấy cái bóng đâu, lại còn có một bát canh gà nữa. Thẩm Huyên miễn cưỡng nhịn cảm giác buồn nôn xuống mà uống hết nửa bát, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn về phía ông chồng của mình: "Em không uống được nữa........"

Nói xong liền đẩy nửa bát canh còn lại về phía đối diện, đầy mong đợi mà nhìn anh.

Mục Đình nhìn cô chăm chú, Thẩm Huyên ngay lập tức giả thích: "Vợ chồng có phúc cùng hưởng, anh giúp em uống một chút có được không....."

Nhìn khuôn mặt ngây thơ tội nghiệp của cô, Mục Đình rốt cuộc cũng thỏa hiệp, đem bát canh phía trước đẩy sang một phía: "Không có lần sau."

Ừm, mấy ngày nay tẩm bổ nhìn cô cũng có da có thịt hơn trước, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, khuôn mặt cũng trở nên hồng hào.

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của anh, Thẩm Huyên liên nhịn không được mà bĩu môi. Hừ, chính anh còn không muốn thì đừng có ép người ta, không có một chút tinh thần dân chủ nào cả.

Thẳng đến trong chén đột nhiên nhiều ra một miếng thịt, cô mới liếc mắt nhìn người đối diện, cô ăn còn dư lại nửa chén cơm liền không còn khẩu vị gì.

Sau khi tắm xong, cô mới bộ tây trang trong tủ quần áo ra, quyết định ngày mai đưa cho anh mặc ra ngoài.

Sau khi mang thai Mục Đình liền không cho cô thức đêm, di động cũng không cho dùng nhiều, cho nên Thẩm Huyên đã mang theo oán niệm mà  đi ngủ sớm. Bởi vì không cần phải chạy bộ cho nên cô đã đem đồng hồ báo thức tắt đi. Chỉ là đến tám giờ sáng ngày hôm sau, cô vẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy cách đó không xa có bóng người cao lớn đang thay quần áo, cô lập tức dụi mắt ngồi dậy.

"Anh chờ chút!"

Cô xốc chăn xuống giường, đi đến trước tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang, sau đó liền lôi kéo anh, muốn đích thân mặc cho anh, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh mặc bộ này đi."

Thẩm Huyên vẫn còn ngái ngủ, trong mắt còn thấy vẻ mơ hồ rất đáng yêu. Mục Đình không phản đối, nghe lời cô đem quần áo mặc vào, không lớn không nhỏ rất vừa vặn.

Thẩm Huyên xem xét từ trên xuống dưới, nhịn không được mà cong môi. Không thể không nói dáng người anh thực sự rất tốt, quả thực là một người mẫu hoàn mĩ, thoạt nhìn thiết kế của cô cũng không đến nỗi nào.

Mí mắt Mục Đình rũ xuống, anh bỗng nhiên tiến lên ôm eo cô, ánh mắt lóe lên tia sáng: "Giúp anh thắt cà vạt."

Bị anh bắt tiến lên một bước, Thẩm Huyên nhìn cái cà vạt mà anh chưa thắt, một bên vươn tay vụng về thay anh thắt cà vạt, trong miệng còn khó hiểu lẩm bẩm, "Vì sao muốn em làm nha, em cũng không biết."

Cô từ trước đến giờ chưa từng thắt cà vạt chỉ có chút kiến thức lý luận, phải thắt hai ba lần mới được, nhưng mà vẫn có chút xiêu xiêu vẹo vẹo. Thẩm Huyên nhịn không được mà cười một trận rồi một lần nữa0 thay anh thắt lại, bằng không cứ như vậy đến công ty khẳng định sẽ bị người khác chê cười.

Miễn cưỡng thắt lại dăn ba lần nữa mới miễn cưỡng nhin được. Không biết nghĩ đến điều gì, Thẩm Huyên bỗng nhón chân lên ôm lấy anh, mỉm cười nói: "Sau này mỗi ngày em đều giúp anh thắt cà vạt nhé!"

Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, Mục Đình cúi đầu đối diện với cặp mắt sáng nhuộm đầy ý cười của cô, đuôi lông mày khẽ động, không khỏi giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, thanh âm ôn hòa, "Hai ngày trước không phải còn muốn ly hôn sao?"

Nghe anh nói vậy, mặt Thẩm Huyên không khỏi đỏ lên. Cô mỗi ngày bị buộc uống những bát canh đó, đầu nóng lên liền nói muốn ly hôn, nhưng mà này không phải nói giỡn sao, đúng là tên đàn ông hẹp hòi mà.

"Anh đã nói nếu em muốn ly hôn anh liền sẽ đáp ứng, hơn nữa còn ký qua hợp đồng, anh lại gạt em!" Vẻ mặt cô oán niệm đánh cái tay trên mặt mình ra.

Mục Đình nghe vậy chỉ chậm rãi cúi đầu, biểu tình không đổi, ngay cả ngữ khí cũng đặc biệt bình tĩnh: "Hợp đồng ở đâu?"

"Đương nhiên là ở......" Thẩm Huyên dừng lại, đột nhiên trừng lớn mắt, một tay nắm lấy cà vạt của anh, "Tên lừa đảo này! Không biết xấu hổ!"

Hợp đồng đang để ở chỗ ông cô, đời này cô đều đừng nghĩ đến việc lấy về, hoá ra người này cái gì cũng biết, hay là anh đã đặt thiết bị giám sát ở trên người cô!

Thẩm Huyên bĩu môi, Mục Đình cười xoa xoa đầu cô, môi mỏng hé mở, "Đừng nháo."

Nói xong, anh bỗng nhiên ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Chẳng lẽ em thật sự muốn vứt bỏ gia đình này sao?"

Duỗi tay ôm chặt cổ anh, Thẩm Huyên mới mặc kệ anh nói cái gì, đột nhiên leo lên lưng anh. Mục Đình bất đắc dĩ đem người cõng lên, Thẩm Huyên lúc này mới để anh cõng mình xuống lầu, dù sao ngủ không được, vẫn nên ăn chút gì rồi tính tiếp.

Thẩm Huyên đột nhiên cúi đầu anh cắn một ngụm lên cổ anh, hút ra một vệt đỏ mới vừa lòng xoa lỗ tai anh, tin tức cô mang thai khẳng định bị trợ lý Chung truyền ra ngoài, cũng để cho người khác xem Mục tổng bọn họ có bao nhiêu cầm thú, ngay cả người vợ đang mang thai cũng không buông tha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro