Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới nửa tháng sau, ông Thẩm liền xuất viện. Bây giờ trông ông đã khác xa, một mực nghe lời bác sĩ dặn dò, hơn nữa còn nhịn không uống rượu linh tinh. Xem ra ông thực sự bắt đầu dưỡng sinh rồi.

Sau khi mang thai được 3 tháng, Thẩm Huyên trở lại nhà họ Thẩm để thăm ông. Cô không đành lòng nhìn lão nhân gia lẻ loi một mình trong căn nhà lớn như vậy. Vốn dĩ cô về nhà một phần cũng là muốn thoát khỏi ma trảo của Mục Đình nhưng xem ra cô đã tính sai rồi. Ông nội cô so với Mục Đình càng giám sát chặt hơn!

Từ khi về nhà, cô nghe ông nói nhiều nhất là đồ ăn này tốt cho phụ nữ mang thai, phải ăn cái này, cái kia mới tốt. Đặc biệt là sau khi nghe thấy cô bị thiếu máu, ông còn cực kì lo lắng, nói rằng người mẹ mà thiếu máu thì thai nhi cũng không hấp thu được dinh dưỡng, cho nên càng luôn miệng bắt cô tẩm bổ.

Thẩm Huyên không kiên nhẫn được bao lâu liền kiếm cớ để trở về nhà. Còn ở lại đây chắc cô sẽ phát điên mất. Tuy Mục Đình cứng đầu, chuyên chế nhưng cô tỏ vẻ đáng thương chút là được. Nhưng mà ông cô thì nói một là một, hai là hai, ông nhất định phải nhìn cô ăn xong mới rời đi. Bởi vì Mục Đình phải đi công tác nên anh cũng để cô trở về nhà họ Thẩm. Khi Thẩm Huyên về nhà thì Mục Đình vẫn chưa trở lại, rốt cuộc cô có hai ngày thảnh thơi rồi. Cô liền gọi Lục Tố Tố đến, đưa cô ấy xem bản thiết kế mới nhất của mình.

Lục Tố Tố vẫn thận trọng như cũ, xem xét nửa ngày trời mới dám tiến vào. Lúc nhìn thấy đồ vật trên giấy cô ấy cảm thấy cạn lời, còn tưởng Thẩm Huyên đi theo phong cách thời trang của người trưởng thành chứ.

"Bà thấy sao, dù sinh ra là bé trai hay bé gái cũng đều dùng được đúng không? Tôi quyết định rồi, về sau mấy đứa con của tôi sẽ mặc quần áo do tôi thiết kế." Thẩm Huyên cắn quả táo xong liền đưa cho Lục Tố Tố mấy bản vẽ, nếu đã có đủ điều kiện, vậy đương nhiên mình phải làm ngay cho nóng thôi.

Nhìn bức vẽ em bé đang bỏ tay vào túi, Lục Tố Tố cười cười gật đầu: "Cũng đúng, dù sao bà cũng rảnh rỗi cả. Haizz, Mục phu nhân đây giờ không có gì ngoài tiền, đâu giống mấy chân cu li làm thuê như chúng tôi, liều sống liều chết kiếm đồng tiền cũng thật vất vả."

Thẩm Huyên liếc nhìn cô nàng một cái đoạn túm chiếc gối ném tới: "Bà còn không biết xấu hổ mà than thở. Tôi đã cố gắng chiêu mộ mấy nhà thiết kế hàng đầu cho bà rồi, vậy mà bà còn để người ta chạy mất!"

Cô tốn sức chín trâu hai hổ mới hẹn gặp mặt được người ta, vậy mà chưa đến ba ngày sau con hàng Lục Tố Tố này mơ hồ thế nào lại để người ta đi mất.

"Cái này....cũng không thể trách tôi được chứ. Mấy người đó căn bản là chướng mắt miếu nhỏ của chúng ta. Vẫn là Tô Họa tốt nhất, vừa có tài năng lại không cần tốn nhiều công sức." Nhắc đến chuyện này, Lục Tố Tố có chút tức giận.

Thẩm Huyên không giỏi việc nhìn người, nhưng đúng là nữ chính vẫn là nữ chính, hiện tại cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, có thể tự mình ra mặt được rồi. Mấy ngày trước cô ấy đã kết hôn nhưng Thẩm Huyên không tham gia được. Mà Phương Khâm gặp tai nạn xe, nghe nói chân còn bị thương, phải trị liệu một thời gian. Hiện tại, Phương thị bên trong đã loạn thành một đống, hắn còn đang phải giải quyết một mớ hỗn loạn, cũng không thể đoạt được vị trí chủ tịch, chắc cũng chẳng còn hơi đâu mà tìm Tô Họa gây chuyện.

Tuy nhiên, linh tính mách bảo cô rằng chuyện Phương Khâm không đoạt được cai ghế chủ tịch có bàn tay của Mục Đình. Cô thi thoảng nghe thấy đối phương cùng một người nhà họ Phương nói chuyện, hai người chính là nói chuyện về Phương thị. Suýt chút nữa cô quên mất nam chủ cũng là một người mưu mô.

Nghe Thẩm Huyên nói Mục Đình đi công tác chưa về, Lục Tố Tố liền rủ rê Thẩm Huyên ra ngoài ăn cơm. Thẩm Huyên nghe xong đương nhiên vui vẻ. Có trời mới biết mất tháng nay cô ngoài uống canh ra thì cũng chỉ có thể ăn uống thanh đạm, chưa kể còn phải uống mấy bài thuốc kì quái gì đó. Chỉ cần nghĩ đến hương vị lẩu một cái, tim cô đã đập rộn ràng vì hạnh phúc rồi.

Thế nhưng cô vừa thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà xong thì ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn đang tiến vào. Dù cho bên ngoài tuyết đang bay tán loạn, anh cũng chỉ mặc một bộ tây trang màu đen, trong tay còn cầm thêm một cái túi nhỏ màu lam, kết hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh hình như không hợp lắm thì phải.

Nhìn thấy người tới là ai, Lục Tố Tố sợ bay màu, hôm nay cô ra đường không xem ngày hay sao mà lại gặp vị này ở đây. Cô đến ho một tiếng cũng không dám, liền vội vàng phi thẳng ra khỏi cửa.

Thẩm Huyên cũng rất bất ngờ, người này có cần phải về đúng lúc thế này không. Cô cố tỏ ra vẻ trấn định, rất tự nhiên mà cầm lấy áo khoác cho anh, thầm oán trách: "Em vừa định cùng Tố Tố ra ngoài đắp người tuyết mà anh lại dọa cô ấy chạy mất rồi!"

Mục Đình nhìn đến chiếc áo khoác màu vàng trên người cô cũng không nói gì thêm, anh kéo tay cô hướng lên lầu: "Em về lúc nào thế?"

Võ trang đầy đủ như này thì hơi khó giải thích, Thẩm Huyên nháy mắt, biểu tình vô cùng tự nhiên nói: "Cũng chưa về bao lâu đâu. Ông không cho em ngủ nhiều nên em về nhà. Nhưng mà....hôm nay dì Vương về nhà có việc bận rồi. Nếu không thì em nấu cơm cho anh nhé?"

Dì Vương về nhà nên cô mới dám cùng Lục Tố Tố ra ngoài ăn. Ai mà ngờ hai người xui xẻo, bắt gặp ngay Mục Đình trở lại chứ!

"Chúng ta ra ngoài ăn." Mục Đình một bên ôm eo cô, một bên đem chiếc túi màu lam đưa qua.

Thẩm Huyên rất hài lòng mà nhìn người bên cạnh, hiện tại người nay cũng tinh ý hơn nhiều, mỗi lần ra ngoài sẽ mua quà về cho cô. Cô nhận lấy quà rồi vào phòng. Trong lúc chờ anh thay đồ cô mới mở hộp ra xem.

Ồ, là một cái lắc tay bằng bạc, bên trên khắc một chuỗi kí tự nước ngoài cô không hiểu ra thì nhìn cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đồ anh đưa hẳn không phải là đồ bình thường, hôm nào cô hỏi trợ lý Chung thử xem.

Mục Đình đang thay áo sơ mi, Thẩm Huyên đột nhiên đi qua nhón chân treo ở trên lưng anh, thanh âm mang theo khẩn cầu: "Hôm nay chúng ta ăn món cay Tứ Xuyên được không?" Nếu lại ăn mấy thứ canh nhạt nhẽo kia thì cô sẽ điên mất, hu hu!

"Em nghĩ sao?" Ánh mắt anh đảo qua, lại tiếp tục cài cúc áo.

Thẩm Huyên nhăn mày không khỏi có ý muốn trả thù. Cô đang tính duỗi tay hướng đầu anh, ý đồ đem đầu tóc gọn gàng của anh cào loạn, nhưng ngay sau đó cánh tay đột nhiên bị anh bắt lấy. Mục Đình cúi đầu đối diện với hai tròng mắt của cô, thanh âm ôn hòa: "Ngoan, đừng nghịch."

Thẩm Huyên bĩu môi, xoay người hừ nhẹ một tiếng ra điều không muốn nói chuyện với anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ không cam lòng, cặp mắt sáng trong dường như còn hiện lên một tia phẫn uất, Mục Đình ôm lấy eo cô chóp mũi đặt trên trán cô. Anh hơi rũ mi mắt, bỗng nhiên giơ tay nâng lên cái cằm trắng nõn của cô, cúi đầu phủ lên bờ môi đỏ bừng, trằn trọc mút, bàn tay to cũng không biết từ khi nào đã phủ lên cái bụng hơi phồng lên của cô. Thẩm Huyên có chút hít thở không thông, đột nhiên hung hăng cắn lên khóe môi đối phương, mỗi ngày bắt cô ăn canh suông nhạt nhẽo, hiện tại lại còn muốn chiếm tiện nghi của cô!

Mục Đình hơi dừng một chút, ngay sau đó liền bá đạo chiếm hết sự ngọt ngào từ cô. Anh để cô dựa vào tủ quần áo, bàn tay dọc theo eo thon một đường đi xuống, ánh mắt như có thể thiêu đốt cô. Thẩm Huyên sực nhớ ra người này đã nghẹn mấy tháng rồi, cô sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng: "Em.....Em không ăn nữa là được, anh muốn em ăn cái gì em liền ăn cái đó được không....."

Thẩm Huyên thở hổn hển. Người đàn ồn trước mặt còn chưa cài hết cúc áo, cô có thể mơ hồ nhìn đến cơ bụng rắn chắc. Cô nuốt nước miếng dời mắt đi chỗ khác, cô không thể để sắc đẹp mê hoặc mình được!

Mục Đình ở giữa cổ cô hít sâu một hơi, bàn tay lớn không ngừng vuốt ve bên hông cô. Anh nhắm mắt lại điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng thanh âm vẫn trầm khàn như cũ: "Có nhớ anh hay không?"

Thẩm Huyên cắn răng, vẻ mặt cứng đờ hít sâu một hơi rồi đáp: "Nhớ!"

Đại trượng phu co được dãn được, một ngày nào đó cô nhất định nắm quyền chủ động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro