Chap 1: Lạc Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 25 phút tối - 01/06 - Phố Serein

" Arhhhh! Rốt cuộc là nó ở đâu thế?!" - một giọng nói vang lên mang theo sự mệt mỏi

" Chị quậy đủ chưa? Nếu nghe em từ đầu thì đã đến nơi từ sớm rồi!" - một giọng nói khác truyền từ phía sau tới.

Cô gái được gọi " chị " với tay cầm một chai nước khoáng trong túi uống một ngụm. Đôi tay nhỏ phẩy phẩy vài cái cho bớt nóng

" Chị chắc chắn bản đồ đã chỉ hướng này mà?! Hay là vẽ nhầm ta?! Đi lên phía trước chút nữa chắc sẽ thấy thôi..."

Cô em gái thở dài khẽ lắc đầu. Chị cô vốn toàn diện về mọi mặt nhưng có một nhược điểm là .... MÙ ĐƯỜNG siêu trầm trọng!!!!!!

Đã thế lại còn vô cùng tin tưởng vào khả năng dò đường của bản thân nữa chứ!
Khi không ở cạnh nhau thì chị cô xoay sở kiểu gì vậy?!

Biết vậy nhưng cô em gái vẫn kiên trì đi theo phía sau chị mình.
Đợi đến khi chị cô chán tự khắc sẽ quay sang nhờ cô thôi. Cô đã quá quen với việc này rồi.
Biết làm sao được chứ! Cô còn mỗi người chị gái này thôi!

" Bạn của chị có nói thêm thì ngoài bản đồ không?"

" Nó bảo dễ tìm lắm chỉ cần đi theo bản đồ thôi..."

" Thế mà chị cũng không thèm hỏi gì thêm à?" Cô em gái cảm thấy mình sẽ tăng xông mất thôi!

" Bé Yết à ~ chị xin lỗi mà~
Chị cứ nghĩ là có bản đồ rồi thì sẽ dễ tìm ra thui...." cô chị ôm lấy cánh tay em gái, đưa ra bộ mặt cún con vô (số) tội

Em gái Thiên Yết thở ra một hơi, cuối cùng cũng phải đến phiên cô ra tay

" Đưa em bản đồ"

" Đây" - cô chị giơ ra trước mặt Thiên Yết một tờ giấy, do bị lật nhiều nên có chút nhăn nhưng chất liệu tốt nên vẫn nhìn được

Ah! Vẽ khá rõ ràng đấy chứ!

Bản đồ vẽ bằng bút nước màu đen, ghi rõ những đặc điểm nổi bật và ngã rẽ thậm chí nó quá dễ xem với một người lượn đi lượn lại con phố này hơn 2 tiếng đồng hồ như Thiên Yết.

Cô lén liếc chị gái....
Ban đầu cứ nghĩ là do bản đồ không chuẩn khiến chị cô tìm sai đường ai mà ngờ.....
Bà chị của mình lại mù đường ở cấp độ đáng sợ như vậy....
Không thể nhờ vả.... Không thể trêu vào....

" Em biết nó ở đâu rồi, đi thôi." - Thiên Yết quan sát xung quanh một vòng rồi kéo chị mình đi

"Hả?! Sao em tìm ra nó nhanh vậy? Em chắc mình đi đúng hướng chứ?" - cô chị ngạc nhiên

" Hay chị muốn dẫn đường" - Thiên Yết dừng lại nhìn chị

Ngẫm đến hơn 2 tiếng đồng hồ dẫn đường của mình, cô chị tự nhận thức được khả năng của mình nên đành phải im lặng đi theo em gái.

Thiên Yết cười nhẹ nắm tay chị gái, hai chị em cùng nhau đi về phía trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18 giờ 40 phút - phố Serein - Bar Serendipity

Sau một hồi lòng vòng cuối cùng hai chị em Thiên Yết đã tìm ra nơi cần đến.

Đó là quán Bar nhỏ mang đậm hơi thở vintage, hay nói đúng hơn là một toà biệt thự lớn với quán Bar tại tầng trệt.

Nơi này được xây dựng tách biệt hẳn so với những ngôi nhà khác. Nằm ở cuối con đường, toà nhà khoảng 7 - 8 tầng được bao phủ một lớp sơn màu trắng, mặt ngoài thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, tao nhã mà không quá hào nhoáng. Nó sở hữu một khuôn viên rộng lớn, những thảm cỏ xanh mơn mởn chắc hẳn được chăm sóc tỉ mỉ.

Đây chính xác là ngôi nhà trong mơ mà các cô có làm việc cả đời cũng không mua được!

" Thiên Bình! Chị chắc không bị lừa đấy chứ?!" Thiên Yết sửng sốt đến mức gọi thẳng họ tên của chị mình

"Hả? Sao lại bị lừa chứ! Chắc là đây rồi! Con bé nói đến Bar Serendipity rồi tìm nó là được mà" Cô chị Thiên Bình

" Ngôi nhà này thì cần gì phải cho thuê chứ!"
Thiên Yết cảm thấy không thể tin được.

Nếu là trước kia sở hữu một căn nhà như này thì cô cũng chẳng bao giờ cần phải cho thuê nhà để kiếm tiền cả.

Dù có cho thuê thì cũng không phải là một cái giá mà hiện tại hai người họ có thể chi trả nổi.....

Chị gái cô dạo này dễ tin người quá! Phải dạy dỗ lại!

Thiên Yết đang chìm trong nghi hoặc thì bỗng Thiên Bình ôm chặt cánh tay của cô run rẩy chỉ về một hướng
" Yết à.... Có cái gì đó ở phía kia.....hình như nó đang phi về phía chúng ta...."

Thiên Yết nhìn về theo tay chị

Có một thứ gì đó không phân biệt chó hay sói đang phi như bay từ bên kia bãi cỏ về phía chị em cô!

Trong khoảnh khắc ấy hai cô gái hoảng hốt đến bất động, sự sợ hãi khiến họ không thể di chuyển chỉ có thể vô thức nhìn con thú khổng lồ kia đang phi đến chỗ họ....

Chẳng lẽ họ phải chết ở đây sao....!!!!

Tuýt tuýt ____!!!!!!!

Một tiếng còi vang lên làm tâm trí của Thiên Yết tỉnh ngộ, cô định kéo Thiên Bình bỏ chạy thì thấy con thú đã dừng lại trước mặt mình...

Thật đáng tiếc họ đã bỏ qua thời cơ bỏ chạy tốt nhất...

Hai chị em nắm chặt tay nhau, họ cố gắng nín thở chờ xem con thú sẽ làm gì

" Hắc tử! Quay lại đây ngay! Ai cho nhóc ra khỏi vườn thế hả?!"

Một cô gái đang chạy theo phía sau con thú, xem ra là chủ nhân của nó

Lúc này hai chị em mới định thần lại, quan sát thứ trước mặt

Con thú khổng lồ này thực ra nhìn kĩ lại cũng không đáng sợ cho lắm. Nó cao hơn 2 mét, bộ lông dài màu trắng còn dính đầy xà phòng, cái lưỡi thè ra thở phì phò vào mặt hai cô gái.

Trông như nó đang muốn tiến gần đến chỗ hai người hơn nhưng có thể do ảnh hưởng của tiếng còi nên nó bắt buộc phải ngừng lại.

Cảm giác như vừa bước chân xuống địa ngục rồi quay trở lại vậy.....

Ai gặp tình trạng một con "chó" to như vậy phi đến thì cũng thấy sợ thôi. Hai người tự an ủi mình như thế

" Ah! Thực xin lỗi, nó có làm hai bạn hoảng sợ lắm không?" chủ nhân của con thú đã đến trước mặt họ.

Cô ấy mất vài giây để lấy lại hơi thở rồi nói tiếp

" Trông vậy thôi chứ nhóc này hiền lắm. Không hiểu sao đang tắm thì nó lại chạy ra ngoài.."

" Nó là con gì mà lại to vậy?" Thiên Yết sau khi đã hoàn hồn lại quay sang hỏi

" Hắc tử là giống chó kéo xe Nga, vì một vài nguyên nhân nên nó mới to thế này" cô gái cười

"À.... "

Đặt 1 cái tên đen cho một chú chó trắng là ý gì vậy?! Sợ người khác thấy không đủ trắng à????
Thiên Yết âm thầm cảm thán

" Bạn có thể cho mình hỏi thăm một chút được không?" Thiên Bình sau khi bình tĩnh lại liền chớp lấy cơ hội

Đây là người đầu tiên họ gặp được trên con phố này.
Nếu gặp được người dân địa phương nào đó sớm hơn thì có lẽ họ cũng đã đến nơi từ sớm rồi.

Điều này có chút lạ!

Nhưng tạm bỏ sự kì lạ qua một bên, phải mau chóng hỏi thăm...

" À được thôi" cô gái vui vẻ trả lời

" Mình có một cuộc hẹn với người bạn sống ở gần đây, cô ấy tên là Bạch Dương bạn có biết cô ấy không?"

Thiên Bình nghĩ dù sao thì ở một nơi xa lạ không nên để lộ mục đích của bản thân cho người khác nghe

" Hm..... Có đấy. hai người cứ đến quán Bar phía trước hỏi thăm, cô ấy làm việc ở đó"

" Cảm ơn bạn nhiều"

" Không có gì. Chuyện nhỏ ấy mà. Chúc hai bạn một ngày tốt lành!"

Nói rồi cô gái chào tạm biệt hai chị em dắt con "chó" khủng lồ đi

Sau khi đã xác nhận lần cuối, Thiên Bình định tiến vào quán Bar thì thấy Thiên Yết vẫn đứng đó.

" Sao vậy? Mau đi thôi..."

" Chị không cảm thấy kì lạ à? Rõ ràng chúng ta đã đi rất lâu nhưng không gặp được bất cứ sinh vật sống nào.
Tự dưng đến đây lại xuất hiện một con chó to bất thường và một cô gái không rõ lai lịch...." Thiên Yết nghi hoặc

" Có lẽ chúng ta đã bước vào xứ sở thần tiên chăng?" Thiên Bình cười

" Chị lạc quan quá ha!"

" Thui mà, dù sao cũng đến nơi rồi. Mình cứ vào trong đã. Đi nãy giờ căng hải của chị sắp không còn là của chị nữa rồi... Dù đúng hay sai thì vẫn thử vào xem. Đúng thì tốt mà sai thì coi như nghỉ ngơi vậy... Nha~" Thiên Bình ôm cánh tay em gái làm nũng.

Chỉ ở bên em gái cô mới để lộ ra dáng vẻ này thôi đấy.

" Chị có vẻ tin tưởng cô bạn Bạch Dương này hơi quá rồi đấy... Từ bao giờ chị lại dễ tin người khác vậy hả?!"
Thiên Yết trừng mắt nhìn chị gái

"Aiz yên tâm đi bạn chị đáng tin mà!" Thiên Bình làm một cái like chắc chắn.

" Haiz chị đã tin tưởng người ta như thế thì em cũng không còn cách nào."

" Tốt nhất là cô ta đừng  làm chị thất vọng..." Thiên Yết lẩm bẩm

" Vậy đi thôi nào~" Thiên Bình kéo tay Thiên Yết

Nói rồi hai cô gái tiến đến trước cửa quán Bar, đẩy cửa bước vào.

Leng keng.... leng keng....

Tiếng chuông bạc trên cửa vang lên báo hiệu vị khách mới đã đến.

Chào mừng quý khách đến với Serendipity!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro