Chap 2: Chocolate lava cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 giờ chiều - 01/06 - Đại học Quốc gia

Tít...tít...
Bạn có một tin nhắn mới!

Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, một bàn tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo. Ngón tay di chuyển thuận lợi mở khoá, ấn vào phần tin nhắn vừa nhận.

Một khung chat từ message bật ra:

Xin chào các quý khách hàng thân yêu của Butter!
Hiện tại "Reines" nhà Butter đã có mặt với số lượng có hạn! Chào mừng các quý khách hàng thân yêu đến Butter để đón "Reines" về nhà nha~💜
Từ : Tiệm bánh Butter

Tiệm bánh Butter này mới mở ra chưa lâu đã nhận được rất nhiều sự yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Được đánh giá cao về hương vị cũng như về mặt thẩm mỹ Tiệm bánh Butter nổi lên như một làn gió tươi mới trong cộng đồng bếp bánh.

Và con át chủ bài tạo nên thương hiệu Butter chính là Reines - Chocolate lava cake hay còn được gọi bằng một cái tên khác " bánh núi lửa".

Là một phiên bản khác của Souffle, xong Chocolate Lava Cake không được dùng trực tiếp trong cốc sứ mà được lật úp lên đĩa, khi cắt bánh sẽ có chocolate lỏng trào nhẹ ra ngoài, hương thơm ngọt ngào hấp dẫn. Đây là món tráng miệng tinh tế với vỏ ngoài nhẹ bẫng, không dùng bột, nhưng vẫn đủ cứng cáp để chứa phần nhân còn mỏng nhẹ sóng sánh.

Chiếc bánh này ra đời vào năm 1987 tại New York bởi thợ làm bánh Jean-Georges Vongerichten khi ông vô tình nướng một chiếc bánh chưa chín.

Kỹ thuật làm bánh Chocolate lava thuộc vào hàng sát thủ với nghề nướng bánh. Bởi để ra lò một chiếc bánh hoàn hảo, phải căn thời gian phù hợp. Bánh nướng quá chín sẽ không cho ra phần chocolate lỏng đạt chuẩn. Trái lại, bánh nướng không đủ sẽ bị nhão, không giữ được hình dạng khi lên đĩa và làm hỏng phần nhân bên trong.

Và Butter đã thực hiện được điều đó. Lần đầu ra mắt "bánh núi lửa" đã bán sạch trong vòng 1 ngày. Đến khi danh tiếng vang xa, thời gian những chiếc bánh có mặt tại cửa hàng từ lúc để lên tủ trưng đến khi bán hết chỉ còn vài tiếng.
Từ đó, nó được ưu ái đặt cho cái tên "Reines -. Nữ hoàng trong tiếng Pháp".

Vì cung không đủ cầu. Lại thêm quyết định từ phía trên, Reines không thường xuyên xuất hiện trong cửa hàng nữa. Butter đưa ra thông báo. Mỗi tháng loại bánh này chỉ bán vài lần ( không xác định số lần và thời điểm bán), số lượng bánh có hạn. Riêng loại bánh này chỉ có thể đến mua tại cửa hàng, không thể đặt trước.

Bằng cách này danh tiếng của Reines nói riêng và Butter nói chung càng vang xa. Tuy nhiên việc bán Reines một cách bất ngờ lại không khiến cho doanh thu sụt giảm, các loại bánh khác đủ để thu hút giữ lại những vị khách yêu thích hương vị ngọt ngào từ điểm tâm của tiệm.

Và Reines giống như một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng của Butter vậy.

Song Ngư là khách quen ở đây. Đây là tin nhắn riêng tư chỉ dành cho khách quen của quán. Bởi vì thời gian bánh hết quá nhanh nên tiệm có một chút xíu thiên vị dành cho những vị khách quen.

Song Ngư nhìn đồng hồ trên điện thoại.

14 giờ

Từ trường đến tiệm bánh mất khoảng 10' . Không đi nhanh thì sẽ hết mất!

Tháng này là lần đầu Reines xuất hiện, mấy tháng nay đều chỉ 1 tháng bán 1 lần. Nếu không mua được có lẽ phải đợi đến tháng sau .....

Song Ngư đặt tập giấy cuối cùng lên trồng giấy trước mặt.
" Thưa thầy em đã sắp xếp xong rồi ạ! Đây là tất cả bài tập của lớp em ạ!"

" À thầy cảm ơn em nhé! Vất vả rồi!"

" Không còn việc gì nữa, em đi trước nhé! Chào thầy ạ!"
Nói rồi Song Ngư nhanh chóng đi ra cửa.

Cánh cửa vừa khép lại, cậu dùng tốc độ gấp đôi bình thường chạy đến tiệm bánh.

" Haiz tuổi trẻ thật tốt! Rất có sức sống! Chạy nhanh như vậy chắc vội đi gặp bạn gái đây mà~" thầy giáo cười sau khi nhìn thấy sự vội vàng không che giấu của Song Ngư.

Song Ngư lúc này đang chạy thục mạng ra khỏi khuôn viên trường rộng lớn mà biết được suy nghĩ của thầy giáo thì chắc cậu thấy oan ức lắm!

Bạn gái ư?! Không quan trọng bằng Nữ hoàng - Reines của cậu đâu!

Mặc dù sau này có bạn gái suy nghĩ này của cậu tan sạch không còn một mảnh, nhưng đó là về sau thôi bây giờ việc quan trọng nhất đối với cậu là phải dành được Nữ hoàng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13 giờ 45 phút - 01/06 - khoa luật - Đại học Quốc gia

Ở đầu hành lang khoa luật có một cô gái đang đứng, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía giảng đường lớn dường như đang đợi ai đó.

Việc đứng chờ ở hành lang cũng không hiếm lạ gì.

Tuy nhiên một mỹ nữ với tỉ lệ quay đầu 80% thì quá ít ỏi rồi!

Thế nhưng lấy mỹ nữ làm trung tâm trong bán kính 5m không có ai dám lại gần, bởi lẽ khí chất lạnh lùng cùng khuôn mặt hiện rõ chữ " cấm lại gần" khiến cho đám sinh viên chỉ dám len lén nhìn từ xa.

" Oa~ hiếm khi có mỹ nữ đến khoa luật chơi không biết là người khoa nào nhỉ?" Người qua đường A cảm thán

" Không phải người của khoa mình à?!" Người qua đường B nghi hoặc

Rõ ràng là đứng ở cửa khoa bọn họ mà sao lại không phải người nhà chứ!

" Ông nằm mơ giữa ban ngày à! Khoa mình làm gì có mỹ nữ nào khí chất đại tỷ thế này?!" Người qua đường A khẳng định

" Ông chắc chắn thế cơ à?" Người qua đường B

" Tin tôi đi dàn hoa khôi của khoa tôi đều nắm trong lòng hết rồi!" Người qua đường A tự tin tuyên bố

" Sao tôi lại thấy mỹ nữ có chút quen thuộc nhỉ?" Người qua đường B lẩm bẩm

"Mau đi thôi hôm nay có tiết của Dung ma ma!" Người qua đường A

" Hả?! Tôi xem thời khoá biểu hôm nay làm gì có?!" Người qua đường B hốt hoảng

" Là lớp bổ túc dành cho sinh viên tham gia kì thi diễn án sắp tới."

" Thì?!"

" Ông không biết hai người đẹp của khoa cũng tham gia tranh tài à?"

" Thật á?! Người đẹp nào cơ?"

" Là Thiên Bình và Bạch Dương đó!"

" Vậy nhanh lên! May ra hết giờ học còn được gặp các nàng!"

" Đi thôi"

Nghe thấy cuộc bàn luận của hai người kia cô gái ngước mắt nhìn theo họ rồi lại cụp mắt tiếp tục nhìn vào điện thoại.

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên

Sinh viên từ giảng đường bắt đầu ra về. Hành lang yên lặng bỗng náo nhiệt hẳn lên...

" Nay ăn gì ta?"

" Căn tin có món mới ngon lắm đấy! Mau đi không thì hết đó!"

"Bài học hôm nay có hiểu rõ không?"

"Còn có phần này nè giải thích giúp tao cái."

"..."

Cô gái đứng ở cửa lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Eh mày! Nữ thần kìa!"

"Đâu đâu?! Ể tao vừa thấy nữ thần còn đang đứng nói chuyện với giáo sư mà? Sao đã đứng ở đây rồi?!"

"Nữ thần sao trông khác lúc nãy thế? Thay đồ thần tốc à?"

"..."

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán về cô gái đứng trước cửa.
Dần dần lại vô tình tập trung thành một đám đông.

"Nước sôi! Nước sôi! Tránh đường nào!" Một bóng hình màu tím len lỏi qua đám người phóng đi như một cơn gió.

"Eh Bạch Dương! Từ từ đã.... Haiz chạy vội như vậy làm gì không biết..." Đồng thời một giọng nói vang lên.

"Sao mọi người lại đứng ở đây thế? Chưa về à?" Vẫn là giọng nói ấy

"Ah! Nữ thần của chúng ta đây rồi!" Một sinh viên la lên

" Thiên Bình à, cậu có quen cô gái đằng kia không? Trông giống cậu quá!"

"Đúng vậy! Còn làm chúng tôi tưởng nhầm thành cậu đổi phong cách."

Cô gái được gọi là Thiên Bình nhìn theo hướng mọi người nói. Nhìn thấy người trông giống như y mình kia Thiên Bình cười vui vẻ, tiến đến chỗ mỹ nữ đang đứng.

"Xin giới thiệu với mọi người đây là em gái sinh đôi của tôi"

"Ồ hoá ra là vậy!"

"Không ngờ nữ thần cũng có em gái đẹp như vậy!"

"Ngốc à! Chị em sinh đôi đương nhiên phải xinh đẹp như nhau rồi!" Một thanh niên bị gõ vào đầu

"À ha ha ha...."

" Mọi người mau chóng trở về thôi. Nếu còn ở đây làm nghẽn tắc giao thông sẽ bị giáo sư trách phạt đó!" Thiên Bình lên tiếng để đám người giải tán.

Em gái Thiên Bình cầm tay chị kéo ra khỏi đám đông. Cô chẳng bị ẩnh hưởng bơi sự tò mò của đám đông. Có lẽ vẻ ngoài xinh đẹp đi đâu cũng gây sự chú ý đã khiến cô quen với việc này.
Mà cô không muốn, không có thời gian để tiếp chuyện với bọn họ. Quá phiền rồi.

"Em gái nữ thần có hơi lạnh lùng nhỉ?"

"Kệ đi mỗi người một tính cách mới thú vị chứ! Đẹp thì tha thứ hết!"

" Đúng là đồ háo sắc!"

"Như nhau thôi! Như nhau cả thôi!"

Sau đó đám đông tản trả lại cho hành lang sự yên tĩnh vốn có.

"Ngọn gió nào đã đưa đẩy em đến đây đón chị thế?" Thiên Bình vui vẻ

"Không phải hôm nay đi xem nhà mới sao?" Thiên Yết

"Đúng rồi. Nhưng mà em không cần phải đi cùng đâu. Còn định tạo cho em một bất ngờ đó!" Thiên Bình

" Không dám để chị đi một mình." Thiên Yết

"Oa cảm động quá đi! Thực ra không cần lo lắng vậy đâu. Nhà mới cũng khá gần trường chị có thể tự đi." Thiên Bình

Thiên Yết ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ làm Thiên Bình im bặt.

Ừ được rồi, có lẽ khả năng xác định phương hướng của cô có hơi kém nhưng cô đã xem bản đồ rồi có vẻ không khó đi đâu. Thiên Bình nắm chắc tinh thần tự tin vào bản thân trả lại Thiên Yết một ánh mắt kiên định!

Thiên Yết cạn lời, xem ra hôm nay cô xác định phải phơi nắng ngoài trời rồi. Nghĩ lại may mà đã có chuẩn bị trước : bôi kem chống nắng, bỏ thêm vài chai nước trong túi và một chút đồ ăn vặt chống đói. Coi như rút kinh nghiệm từ những lần trước.

"À quên mất ban nãy chị còn chưa trả tài liệu cho giáo sư nữa. Bé cưng em tìm chỗ nào đó đợi chị chút xíu nhé! Chị sẽ quay lại ngay!" Nói rồi Thiên Bình quay đầu đi luôn không để Thiên Yết kịp phản ứng.

Thiên Yết thở dài, liếc quanh một vòng cô nhìn trúng một chiếc ghế đá dưới bóng mát, quyết định tiến đến ngồi.

Bỗng nhiên một lực lượng vô cùng mạnh đập vào người làm Thiên Yết ngã xuống, đầu va phải vật cứng. Mắt cô mờ đi, mọi thứ xung quanh quay cuồng mất kiểm soát, đầu đau như búa bổ.

"Bạn gì ơi?! Bạn gì ơi?! Bạn có ổn không?..."
Có ai đó đang gọi cô...

Khoảng chừng 10s sau Thiên Yết mới bắt đầu nhìn lại được, thứ đầu tiên đập vào mặt cô là một cậu con trai.

"Ah! Bạn có nghe thấy mình nói gì không? Nếu có thì chớp mắt một cái nhé?!"

Thiên Yết chớp mắt, hiện tại cô vẫn còn hơi váng đầu sau cú ngã vừa nãy nên không muốn nói chuyện.

" Thật may quá! Xin lỗi bạn nhé! Mình đang vội nên không cẩn thận va vào bạn." Cậu chàng cúi đầu trông có vẻ bối rối.

Cậu chàng định dìu cô dậy:" bạn ổn chứ có đứng dậy được không?"

Mãi không nhận được câu trả lời từ cô gái, cậu chàng quyết đoán bế cô đến bóng râm đằng trước, dù sao đứng dưới nắng nói chuyện không phải là ý kiến hay.

Thiên Yết hơi hoảng khi bị cậu ta bế lên, vừa hay giúp cô tỉnh táo lại. Cô giơ tay ra hiệu không sao.

Cậu chàng bối rối nhìn cái chán sưng đỏ của Thiên Yết, ban nãy thứ cứng rắn mà cô va phải là đầu cậu ta. Thật ra cậu ấy cũng có chút đau nhưng nghĩ đến lỗi lầm của mình cậu lại vứt cái đau bé tí ấy đi.

Cậu ta lục lọi trong cặp sách ra một hộp sữa và một tập băng cá nhân. Hộp sữa vẫn còn lạnh, cậu đặt vào tay Thiên Yết rồi cầm tay cô di lên chỗ đỏ
"Như thế này sẽ bớt sưng."

Tiếp theo thành thục tháo 1 chiếc băng cái nhân dán vào một bên má có vài vết xước.

"Về nhà phải tháo ra sát trùng nhé!"

Xong xuôi đâu đấy cậu ta đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay.

"Hiện tại mình đang rất vội không thể xin lỗi bạn tử tế, mình là Song Ngư - năm ba - khoa ngoại ngữ. Nếu cần có thể tìm mình, mình sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng."

Nói xong cậu ta cúi chào rồi chạy đi mất.

Thiên Yết nhìn kẻ tội đồ đã chạy mất.
Trán vẫn còn nhức, lại nhìn hộp sữa lạnh trên tay do tiếp xúc với nhiệt độ thường nên bắt đầu đọng nước trên vỏ hộp. Lại sờ vào miếng băng cá nhân trên má.

Chậc! Xui xẻo!
Thiên Bình mà nhìn thấy lại lo lắng mất thôi.

Thiên Yết nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế.

Bỏ đi nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tí nữa làm gà quay....


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 giờ 30 phút - 01/06 - Tiệm bánh Butter

Cạch...
Cửa gỗ mở ra, một cậu trai bước vào.

Trên mặt lấm tấm mồ hôi, gò má phiếm hồng... Có vẻ như cậu vừa chạy đến đây.

Cậu chàng nhìn lên đồng hồ.
14 giờ 30 phút
May quá còn sớm!

" Butter xin kính chào quý khách!"
Cô nhân viên vui vẻ ngỏ lời. Hôm nay cô ta đã tranh giành mãi để chiếm được vị trí này đấy!
Biết ngay là cậu ấy sẽ đến mà!

" Cho tôi 1 Reines, 1 Red Velet size 14, 2 Croissant nhân hoa quả và 1 Crepe ngũ vị size nhỏ cảm ơn nhiều!" Cậu ta dường như rất quen thuộc các loại bánh ở đây, gọi luôn không cần đọc menu.

" Của quý khách 1 Reines - 200k, 1 Red Velet size 14 - 250k, 2 Croissant nhân hoa quả - 150k, 1 Crepe ngũ vị size nhỏ - 250k tổng cộng hết 850k ạ!
Quý khách có thẻ thành viên không ạ?"

"Có"

"Phiền quý khách đọc số điện thoại tích điểm giúp em ạ!" Cô nhân viên nói nhưng trong lòng đã thuộc làu 11 chữ số ấy.

"09xxxxxxxxx"

"Song Ngư đúng không ạ?"

" Đúng vậy."

"Hiện tại trong thẻ của quý khách có 200k. Quý khách có muốn sử dụng không ạ?"

" Có lẽ là để lần sau vậy"cậu ta cười rút thẻ trong ví ra đưa cho nhân viên.

Nhân viên chìm đắm trong ánh mắt cười xinh đẹp kia suýt nữa quên nhiệm vụ chính. Cầm lấy thẻ thao tác nhanh chóng rồi trả lại cho khách.

"Khụ .... À vâng chúng tôi sẽ gói bánh lại cho quý khách ngay đây ạ! Sẽ mất chút thời gian quý khách vui lòng đợi một chút ạ!"

Song Ngư gật đầu cầm lại thẻ nhét vào túi, suy nghĩ một vòng ngồi xuống chiếc ghế chờ ở gần đó.

"À.... Quý khách..." Cô nhân viên gọi cậu ta lại

" Có chuyện gì thế?"

Cậu ta có chút lo lắng đứng dậy
Không phải là Reines hết đó chứ?! Cậu đã cố gắng đến sớm lắm đó! Mới có 30 phút thôi mà...

" Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có chương trình gói quà miễn phí cho hoá đơn từ 500k trở lên. Không biết quý khách có muốn gói quà cho bạn gái không ạ?" Cô nhân viên lén lút nhìn thái độ của chàng trai.

Câu hỏi vô tình nhưng mục tiêu chính là muốn xem bông hoa xinh đẹp này đã có chủ chưa. Chứ thực ra bọn họ làm gì có chương trình nào như thế.

" Không cần đâu, cô ấy thích thiết kế vỏ hộp bánh của các bạn lắm!" Song Ngư lại nở một nụ cười ngọt ngào.

" Oh.... Được thôi...." Cô nhân viên lập tức ủ rũ.
Hoá ra là hoa đã có chủ.

Khoảng 2 phút sau
" Bánh của quý khách xong rồi ạ!"

" Cảm ơn!" Song Ngư đứng dậy nhận lấy bánh.

"Butter xin cảm ơn ạ! Chúc quý khách ngon miệng!"

Song Ngư gật đầu nở một nụ cười thân thiện rồi ra khỏi cửa hàng.

"Haiz thực đáng tiếc! Một bông hoa xinh đẹp lại thuộc về người khác." Một cô nhân viên thở dài tiếc nuối.

" Cứ chờ xem biết đâu ngày nào đó họ chia tay ta lại có cơ hội!" Một nhân viên khác lên tiếng.

" Đúng vậy ah~"

" Bạn nhỏ không cần lo lắng, không ai thương về đây với các chị này" cô nhân viên vui sướng trong ảo mộng của chính mình.

Mà ở bên này Song Ngư vừa bước ra khỏi cửa hàng, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt.

Đôi mắt hiện lên tia khó chịu. Trước đây nhân viên cửa hàng rất chuyên nghiệp. Bây giờ lại thế nào rồi?!
Nếu không phải vì Reines cậu sẽ không đến đây lần nữa.

Bạn gái cái gì chứ?! Cậu còn một tiểu tổ tông đang đợi ở nhà kia kìa! Thời gian đâu để yêu đương chứ!

Chậc! Phiền phức!

Đánh giá kém!

( Hắt xì! Cô nhân viên nào đó vô tình bị đánh giá kém mà không hay biết.
Cô ta không biết rằng số điện thoại mà cô ta quý như vào lại là của hội thông hút bể phốt...)

Giây sau cậu lại khoác lên mình dáng vẻ vô hại thường ngày.

Vứt bỏ sự khó chịu ban nãy ra sau đầu bước chân vui vẻ nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì...

Nghĩ rồi bước chân lại nhanh hơn một chút!

Nhanh nhanh về nhà thôi! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro