Chương 1: Đánh ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là nữ phụ của tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng Tổng tài bá đạo yêu tôi. Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn nam chính của bộ truyện."

Lục Linh chạy lon ton đến một căn phòng điển hình của tổng tài bá đạo, xám xịt sắp tối bằng tiền đồ chị Dậu, lay lay người đàn ông trên giường dậy. Nhưng sau khi lật chăn ra...

Ôi thần linh ơi, nam chính cởi truồng đi ngủ! Anh nằm mơ thấy gì mà sao cậu nhóc của anh trồi lên như cây xanh đón ánh nắng mặt trời vậy hả?

"Do có hình ảnh không phù hợp với trẻ em, cho phép tôi tạm thời ngưng phát sóng cảnh này nhé!"

Lục Linh không biết nói gì luôn. Đường Nhất Minh thân là người đàn ông độc thân hoàng kim, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, vậy mà cuộc sống thường ngày của anh thác loạn thế sao? Lớn rồi, cũng nên mặc quần áo trước khi đi ngủ chứ!

Đường Nhất Minh mắt nhắm mắt mở, trùm chăn che kín đầu. Mới sáng sớm không để cho ai ngủ à? Con người không ngủ đủ nhanh đi cùng ông bà tổ tiên lắm, để anh ngủ thêm chút nữa ảnh hưởng tới việc nước gì đâu mà.

"Hoạt huyết Nhất Nhất, sản phẩm của công ty cổ phần Cha-pha-cô. Dậy ngay dậy ngay! Anh lười quá rồi đó! Anh có biết rằng hiện giờ cổ đông công ty anh đang đề xuất em làm chủ tịch công ty anh rồi không hả? Anh đi làm đi, vì nữ chính và tương lai của hai người nữa chứ!"

Đường Nhất Minh vẫn kiên quyết không chịu dậy. Từ khi Lục Linh - vợ anh thốt ra câu: anh là sếp, thích đi làm thì đi, không thích đi thì thôi, anh như gần mực thì đen, trở thành một con sâu lười chính hiệu, không ăn thì ngủ, không ngủ thì chơi, không chơi thì ăn. Anh lấy lý do làm việc ở nhà, thường xuyên trốn việc. Lục Linh không muốn cấp dưới mồm năm miệng mười nói chồng cô lười nên cô đành đi làm dưới danh nghĩa chồng cô.

Nhưng năng lực quả là thứ đáng sợ, cô vậy mà được cổ đông bình chọn trở thành chủ tịch chính thức thay cho chồng cô. Để tránh nhân viên quên người thành lập công ty là ai, cô đã tìm hiểu, thu thập rất nhiều thông tin để chữa căn bệnh lười này. Tuy nhiên, bệnh của chồng cô không những không thuyên giảm mà càng ngày càng nặng hơn. Giờ chồng cô lười tới nỗi đi trong nhà ổng lết như một con sâu rồi.

Thật đúng là cái miệng hại cái thân, vì sao cô lại ngu ngốc nói câu đó chứ. Giờ thì hay rồi, dạy hư chồng mình, vô phương cứu chữa. Các cụ bảo con hư tại mẹ, để cháu phổ cập thêm một câu thành ngữ mới: chồng hư không tại vợ.

Lục Linh quyết định nhờ sự trợ giúp của người thân, gọi điện cho mẹ chồng yêu quý. Lục Linh luôn luôn nhớ châm ngôn mẹ Đường bảo: Nếu như cu Minh có làm gì con ý, con nhớ thắng làm vua, thua mách mẹ. Mẹ sẽ làm trợ thủ đắc lực che chở cho con.

"A lô, con gái, con gọi cho mẹ có chuyện gì sao?"

Mẹ Đường chuẩn người phụ nữ gia đình ngày xưa, ngoài nhu trong cương. Đường Nhất Minh thường xuyên ghen tị với vợ mình chỉ vì mẹ yêu con dâu hơn con trai.

"Chồng con chết rồi mẹ ạ!"

Mẹ Đường biết thừa con trai của mình tái phát bệnh lười như chó chết, liền mách nước cho con dâu.

"Đem chôn nó đi con. Loại này sống chi cho chật đất."

Lục Linh cảm thán: Mẹ đúng là mẹ của con! Con yêu mẹ nhiều nhiều!

Đường Nhất Minh tỉnh dậy nghe hết mọi chuyện... Quả nhiên mẹ hết thương con rồi! Trong lòng mẹ lúc nào cũng chỉ có bé Linh ngoan của mẹ mà thôi. Cu Minh hoàn toàn xuống lỗ chầu ông vải!

Lục Linh có thói quen gọi điện để loa ngoài, nên Đường Nhất Minh nghe thấy hết cũng không có gì lạ.

Đường Nhất Minh biết một khi bé Linh nhà mình nói chuyện với mẹ thì nói đến tối cũng không hết chuyện. Anh dậy khỏi giường, gập chăn, vệ sinh cá nhân các kiểu, sau đó xuống bếp làm bữa sáng. À quên, bữa trưa mới đúng, 12 giờ rồi.

Hì hục một tiếng cũng xong, tuy rằng mấy món anh làm đậm chất miền quê nhưng có tình cảm là được. Còn ngon hay không tùy bé Linh chấm điểm. Nhưng trước đó anh mong vợ anh xuống ăn cơm cùng anh đã, chứ nói chuyện với mẹ thế kia thì đến Tết Công-gô chắc chẳng có miếng nào vào mồm, chứ chưa nói đến chuyện ngon hay không.

Lục Linh nói chuyện với mẹ qua điện thoại, chẳng hề tiếc tiền cước, cứ nói chuyện suốt cả buổi, lúc ăn cũng nghe điện thoại nữa. Đường Nhất Minh bực mình, cúp điện thoại.

"Tại sao anh ngắt điện thoại của em? Anh muốn chia rẽ tình cảm mẹ con em hay sao? Huhu, em không chịu đâu, bắt đền anh đấy."

"Chủ nhật này anh dẫn em về nhà mẹ mình chơi được chưa? Cả nhà mẹ Lục mẹ Đường luôn. Em không cần tỏ vẻ thương nhớ như một ngày không gặp tưởng cách ba thu như vậy đâu, anh thẹn với lương tâm lắm."

"Không phải anh yêu cô tên Tịch Mịch gì đó sao? Lên giường với người ta anh cũng lên rồi. Giỏi lắm, phá lần đầu của người ta xong bỏ đi như chưa hề có cuộc chia ly phỏng? Sao? Có phải anh thấy một cái lờ lạ bằng tạ cái lờ quen nên em làm gì anh cũng chướng mắt đúng không?"

"Tịch Mịch? Em đang nói ai thế? Từ nãy tới giờ anh chẳng hiểu gì cả. Anh thường trực ở công ty 24/24, ăn uống bữa ngô bữa khoai, ăn còn không kịp hết cơm em nấu. Thế thì lấy đâu ra thời gian mà cày cấy với người ta?"

"Mẹ bảo anh là người ham của lạ bỏ của quen, sẩy chân trúng đích, nên em không chắc đâu. Em phải hỏi cha cho chắc, em sợ anh gạt em lắm á."

Đường Nhất Minh chịu thua cả bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ của mình luôn. Không biết họ đã tiêm nhiễm vào đầu bé Linh những gì, để rồi vợ yêu của anh chẳng tin tưởng anh một chút nào hết. Gì cũng đi hỏi người này người kia cho chắc. Cảm giác địa vị thấp tới nỗi không bằng con gấu bông cô ấy ôm trong nhà nữa.

"A lô, cha ạ, Nhất Nhất chồng con có lên giường với cô nào ở bên ngoài không cha? Dạo này tin đồn nhiều quá, con chẳng biết tin nào đúng tin nào sai hết trơn á."

"Cha chịu. Con cứ đánh đít nó là nó khai ngay ấy mà."

Bố Đường ở đầu bên kia vừa nói vừa cười haha. Lục Linh thấy bố cười haha cũng cười haha theo.

Đường Nhất Minh nghi ngờ bé Linh mới là con đẻ của họ, còn mình chắc là nhặt về từ bãi rác. Chứ làm gì có cha mẹ nào để con dâu đè đầu cưỡi cổ con trai như họ chứ?

"Chồng yêu, cởi quần ra! Em không tin anh dám nói dối em!"

"Anh có lừa gạt em đâu! Em nghĩ vậy oan anh."

"Em không biết anh oan Thị Kính hay oan Thị Mầu, nhưng những gì em mơ quá đỗi chân thật. Em rất sợ một ngày nào đó anh bỏ em như ở trong mơ."

Đường Nhất Minh biết vợ mình là người nhạy cảm, cô ấy nói dối rất kém, bởi nếu nói dối, những gì thật lòng đều lộ hết trên mặt. Thành ra dù vợ anh đánh anh, mắng anh, giận anh, anh cũng chưa từng một lần phản kháng, bởi vì sau đó cô ấy quay lại làm lành với anh rồi xin lỗi, nói rằng mình không muốn làm những việc trái với lương tâm như thế, để rồi trở thành một người nhát như thỏ đế ở hiện tại.

"Trước em cũng kể với anh rồi mà đúng không? Trong giấc mơ, anh là nam chính, người có đủ mọi thứ trên đời, anh gặp nữ chính Tịch Nhan Tịch Mịch gì ý, kiểu vừa gặp đã yêu á. Xong anh cùng cô ấy hợp tác hãm hại em, khiến gia đình em phá sản. Em lưu lạc đầu đường xó chợ, anh lại dùng quan hệ của mình trong giới tư bản khiến em không thể xin được việc. Cũng bởi vì cuộc sống khó khăn, em chọn bán thân kiếm tiền. Sống không bằng chết như vậy, tại sao em vẫn sống nhỉ? Em nghĩ thế. Cuối cùng một người đàn ông lạ hoắc từ đâu ra nói mình yêu cô Tịch Mịch Tịch Nhan đấy, thực hiện nguyện cầu của người thầm thương trộm nhớ bao năm, pằng một phát. Em knock out luôn, tắt thở. Anh và nữ chính sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện."

Đường Nhất Minh ngồi nghe, ánh mắt thâm trầm một lúc rồi ôn nhu trở lại nhìn Lục Linh. Anh yêu Lục Linh đến chết, tới nỗi hồi các thiên kim tiểu thư bà nội chọn anh nhất quyết không đồng ý, đòi lấy Lục Linh bằng được. Bà nội sau đó mặc kệ muốn anh làm gì thì làm. Ai ngờ đâu sau này Lục Linh về nhà anh lại trở thành con cưng cháu ngoan của cả nhà. Người thân anh hoàn toàn cho anh ra rìa mới đau chứ. Bé Linh của anh đáng yêu dễ thương thế này, anh nỡ lòng nào bỏ được.

"Chỉ là mơ thôi em. Không có giấc mơ nào trở thành sự thật đâu, trừ giấc mơ đi đái em ạ."

"Anh có thể nói năng lịch sự một chút được không? Em đang ăn bánh quẩy đó. Thôi anh rửa bát đi, em phạt anh tội ngoại tình trong mơ."

"Có bao giờ em làm việc nhà đâu mà..."

"Anh có biết em mỗi ngày giải quyết bao nhiêu công việc thay anh không?"

Lục Linh vừa ăn bánh quẩy vừa xem anime, cô biết chồng mình sẽ giải quyết cốt truyện này như thế nào, nhưng vẫn muốn hóng drama về sau.

Đường Nhất Minh hiểu vợ mình đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian anh ở nhà. Anh lập tức mở máy quay, lên tiếng:

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là nam chính của tiểu thuyết Tổng tài bá đạo yêu tôi. Tôi xin từ chối tiếp nhận phỏng vấn, vì những gì về bản thân tôi, chỉ mình vợ tôi được biết. Tuy nhiên, nếu mọi người hỏi tôi yêu vợ tôi nhiều đến mức nào, tôi chỉ có thể trả lời bằng bốn từ: khắc sâu tâm khảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro