Chương 2: Tình nhân bên ngoài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhất Minh hiện giờ hệt sâu bướm đột nhiên phá kén chui ra ngoài. Anh ở nhà đủ lâu rồi, theo vợ anh nói hiện giờ đã bắt đầu cốt truyện tổng giám đốc lạnh lùng và cô gái ngây thơ.

Bé Linh bảo thế khiến con tim anh tan nát, người ta muốn giữ chồng ở lại bằng được, em lại muốn bán chồng mình đi là sao? Anh chết lặng luôn, trong lòng chết nhiều chút. Anh đã cố gắng giải thích cho vợ mình bằng nhiều cách nhưng đều không thành công, anh còn bị mẹ mắng không thương vợ con gì hết.

Thế nên anh nghĩ ra một cách tuy rất vô lý nhưng cực kì thuyết phục: để vợ mình đi công ty cùng mình. Nếu như vợ anh cho rằng anh thật sự là một người để việc tư chèn ép việc công như vậy, thế thì anh nên thể hiện cho vợ mình thấy chứ nhỉ? Đằng nào trong mơ kiểu gì chẳng xảy ra, chi bằng cho xảy ra sớm hơn một chút, đỡ phiền phức.

Nhưng bệnh lười nói dễ chữa cũng không dễ, mà khó trị cũng không khó. Anh vừa thấy công việc, cảm giác nhớ nhung chúng ùa về, tập trung làm việc như mọi khi. Nhưng đang làm việc, anh nghe thấy giọng điệu ngọt chảy nước từ bên ngoài cửa ra vào.

"Anh Nhất Minh, em vào nhé."

Giọng này chắc chắn là của nữ chính rồi chứ vợ anh không thể nào nói giọng nghe sởn da gà như vậy được. Mà cô ấy nói mình nhất kiến chung tình với cô gái này. Chắc em nhầm rồi, này là đàn kiến chung tình với người ta chứ anh thích thế quái nào được. Em sai rồi em sai rồi em xin lỗi anh đi.

"Đéo."

Đường Nhất Minh nói tục. Từ khi được vợ yêu dạy dỗ gặp gái chửi thề anh cảm thấy danh xưng chồng của phái nữ ảo tưởng không còn nữa. Thay vào đó họ gọi anh là đại ca giang hồ đất cảng. Ôi thật vinh hạnh biết bao, từ một người phong độ, nho nhã qua bàn tay của vợ thành dân anh chị mất rồi.

Đường Nhất Minh vẫn cứ chuyên chú làm việc, vừa ngẩng mặt lên, nữ chính đã ở trong lòng anh rồi. Anh hét lên như lúc Vitas hú bài Opera #2 ý. Trời ơi người phụ nữ này có năng lực teleport sao? Không lẽ cô ta là siêu năng lực gia ư? Nhưng điều khiến anh sợ hãi nhất chính là vợ anh bước vào.

Thôi xong, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

"Anh khiến người ta ướt đến như vậy rồi mà không thỏa mãn người ta đi? Hứ!"

"Ướt?"

Ôi đậu xanh quần anh bị nước của nữ chính làm ướt, mà ướt chỗ nào không ướt sao lại đi ướt chỗ đấy. Giờ mặc cái quần này ra ngoài chắc cấp dưới nói mình thẩm du trong văn phòng mất. Ôi định mệnh cuộc đời!

"Thật là, anh không thể khiến em bớt lo lắng được sao, nhóc Minh?"

Lục Linh không hề giận anh, cô nhìn anh, mỉm cười, lấy khăn lau chỗ ướt đi, đương nhiên không khô được, nhưng cô đang bảo vệ anh. Cô biết nếu như chuyện này lộ ra ngoài anh sẽ bị nói là người đàn ông không ra gì, chán cơm thèm phở. Cô đang gánh chuyện này thay anh, vì em mà anh xao nhãng công việc, anh vẫn luôn là người chồng chung thủy của em.

"Bé Linh... Anh xin lỗi, anh không lường trước được."

"Không sao đâu, năng lực của nữ chính cao siêu mà. Em cũng không phải thánh thần, không thể liệu trước mọi chuyện được anh ạ."

Nữ chính nhìn cảnh "chồng lương vợ đảm" thấy thật chướng mắt, liền dùng giọng nói điệu chảy nước của mình ra.

"Anh khiến em ướt tới mức này mà không thèm chịu trách nhiệm gì sao?"

Nói xong, nước từ giữa hai chân cô ta chảy xuống. Ôi má ơi cơn nứng lờ mong manh là đây sao? Xin chị nhận của em một lạy, nữ chính! Kể cả có là truyện 18+ thì chúng ta cũng nên kiềm chế bản thân ở nơi công cộng chứ! Chị nói thế này tôi biết giải thích thế nào với người ta bây giờ? Chẳng lẽ nói chị là người tình nhỏ của chồng tôi à? Xin lỗi tôi không rộng lượng đến thế!

Chồng yêu của cô sau khi trải qua những buổi học thân thương từ cha mẹ hai nhà, càng ngày càng ngoan, việc trong nhà tất cả nghe vợ hết. Đương nhiên chuyện phụ nữ này, để phụ nữ giải quyết với nhau là tốt nhất, chứ hiện giờ anh đang sôi máu muốn xẻo nữ chính rồi đấy. Anh không dùng bạo lực với phụ nữ, nhưng anh không cấm vợ mình đánh nhau với người thứ ba.

"Cô muốn chồng tôi chịu trách nhiệm với cô? Ok tôi cho...."

Lục Linh chưa kịp nói hết lời, Đường Nhất Minh đã bịt miệng cô lại. Vợ yêu của anh cứ cố ghép anh với người phụ nữ khác là thế nào ý nhở? Cốt truyện nó quan trọng tới mức đấy à?

"Em tính bán anh đi thật đấy hả? Anh yêu em, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi, em thương anh đừng đem anh cho người khác."

Anh nói thầm bên tai cô làm cô cảm thấy hơi nhột nhột.

"Em không ngốc như vậy đâu, tin em đi."

Nói rồi cô nháy mắt với anh. Trực giác anh bảo rằng chắc chắn có chuyện không hay. Còn chuyện đấy của ai thì anh chịu.

"E hèm, khoan nói đến chuyện chịu trách nhiệm, tiền bồi thường tổn thất danh dự của tôi, cô cũng nên trả chứ? Đương nhiên tôi thương tình cô có sổ hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, vất vả nên chỉ đòi vài chục tỷ thôi, bởi lẽ thứ nhất tôi là phu nhân nhà giàu, thứ hai chồng tôi là người có máu mặt, có địa vị, thứ ba vì là thứ ba thôi chứ không có ý gì khác. Cô trả xong cho tôi rồi nhắc đến chuyện chịu trách nhiệm hén."

"Vài chục tỷ? Cô đang ăn cắp giữa ban ngày à?"

Nữ chính với khí thế đoá sen trắng không nhiễm bụi trần phản bác. À đấy là cô đang nể tình nữ chính thôi chứ mà như các cô hàng xóm bảo thì là đã sai còn cãi cố đấy.

"Cô vừa sỉ nhục tôi. Kể cả dù tôi không kiếm ra tiền nhưng giá trị con người tôi hiện tại không nhỏ. Nếu cô không trả được tôi sẽ kiện cô ra toà. Cô nên biết với năng lực của chồng tôi thì chuyện cô ăn cơm nhà nước là chuyện rất đơn giản."

Đường Nhất Minh không hiểu chuyện gì cả, lại thì thầm bên tai Lục Linh.

"Mình theo chế độ xã hội chủ nghĩa em ơi, anh đâu có phải viện kiểm sát hay luật sư của nạn nhân đâu mà tăng nặng tội cô ta được. Có chăng cũng chỉ phạt hành chính thôi em."

"Em doạ cô ta thôi chứ em có biết luật dân sự đâu anh. Trông cô ta run bần bật kìa hí hí."

"Em đúng là... Anh thật sự chiều em đến vô pháp vô thiên rồi. Nhưng lần này anh cho phép em muốn làm gì thì làm."

Cô nghe xong lời chồng nói, hai tay chống nạnh như mấy bà bán cá chuyên cãi nhau ở chợ. Nhưng có vẻ vì cô quá thấp, chỉ cao 1m5, khuôn mặt phụ huynh thân hình học sinh nên trông không khác gì mấy cô nhóc tỏ vẻ mình là người lớn, bà cụ non. Trái ngược hoàn toàn với chồng cô, thân hình phụ huynh khuôn mặt học sinh, cao 1m8, nên cô nhìn mà cô tức tới nỗi quên mất chồng mình hơn mình 5 tuổi.

"Rồi có trả tiền không? Không để tôi gọi cảnh sát với bảo vệ tới đây đưa cô ra ngoài cửa hít khí trời? À quên giờ trời cũng khá nóng, chắc bay hơi được nước của cô đấy."

Nữ chính đứng đó, dáng vẻ quật cường, cây ngay không sợ chết đứng. Người không sợ ta, ta không sợ người, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đừng để kiếm củi nhiều năm thiêu một giây.

"Tôi không biết mình làm gì sai để phải chịu ấm ức như vậy. Cô nhớ lấy, tôi - Tịch Nhan, quyết theo lẽ phải tới bước cuối cùng."

"Tôi muốn biết lý do tôi ghét cô chứ gì, thế thì hỏi thẳng luôn đi còn vòng vo tam quốc. Tôi - Lục Linh, dân Hải Phòng không lòng vòng, nói cho cô biết, tôi ghét cô là bởi vì cô cao hơn tôi 10cm. Tôi ghét mấy đứa cao vút tầng mây."

Đường Nhất Minh: Có phải em quên mất anh hơn em 30cm không?

Đường Nhất Minh cạn lời nhìn vợ mình, anh không dùng ánh mắt ấm áp thường ngày nói chuyện nữa, mà là ánh mắt trầm lạnh hơn, sắc bén hơn nói chuyện với Tịch Nhan.

"Mời cô rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách tôi theo phe bình đẳng giới. Tôi không đánh phụ nữ, đừng đụng đến ranh giới cuối cùng của tôi."

Lục Linh nhìn chồng mình, rồi nhìn Tịch Nhan, rồi quay lại nhìn chồng mình.

"Em nhìn anh như thế là sao? Anh không hề ngoại tình mà em. Các cụ có câu thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn còn gì. Sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn anh?"

Lục Linh nhìn anh như nhìn mấy con husky với shiba, thủ thỉ bên tai anh. Anh tự dưng thấy có điềm chẳng lành.

"Thay quần đi anh. Mặc quần có nước của nữ chính mà anh vẫn mặc được à? Em bái phục tình yêu chung thủy son sắt của anh và cô nữ chính Tịch Nhan rồi đó nha chồng yêu."

Ờ nhỉ, mải đứng hóng drama quên mất chuyện cái quần luôn. Nhưng đáng lý ra từ nãy tới giờ phải khô rồi chứ sao vẫn ướt vậy? Nước phản khoa học à?

"Anh ơi, nước của nữ chính khi dính vào nam chính không bao giờ khô á anh. Anh quên mình là nam chính rồi à?"

Trời ơi ai làm nam chính thay anh đi! Anh không muốn làm nam chính nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro