Chương 3: Nam phụ thâm tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nhất Minh thay quần áo, trong lúc đó một người đàn ông hăm hở bước vào. Có lẽ vì mắt nhỏ, mày xếch nên trông anh ta không khác gì xã hội đen. Lục Linh nhìn anh ta mà cơ thể run cầm cập, vì người đàn ông đó là người đàn ông pằng cô một phát sập nguồn trong mơ.

Đúng là truyện 18+ có khác, rõ ràng chẳng có gì trong phòng mà cha nội này cũng có thể dựng đứng được. Nữ chính ra khỏi phòng lâu rồi mà, không lẽ hắn ta không thích bưởi chuyển sang thích sân bay rồi? Hay là chơi gay? Không thể nào, nếu anh ta chơi gay thật thì cơ thể đã phải ngập mùi tanh chứ làm gì có mùi nước hoa sặc mũi thế này đâu?

Trần Khôn tính đến đánh ghen với Đường Nhất Minh, nhưng thấy người phụ nữ soi mình từ trên xuống dưới, anh rén hẳn. Phụ nữ lạ lắm, anh đến đánh ghen với Đường Nhất Minh vì Nhan Nhan của anh, thế mà mấy bà hàng xóm cứ đồn thổi anh chơi bê đê với tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty Đường Linh - Đường Nhất Minh. Nghe nói công ty chuyên bán doujinshi, fanart, goods fanmade, import, export game, sản xuất phim truyện fanfic, vân vân và mây mây, nên dù công ty không lớn, doanh thu vẫn rất tốt. Chỉ là không biết lí do vì sao mọi người trong khu hay ghé tai bảo nhau công ty này là công ty số một số hai thế giới, trong khi thực tế chính chủ tịch công ty nói rằng công ty mình không khác gì tiệm tạp hoá, có buôn có bán, có cung có cầu.

Trần Khôn nhớ một lần đến công ty, hỏi Đường Nhất Minh ở đâu thì nhân viên trả lời đang làm ở quán ăn. Ơ lương hàng tháng không đủ hay sao mà giờ phải lăn lộn đầu đường xó chợ làm phục vụ? Hahaha, cho chừa tội dám câu dẫn người yêu anh. Rõ ràng anh hợp với Nhan Nhan hơn.

Nhưng có một điều Trần Khôn không biết, quán ăn đó Đường Nhất Minh mở khi đang mắc bệnh lười để chiều vợ, tranh thủ nâng cao tay nghề nấu ăn chứ không phải vì thiếu tiền mới làm. Sau khi khỏi bệnh, quán ăn đó trở thành quán cafe anime, manga do vợ Đường Nhất Minh quản lý.

Lục Linh thấy Trần Khôn đứng đơ ra đấy, quay đầu lại thấy chồng mình thay đồ xong, cô ngồi trên sofa, mở lời với Trần Khôn không khác gì phu nhân nhà giàu.

"Phải chăng tổng giám đốc Trần dùng thuốc kích thích nên sinh lý không kiềm chế nổi rồi? Anh nên để ý đây là khu vực công cộng đấy. Anh hứng thú với cơ thể tôi không có nghĩa là tôi hứng thú với cơ thể anh, ok?"

Thuốc kích thích? Em nói thế có khác gì bảo người ta chơi đồ đâu. Đường Nhất Minh biết vợ mình dùng từ rất thần sầu, có khi từ đó rất bình thường nhưng qua miệng Lục Linh lúc nào cũng mang một nghĩa khác, đôi khi tức lắm nhưng không nói gì được.

Trần Khôn biết thừa Lục Linh có ý xỏ xiên mình, nhưng anh là đàn ông, sao có thể chấp vặt phụ nữ được, nên nói ra câu vô cùng chính nhân quân tử.

"Vì mùi hương của Nhan Nhan còn ở trong căn phòng này, nên tôi sinh ra phản ứng sinh lý là điều bình thường. Chứ như chồng cô là bất thường đấy."

Lục Linh biết thừa logic của mấy thằng máu haiten lên não không thể dùng đạo lý để giải thích được, chỉ có thể dùng vũ khí tối thượng: võ mồm.

"Chồng tôi có bất thường hay không không liên quan tới anh. Nhưng mà tôi thấy anh với cô Tịch Nhan đấy đúng là nhân duyên tiền định, ông trời quả thật có mắt nếu để hai người ở bên nhau. Chỉ là tôi sẽ thấy rất buồn nếu như không được thấy anh lấy đi lần đầu của cô ấy thôi, tôi đang rất muốn có tư liệu học tập. Tôi thấy cô ấy thực hiện tư thế banh háng ngồi lên chồng tôi rất chuyên nghiệp, tôi đang thắc mắc cô ấy có phải thiếu nữ không vậy, hay là phụ nữ nhỉ?"

Đối với người như Trần Khôn, việc người mình yêu trao lần đầu cho mình là chuyện gì đó rất vĩ đại, nên nếu ai ăn sạch sẽ mà mình phải ăn lại đồ của người ta, nghĩ đến thôi cũng thấy nhục, nhưng cơ thể nhục nhã hay không thì ai biết được.

"Cô, cô có ý định chia rẽ tôi với cô ấy phải không? Tôi nói cho cô biết, cô ấy nguyện trung trinh cả đời vì tôi. Tôi không tin cô đâu."

Lục Linh chẳng buồn quan tâm đến biểu cảm của Trần Khôn, ngồi một bên đút nho cho chồng cô ăn. Lục Linh giờ đã có thể xác nhận giấc mơ là thật, vì Trần Khôn và Tịch Nhan vẫn giống hệt trong giấc mơ, chỉ duy nhất chồng cô khác hoàn toàn. Nếu nói đây là hiệu ứng cánh bướm cũng không đúng, vì mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, dù cô với chồng cô đã thay đổi.

"À thế à? Nhưng với kinh nghiệm phụ nữ có chồng có con như tôi thì tôi khá là chắc kèo cô Tịch Nhan thân yêu của anh không còn trinh tiết gì đâu. Phụ nữ với nhau tôi hiểu mà."

"Em có con với anh mà sao anh không biết nhỉ?"

Đường Nhất Minh nói thầm bên tai Lục Linh, hai nhà đang mong mãi có cháu nhưng bụng Lục Linh chẳng có tin tức gì nên cha mẹ ép buộc anh nếu không có con với vợ trong năm nay lập tức đuổi ra khỏi nhà, muốn sống sao thì sống.

"Có rồi á, trong bụng em nè, hai tuần rồi đó. Cả nhà biết rồi mỗi anh không biết thôi. Chứ anh không nghĩ lí do vì sao dạo gần đây cha mẹ không mắng anh à?"

Đường Nhất Minh không vui nổi, người ta thì con hơn cha là nhà có phúc, còn anh đến chuyện bản thân mình làm cha cũng không biết, đã vậy còn dựa vào con để nâng cao địa vị trong nhà. Anh nghe đến câu thành ngữ mẫu bằng tử quý, giờ anh có thể dùng câu phụ bằng tử quý được không vậy?

Trần Khôn thấy cảnh râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon, trong lòng tức giận, anh đâu phải bóng đèn để cho bọn họ toả sáng. Bọn họ làm lơ anh, anh cho bọn họ biết tại sao biển mặn.

"Tịch Nhan cũng đang mang thai con của tôi. Nên tôi tin cô ấy."

"Lúc nãy anh vừa bảo cô ta trung trinh với anh mà giờ nói mang thai là thế quái nào? Mà tôi không chắc đứa trẻ đó là con của anh đâu, tôi sợ anh phải đổ vỏ đó. Thôi cứ cho đó là con anh đi, tôi nghĩ với thể chất của cô ta thì đứa trẻ đó không giữ trong bụng được lâu đâu, mới mang thai mà không nhịn nổi, sảy thai là chuyện bình thường."

"Hơn ba tháng rồi, có thể quan hệ. Mà sao cô cứ trù ẻo con tôi chết vậy hả?"

"Ồ, bảo sao mà cô ta quật cường ghê, như con gián đập mãi không chết. Đoá sen trắng rồi có lúc trở thành hoa súng hồng nhỉ? À vừa lúc anh ở đây, đề nghị anh trả vài chục tỷ cô ta nợ tôi. Tôi thấy anh chung thủy, lịch sự nên chỉ đòi anh 10 tỷ thôi. Tôi là người có đạo đức, không dám lấy nhiều từ người mang sổ hộ nghèo, con thương binh, liệt sĩ."

"Nhan Nhan nợ cô vài chục tỷ? Cô cho vay nặng lãi à, đồ cướp ngày!"

"No no no, sao lại nói phụ nữ đang mang thai như thế chứ? Anh có biết chỉ cần anh sỉ nhục tôi câu nào, tỉ lệ con tôi rời bỏ tôi sẽ tăng lên không? Nếu như tôi có mệnh hệ gì, chồng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Giết người là tội lớn, không tử hình thì cũng chung thân đấy. Nếu anh thích ăn cơm nhà nước thế để tôi kiện lên toà án luôn một thể."

"Chuyện tôi mắng cô với chuyện cô sảy thai liên quan đến nhau à? Cô tính lừa con nít ba tuổi đúng không?"

"Không hề nha, thai phụ thời kỳ đầu không được để bản thân có cảm xúc tiêu cực, stress, vì như vậy ảnh hưởng đến thai nhi, nhẹ thì động thai, nặng thì sảy thai. Bình thường cảm xúc của người phụ nữ lúc mang thai nhạy cảm hơn bình thường nhiều, chứ anh nghĩ trầm cảm sau sinh từ đâu ra? Lúc nãy anh nói xấu tôi, tôi chưa nói lại anh thì thôi, anh còn lên mặt nói ai? Ôi con yêu của mẹ, con đừng buồn, người đàn ông này không trực tiếp giết con, chỉ gián tiếp hại con thôi. Con dù chưa thành hình nhưng vẫn là mạng sống nhỏ vô cùng quan trọng với mẹ. Người đàn ông máu lạnh nhẫn tâm kia sao hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng của mẹ chứ."

Đường Nhất Minh ngồi nghe cũng phải thán phục vợ mình, khả năng nói quá nhưng hợp lý đến thuyết phục như thế này không ai sánh bằng. Bảo sao mà các bác hàng xóm hay bảo vợ cháu dù hiền nhưng không dễ chọc đâu. Đúng thật, may mình là bao cát của vợ, hí hí.

"Rồi 10 tỷ đúng không? Tôi trả cô là được chứ gì, nhiều chuyện quá."

"Lúc nãy anh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi và con tôi, anh phải trả thêm 10 tỷ nữa. Con tôi là vô giá với tôi, nên tôi chỉ đòi tiền thiệt hại sức khỏe và tinh thần của mình thôi, tôi không định giá con mình qua đồng tiền. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi hiền đấy, chứ người khác là gọi người đánh anh thừa sống thiếu chết rồi. Khi nào anh lấy cô Tịch Nhan đó gọi tôi nhé. Nhớ chuyển khoản cho tôi, cảm ơn."

Trần Khôn tức lắm nhưng không làm được gì, quay qua Đường Nhất Minh chuẩn bị ra đòn.

Đường Nhất Minh chống đỡ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Trần Khôn như thể nhìn virus Corona.

"Nếu không bồi thường cho vợ tôi, anh không được sống yên ổn đâu. Tôi là người cha, người chồng, bất kì ai đụng đến vợ con của tôi, tôi đều không tha thứ."

Trần Khôn tức tối, ra khỏi phòng. Đường Nhất Minh lúc này để ý lại, tại sao Trần Khôn vào được văn phòng anh vậy nhỉ? Lại là siêu năng lực gia teleport nữa ư? Tha cho anh đi trời ơi.

"Vẫn là nên xịt khử trùng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro