Chương 1: Đầu thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi chung qunh toàn một màu đen tối tuy nhiên lại chỉ có một cô gái nhỏ bé ,gương mặt thanh tú đang trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó có vẻ nghiêm trọng

Cô gái đó là nhân vật chính của chúng ta Momoko

" Hmmm lạ thật "

" Quá lạ đi "

" Mình nhớ là lúc đó mình đang bị một con chó rượt đuổi rồi sau đó thì ...hmmm"

" A nhớ rồi ... mình bị chợt chân té xuống sông khổ nổi là đứa con của biển cả nhưng lại không biết bơi cho nên ...có lẽ đây là địa ngục rồi "

Momoko đang suy nghĩ lí do tại sao bản thân mình lại ở đây , sau khi nhớ lại có chút hớn hở nhưng lại ỉu xìu vì tình huống éo le mà cô gặp phải . Cô thân là con nhà biển nhưng lại không biết bơi nổi nhục này biết chôn vào đâu

"Haizz nếu ba mà biết mình như thế thì ...haizz mình nghĩ mình có vé đi đầu thai lần hai "

" Nhưng mà thât ra thì nói thế thôi nhưng mà để ba mẹ chứng kiến kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì"

Đang nói thì nước mắt cô rơi lã chả , dù cô bình thường được dạy nên lạc quan ở những tình huống khó khăn nhất nhưng dưới tình huống này muốn lạc quan cũng thật sự rất khó

Bỗng chốt lát sau cô đứng dậy nắm chặt tay thành quyền rồi mỉm cười nói với bản thân

" Haayyy nếu cứ buồn thế này thì sao ba mẹ yên lòng được với tâm hồn là thiếu nữ đã trưởng thành mình phải biết đứng dậy trước khó khăn ....hừm hừm đúng vậy "vừa nói cô vừa gật đầu đồng ý với suy nghĩ của bản thân

Đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện xóa tan màn đêm u tối

"Aaaa chói mắt quá "

Tại bệnh viện

Có nhiều cô y tá chạy qua chạy lại để chuẩn bị thêm thuốc và một số đồ dùng cần thiết cho một người phụ nữ sắp sinh . Ca này rất khó vì người phụ nữ ấy đã cố lắm nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra.

Bên ngoài phòng mổ

Người đàn ông cao ráo ,thân hình vạm vỡ ,nhìn qua rất trẻ nhưng trên người ông ta lại chứa rất nhiều vết thương chưa kịp sơ cứu . Người đàn ông ấy đi qua đi lại nét mặt lo lắng vẫn luôn không ngừng xuất hiện trên gương mặt

Cánh của phòng mổ mở ra , bác sĩ từ ca mổ dó bước ra với vẻ mặt lo lắng ,bình tĩnh trấn an người đàn ông nói

" Anh yên tâm vợ anh vẫn ổn tuy nhiên , đứa bé vẫn không chịu ra nên chúng tôi sẽ đỡ đẻ chỗ cô ấy bằng cách mổ . Tuy nhiên , trong trương hợp xủa cô ấy thì nó sẽ mang lại rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng "

Người đàn ông ấy nhíu mày ,suy nghĩ chút ông nhớ tới những lời vợ từng nói khi đến đây

" Anh à ...khụ khụ em biết anh đang rất lo lắng nhưng xin anh hãy nghe rõ điều này "

" Ừmmm anh đang nghe đây"Người đàn ông dịu dàng cầm tay người vợ đang bị thương ở vai máu chảy rất nhiều dù đã được các bác sĩ cố gắng cầm máu nhưng nó không thể ngừng được

Ông ta đang rất sợ , vô cùng sợ hãi vì biết chuyến này đi là lành ít dữ nhiều .

Người vợ mỉm cười dịu dàng, trong mắt ông ta nụ cười này đã từng cứu rỗi ông ta rất nhiều nhưng lần này không phải là cảm giác ấm áp mà là lo sợ , sợ sẽ mất đi người con gái mà ông ta rất yêu thương

" Đừng làm khuôn mặt như vậy nữa được không , em vẫn thích nụ cười của anh nó rất đẹp " người vợ dịu dàng sờ gương mặt của người đàn ông nói

" phì ,anh cười lên trông ngốc quá nhưng .. đẹp lắm đấy "

" anh biết không em luôn mong đến ngày gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc không dính dáng đến Mafia nữa ,cả ba chúng ta anh, em và sinh mệnh bé nhỏ trong bụng chúng ta "

Nói rồi cô ấy mỉm cười , người đàn ông vẫn luôn im lặng nghe cô ấy nói nhưng có lẽ ông thật sự không kiềm được những giọt nước mắt trên khóe mi nữa rồi

" Nhưng có lẽ chúng ta sắp chia tay nhau rồi ...khụ khụ " Đang nói thì cô ấy ho rất nhiều

" Anh nhớ chăm sóc bé con của chúng ta thật tốt đấy , em sẽ đi tới nơi rất xa ,anh nhớ nói với bé con của chúng ta như vậy nhé "

" Ừ...ừm anh nhớ rồi chăm sóc con thật tốt "

" Đúng vậy không những con của chúng ta mà con anh nữa cả hai cha con phải ăn đúng bữa ,đi ngủ đúng giờ không được bỏ bữa nào đó nhớ chưa "

"Phì ...e..em sao lại khóc vậy nhỉ "Cô ấy đang nói bỗng dưng lại cười nhẹ rồi những giọt nước mắt lại tuôn rơi không ngừng

Thấy vậy người đàn ông ôm cô lại , bầu không khí trên xe cứu thương lại trầm lắng đi rất nhiều ngay cả những bác sĩ trên xe cũng trầm lại cũng không ngăn cản người nhà bệnh nhân đang làm phiền bệnh nhân đang nghỉ ngơi . Vì họ biết có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau rồi . Làm bác sĩ bao nhiêu năm họ cũng đủ biết điều này cảm giác người ra đi kẻ ở lại đau đớn cỡ nào .

--------------------

Quay lại hiện tại

Người đàn ông nói với bác sĩ, nở một nụ cười chua chát nói " có thể dùng cách cho cô ấy bớt đau đớn nhất được không?"

Bác sĩ ngập ngừng đôi lát rồi thở dài " Được chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " ông biết rõ người đàn ông kia chắc cũng đoán được phần nào tình hình hiện tại của vợ mình rồi

Thật đắng lòng làm sao ngay khi chào đón sinh mệnh mới cũng là lúc phải chia xa , một mạng đổi một mạng . Cũng là điều hiển nhiên thôi vì lúc người phụ nữ ấy vào viện thì các bác sĩ cũng biết rõ ca này như thế nào . Người cô ấy toàn máu,trên vai còn vài viên đạn ,nước ối vỡ ra , cơ thể hoàn toàn suy nhượt ,có thể sinh ra đứa bé an toàn cũng là kì tích lắm rồi nhưng hiện tại đứa bé không ra được cũng có khi tình hình tệ nhất xảy ra

Nhưng thân là bác sĩ việc của ông là giành dựt sự sống trên tay của tử thần nên tuyệt đối không để việc này xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro