Chương 2 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước khi mọi việc xảy ra

Tổng bộ Vongola

Trên hành lang im ắng có tiếng bước chân tràm ổn vang lên, nghe lại khá đáng sợ. Ánh đèn xung quanh làm ta thấy rõ người thiếu niên này . Cậu ta còn rất trẻ , nhưng nét mặt lại mang vẻ trưởng thành đến lạ

Ngay trước phòng làm việc của ngài đệ cửu, cậu ta chỉnh trang lại một chút rồi gõ cửa

" Là tôi Riccardo ạ, thưa ngài đệ cửu"

" Vào đi " Giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghi vang lên

" Ngài cho gọi tôi ạ "

" Ừm đúng vậy ta cho gọi cậu về thông tin Andrea bị ám sát "

" Vâng về chuyện đó tôi cũng đã đi điều tra rồi ạ , có một số nghi vấn nhưng theo tôi được biết thì bọn chúng sẽ hành động đợt này chúng ta có thể tóm gọn được những con chuột đã gây sự đến chũng ta trong khoảng thời gian này "

"Chuyện này chũng ta đã quyết định sau cuộc họp lần trước "

" Có điều gì khiến ngài lo lắng ạ " làm việc với ngài đệ cửu bao nhiêu năm đương nhiên cậu rõ ngài đang vướng bận điều gì

Không thấy ngài trả lời cậu liền dò hỏi " Có liên quan đến siêu trưc giác ạ "

" Đúng vậy ta đang lo mọi việc không đi đúng theo kế hoạch ,siêu trực giác đang mách bảo ta rằng tình hình hiện tại rất tệ " ngài đệ cửu xoa xoa mi tâm , mệt mỏi nói

" Ngài nghĩ chúng ta cần phải làm gì ạ ?"

" Được rồi , cậu đi thông báo cho Iemistu hành động trong kế hoạch lần này tới chỗ Andrea còn ta và cậu tới nơi Nicoletta đang ở"

" Nicoletta phu nhân sẽ gặp nguy hiểm sao ạ "

" Ừm đúng vậy chúng ta phải hành động nhanh lên trước khi mọi việc quá muộn"

Ngay khi ngài đệ cửu ra lệnh một số người bảo hộ còn đang ở tổng bộ cũng xuất phát nhưng tới nơi mọi việc gần suýt xoát cứu vãn được

Tuy vẫn có vài điều vượt xa cả siêu trực giác của ngài

Tại dinh thự nơi ở của Nicoletta phu nhân cũng chính là vợ của Andrea

Khu vườn hoa của dinh thự rất xinh đẹp , phu nhân thích hoa loa kèn nên khắp vườn hoa cũng tràn ngập hoa loa kèn. Khu vườn mang màu trắng tinh khiết của hoa loa kèn vừa xinh đẹp vừa diễm lệ như chủ nhân của nó vậy

" Phu nhân người cảm thấy ổn chứ ạ , người sắp sinh nên cần phải chú ý không nên đi dạo ở ngoài gió như vậy đâu ạ" cô gái trẻ mặc một bộ người hầu sốt sắng chạy theo phu nhân lo lắng nói

" Phì Rin chỉ khéo lo , ta không sao đâu nhìn vậy thôi chứ ta khỏe mạnh lắm , nhìn ta này "Phu nhân cười dịu dàng nói với Rin ,như để chứng minh người còn chạy một đoạn dài cho thấy bản thân rất khỏe

" Nè nè sao Rin lại hậm hực như vậy , ta vẫn ổn đó , hôm nay Andrea sẽ về sớm nên ta cần chuẩn bị cho bữa tiệc thiếu ít hoa nên ta ra vườn hái thôi mà " Phu nhân vừa nói vừa chọt má Rin

" Được rồi người quên áo choàng này không lại cảm lạnh "

" Ta biết mà ., đúng chứ Momoko "

" Momoko? Phu nhân dặt tên cho tiểu thư là Momoko ạ không phải đây là tên Nhật sao "

" Ừm đó là nơi ta và anh ấy gặp nhau nên đặt cho bé con nhà ta cũng là tiếng nhật "

" Woa lãng mạn quá , mà phu nhân tên đó có ý nghĩa gì vậy "

" Hmm em biết câu chuyện cậu bé quả đào Momotaro chứ ...cậu bé ấy rất dũng cảm và can đảm ,lại rất mạnh mẽ đối mặt với khó khăn .Nên ta hi vọng sau này con bé cũng mạnh mẽ , dũng cảm như vậy "

Phu nhân bỗng chốc trầm lại nghĩ ' phòng hờ trường hợp ta không ở bên con hi vọng con đủ can đảm và mạnh mẽ để sống một cuộc đời như con mong muốn ,có thể bảo vệ được bản thân "

Đột nhiên phu nhân cảm thấy điều gì đó bất thường , cô nhíu mày cảm nhận thấy cơn gió chuyển động bất thường nên liền quay sang nói với Rin

" Rin , em nhanh đi phát tín hiệu cho toàn bộ dinh thự có những con chuột cống tới nhà cần dọn dẹp "

" Dạ rõ " dù bất ngờ nhưng nhanh chóng Rin phản ứng lai được vì toàn bộ người hầu ở dinh thự này không ai là người bình thường kể cả Rin cũng vậy

Cơn gió chuyển động cang lúc bất thường rồi bỗng chốc yên ắng lại . Sau đó có giọng nói khàn khàn vang lên đúng chất giọng của những kẻ phản diện

" Chậc chậc không nghĩ tới em đã về ở ẩn bao nhiêu năm vẫn nhanh nhạy vậy "

" Tôi thật sự rất nhớ em đấy Nicoletta"

" Câm cái mõm chuột thúi của ngươi lại " phu nhân tức giận ,mở miệng châm biếm nói

" Hahaha....em vẫn như ngày nào ,vẫn mang cái sức hút mê người đó với tôi "

" Hừ "

" Chà có vè hiện tại tên khốn kiếp kia vẫn chưa về nhà nhỉ "

Bỗng có một viên đạn sượt qua má của hắn

Phu nhân cười lạnh lùng nói " Hừ kẻ như ngươi không có quyền nói anh ấy như vậy . Chắc chắn phát tiếp theo sẽ vào đầu ngươi ....gay lặp tức "

"hahaha " hắn vừa cười vừa đưa tay quẹt máu dinh trên má rồi liếm nó

Hành động lặp dị đó khiến phu nhân càng thêm tức giận ngay cả Rin đứng đó cũng muốn động thủ nhưng bị phu nhân cản lại

" A ngay cả viên đạn em để lại trên má tôi cũng ngọt ngào đến vậy "

" Ngươi " Phu nhân sầm mặt nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro