Chương 7: Không có huynh đệ tình Gokotai Toushirou! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày diễn ta mệt quá a ngã nằm trên sàn nhà. Ta lười đến trải chăn liền tùy ý nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, phóng không tứ chi như một con cá mặn.

Được một lúc ta xoay người lại nằm ngửa lên, một tay đặt lên trán, khuôn mặt đối diện với trần nhà. Ta nhắm mắt lại hồi tưởng diễn cảnh trước khi tỉnh dậy.

Ta đi đến nơi có ánh sáng và gặp được Gokotai Toushirou. Là ai thì mọi người cũng biết rồi đấy, thật ngạc nhiên đúng không?

" Ngươi là? ". Ta ngạc nhiên nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng đang lẵng lặng nhìn ta. Ta trong đầu đã có đáp án nhưng vẫn không thể tin được việc xảy ra trước mắt mình là thật.

" Ta là Gokotai Toushirou. Cái kia hổ ta đã đánh lui, đừng có mà xem thường ta nga ". Cậu như vậy trả lời, vẫn không nhúc nhích.

" Như... Như vậy, ta xuyên qua là do ngươi làm đúng không ". Cậu chắt chắn nói.

Gokotai Toushirou lúc này bước đến trước mặt ta, đôi tay ôm ngực, đuôi phía sau diu a diu chứng tỏ tâm tình chủ nhân của nó đang rất tốt. Cậu hơi mỉm cười nói. " Cũng có thể cho là vậy đi, ta đáng lẽ ra phải chết trong tay Kebiishi nhưng do không cam lòng mới trở thành oán linh. Mà ngươi xuất hiện đúng lúc giải trừ ta oán niệm ".

" Nếu đã giải trừ được oán niệm của ngươi vậy thì ta đã có thể quay về đúng chứ? ". Ta đôi mắt mạo quang nói.

" Còn chưa được nga~ ngươi vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hết oán niệm của ta nên chưa thể quay về ". Gokotai Toushirou từ trong không khí lấy ra một cuốn sổ, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cuốn sổ ta dùng để viết nhân thiết của Gokotai.

" Ngươi nhận ra nó đi. Sự thực là những thứ ngươi viết ở trong này đều sẽ xảy ra ở một thế giới khác, tựa như một loại tiên tri vậy, chỉ những người ngươi 'Thấy' được mới có khả năng khiến ngươi xuyên qua ". Gokotai giơ cuốn sổ đến trước mặt ta, tiếp tục nói.

" Đây là một trong những lý do ngươi xuyên qua tới đây. Từ lúc ngươi quyết định đặt bút viết ra đây thì sợi dây số mệnh của ta và ngươi đã được liên tiếp với nhau rồi. Ta có oán niệm, ngươi phải giúp ta phá giải nó nếu không ngươi sẽ không thể quay về được thế giới của ngươi, mãi mãi kẹt lại ở thế giới này, dần dần quên đi trước kia trở thành một Gokotai Toushirou chân chính ".

Đến mức quên đi trước kia? Nghiêm trọng như vậy! Ta có quyền từ chối làm sao? Hoàn toàn không có a!

Người như ta thì làm sao giúp được gì chứ, ta thực oan uổng a... Ta cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nếu biết sớm sẽ thành ra như vậy thì ta đây thà chịu đựng còn hơn viết mấy thứ này để rồi tự đào hố chôn mình a! Thực xin lỗi... Lui

Như đọc được tiếng lòng của ta, Gokotai Toushirou lại bổ thêm một câu không hiểu ra sao. " Có những chuyện đã thành ra như vậy rồi thì ngươi dù có hối hận đi nữa cũng không thể thay đổi được gì đâu. Ngươi cũng không cần phải lo sợ gì hết, để ta tới làm là được rồi ".

Không làm gì hết cũng có thể về nhà? Tốt như vậy ta mới tin ngươi ma quỷ!

Sau đó ta tỉnh lại nhưng không phải ở trong cơ thể ta mà là trong dạng linh hồn phiêu ở bên cạnh nhìn cơ thể tự mình động lên. Lúc này ta mới hiểu được ý của Gokotai Toushirou nói lúc nãy. Chính là khi gặp những người khác, ý thức của Gokotai sẽ làm chủ cơ thể ta còn ta thì sẽ bị bỏ một bên làm người xem. Tới khi không có ai ta mới được trở về cơ thể, so với tinh thần phân liệt cũng không sai biệt lắm, còn mang thú vị. Chỉ là mỗi lần trao đổi như vậy sẽ rất mệt, Gokotai bảo vài lần sẽ quen thôi nên ta cũng không phàn nàn gì thêm. Chỉ cần xem thôi không cần làm gì, ta cũng phải biết điều mà ngậm miệng.

Mặc dù Gokotai Toushirou bảo cứ để cậu ấy lo nhưng ta trong lòng vẫn thấy không ổn. Lỡ như không làm xong còn khiến cậu ấy càng lún sâu vào bùn lầy thì biết làm sao bây giờ?

" Gokotai này, làm vậy cậu thật sự sẽ ổn chứ? ". Phải tự mình đối mặt với mọi thứ sắp xảy đến. So với ai khác ta là người hiểu biết cậu ấy nhất vì ta là người biết hết mọi thứ mà Gokotai đã trải qua, nhưng đồng thời ta cũng không hiểu cậu ấy, không biết được cậu ấy định làm gì tiếp theo, không thể giúp được gì ngoài việc cho cậu ấy mượn cơ thể này dùng tạm.

Ta muốn về nhà, cậu ấy muốn tiêu trừ oán niệm để có thể trở về bản thể, rõ ràng là đôi bên cùng hợp tác cùng được lợi, nhưng ta trong lòng cũng thực ái nái, ngay cả can đảm đối mặt với các Đao kiếm khác ta cũng không có thì nói gì thay cậu ấy giải trừ oán niệm? Chưa bao giờ ta thấy mình vô dụng như vậy, có phải vì ta đã viết ra những dòng chữ đó nên Gokotai mới đến kết cục này không?

Tâm ta thực loạn, đầu óc lại nghĩ lung tung. Gokotai Toushirou ở bên cạnh nghe ta hỏi như vậy liền dùng ngón tay chọc vào trán ta mặc dù làm vậy ta cũng sẽ không đau. " Ta biết bản thân cần cái gì nên ngươi không cần phải lo này đó đâu, còn có trong chuyện này ngươi hoàn toàn không có lỗi gì cả nên thôi suy nghĩ vớ vẩn đi. Ta thấy ngươi mệt đến đầu óc có vấn đề rồi, mau đi ngủ đi ".

" Gì chứ, sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Còn có ta đây là quan tâm ngươi a đồ ngốc! Hừ, không thèm nói với ngươi nữa ". Ta tức giận bật người dậy, chớp mắt trải chăn đã nằm xuống, không đến mấy giây liền chìm vào giấc ngủ.

" A... Kẻ ngốc là ngươi mới đúng ". Gokotai Toushirou bên cạnh dần dần biến mất.

___________*****_____________

" Lui em ấy không đến sao? ". Midare Toushirou ở nhà ăn quan sát một lúc mới nhận ra cậu không đến. Để tránh nhận sai người, bọn họ quyết định sẽ gọi cậu là Lui.

" Shokudaikiri nói em ấy nhất quyết không chịu ra ngoài, hỏi Đại tướng thì ngài ấy bảo cứ mang cơm đến cho Lui, anh Ichigo đã đi xem cậu ấy rồi ". Maeda Toushirou trả lời Midare Toushirou vì đến sau nên không biết chuyện.

( Maeda Toushirou )

" Là vậy sao, tớ còn muốn nói chuyện nhiều hơn với em ấy nữa mà... ". Lui từ khi tỉnh lại vẫn chưa tiếp xúc với ai, thực làm đao lo lắng a.

" Còn em thì tò mò không biết tai và đuôi của cậu ấy là thật không? ". Câu này là của Hirano Toushirou, hắn hứng thú bừng bừng nói.

( Hirano Toushirou )

" Lúc ở phòng chữa trị anh đã thử sờ qua, là đồ thật nha! ".

" Nếu anh Yagen đã nói vậy thì là thật rồi. Mà có ai nhìn thấy hổ của Lui đâu không? Từ khi mang cậu ấy về tới đã không thấy bóng dáng đâu ". Maeda tò mò nhìn nhóm Đao đã mang Lui về.

" Trước anh Yagen mang cậu ấy chạy thì đã không thấy bóng dáng của hổ đâu, có lẽ chúng đã... ". Akita Toushirou hơi đỏ mắt nói ra câu nói không hoàn chỉnh nhưng đại gia ai nấy đều hiểu rõ Akita ý muốn nói gì.

Có lẽ chúng đã vì bảo hộ Lui mà hi sinh, nếu như họ đến sớm hơn chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác, Lui sẽ không vì đau khổ mà nhốt mình trong phòng không chịu ra. ( Họ đã nghe Saniwa kể lại cuộc trò chuyện nên không nghĩ là hổ bị Saniwa của Lui giết ).

Đã Kiwame Gokotai Toushirou không còn bộ dáng nhút nhát như trước thấy mọi người đột nhiên sinh ra tự trách liền hơi chút hoảng lên, tìm cách an ủi mọi người. " Đây không phải lỗi của mọi người, Lui cậu ấy chắt chắn sẽ không vô cớ trách tội mọi người đâu, dù gì thì chúng ta cũng là huynh đệ mà... ".

( Kiwame Gokotai Toushirou )

" Đúng vậy, tớ tin là anh Ichigo sẽ có thể giúp Lui vui lên! Đúng không Honebami? ". Namazuo chạm vai người huynh đệ bên cạnh, khuôn mặt chờ mong phản ứng của hắn.

( Namazuo Toushirou )

" Ừm ". Honebami Toushirou mặt lạnh đáp. Từ đầu đến cuối không thèm để ý đến Namazuo Toushirou tới ôm cổ mình.

( Honebami Toushirou )

Lúc này có thanh Đao đi đến đánh vỡ cuộc trò chuyện của họ.

" Các vị ở đây nói chuyện là có thể no sao? Chủ quân cũng sắp đến rồi đấy ". Kasen Kanesada từ trong phòng bếp đi tới bàn dài của nhà Awataguchi để nhắt nhở họ ăn cơm. Shokudaikiri đang lo ở trong bếp nhìn bọn họ đâu, hắn không nhìn được nữa cái bộ dáng gà mẹ kia của Shokudaikiri nên mới ra ngoài đây cắt ngang cuộc trò chuyện.

( Shokudaikiri Mitsutada )

" Mọi người định sẽ đợi anh Ichigo về rồi cùng nhau ăn, Kasen quân với Shokudaikiri quân cứ đi ăn trước, tôi sẽ giải thích với Đại tướng sau ". Yagen Toushirou thay các em mình trả lời. Ai cũng biết tình cảm nhà Awataguchi rất khăn khít nên Kasen không lấy làm lạ khi Yagen Toushirou sẽ trả lời như vậy.

Yagen vừa dứt lời thì thân ảnh của Ichigo Hitofuri đã ở trước cửa nhà ăn, nhóm Tantou liền đứng lên nhanh chóng chạy đến đứng bao quanh hắn ríu rít.

" Thực là náo nhiệt nha... Nhưng mà Yamanbagiri đang ngồi ở đâu nhỉ? ". Kasen Kanesada cảm thán nhìn một lúc sau đó liền nghiêm túc tìm xem bị bị ngồi ở đâu. Thì ra lại ngồi một mình một góc, vậy là không được nga, để hắn đến làm bạn với hắn trước khi các huynh đệ của hắn đến Honmaru đi!

Yamanbagiri Kunihiro: (rùng mình) Sao đột nhiên lại thấy lạnh cả người, là hắn chưa che đủ kín sao?

__________Hết chương 7____________

Vô thích Đao nhưng không đam mê rèn đao, với lại hắn còn rất bận nên phần lớn toàn là đao nhặt được trên chiến trường vì vậy mới có chuyện 5 năm vẫn chưa toàn Đao trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro