Chương 8: Không có huynh đệ tình Gokotai Toushirou! (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yagen Toushirou ngồi tại chổ chờ Ichigo Hitofuri ngồi xuống liền hỏi, " Lui em ấy thế nào? ".

Chỉ thấy Ichigo Hitofuri nhắm mắt thở dài một cái rồi lắc đầu.

" Đến cả anh Ichigo cũng không thể thuyết phục Lui ra ngoài a...", Midare Toushirou chóng cằm buồn bã.

Nakigitsune vỗ vỗ vai của Ichigo tỏ ý động viên, hồ ly trên vai hắn theo cánh tay còn lại trượt xuống đứng ở mặt bàn, lắc lắc đuôi to nói, " Ý của ngài Nakigitsune muốn nói là mọi người hãy phấn chấn lên nha! Chủ quân nhất định sẽ có cách giúp cho em ấy khỏe lên nên là đại gia mau mau lấy đồ ăn lấp đầy bụng trước đã nhé?! ".

" Tiểu Thúc Thúc nói đúng, anh Ichigo đã trở về rồi, chúng ta cũng nên ăn cho xong bữa để còn làm việc ". Yagen Toushirou tán đồng với ý của Nakigitsune, dẫn đầu đứng lên.

Thẩm thần giả Vô đến muộn, vừa bước vào nhà ăn liền nghe thấy cuộc trò chuyện của nhà Awataguchi có nhắt đến mình, định là sẽ chuẩn bị thêm vài ngày nữa nhưng Vô không thể nhìn các bảo bối của hắn tiếp tục khổ sở như vậy. Xem ra đêm nay lại là một đêm thức trắng a...

_____________£££_______________

Đối phó xong Ichigo Hitofuri, Gokotai liền trả thân xác cho ta.

" Phiền chết đi được, sao cậu không ở trong thân xác này luôn cho đến khi xong việc mà phải đổi đi đổi lại như này? Ta là con người ta cũng biết mệt a! ".

" Cố chịu một thời gian rồi cậu sẽ quen thôi ". Không phải cậu không muốn mà do cậu không thể, nếu ở lâu thì cơ thể này sẽ bị cậu đồng hóa đến lúc đó hắn đừng mong trở về. Cậu không định sẽ nói sự thật cho tên này biết, sợ hắn lo nghĩ nhiều.

Ta rầm rì vài câu vô nghĩa rồi đi mở cửa đem đồ ăn mang vào phòng.

" Mặc dù làm Đao kiếm không cần ăn uống cũng không sao nhưng không thể để bản thân chịu ủy khuất a. Dù gì bây giờ cũng có cơ thể người rồi thì hãy sống cho giống một người đi, có không muốn gặp Ichigo đi nữa cũng không thể lãng phí thức ăn nha! ".

Gokotai Toushirou không để ý đến ta, nhắm mắt làm như ngủ rồi nhưng ta biết thật ra cậu chỉ là lười phản ứng ta mà thôi.

" Uy! Đừng lúc nào cũng ngó lơ lời tôi nói chứ! ". Ta khó chịu cầm đũa chỉ vào Gokotai hét lên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

" Nhưng phải công nhận một điều, tính cách của các vị Đao kiếm của Honmaru này quả là khác xa với Honmaru của ngươi nha, ngay cả linh lực của vị chủ quân nơi này cũng thực ôn hòa... Không lẽ linh lực quyết định tính cách của Đao kiếm nam sĩ là thật? ". Ta nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy với Ichigo Hitofuri không khỏi cảm thán thần kỳ, quá khác rồi.

Ichigo Hitofuri của thanh Gokotai Toushirou này là một thanh Đao nghiêm khắc và kỹ luật, tất cả Tantou đều được hắn thuấn luyện đến mức đổi tính, còn rất lợi hại.

Còn Ichigo Hitofuri của Honmaru này thì thật ôn nhu, săn sóc còn biết quan tâm đệ đệ... Quả thật là một người anh trai tốt chính hiệu! Đâu giống như ta, toàn để em gái phải lo *đau khổ*.

" Nè Gokotai, nếu gặp lại Saniwa thì cậu định là gì? ". Ăn uống no đủ ta dọn dẹp một chút rồi để chén đũa ở ngoài phòng, sẽ có người giúp ta dọn đi ( mong là vậy ).

Lúc này Gokotai mới chịu mở mắt liếc nhìn ta, giọng lười biến nói, " Ngươi biết kết cục của thanh Đao làm vỡ thời gian thay đổi khí sẽ như thế nào mà, còn hỏi ta? ".

Ta nghe xong liền nhớ tới còn có chuyện này, nhái mắt liền héo thành con cá khô, " Xin lỗi... Là do ta không cẩn thận làm vỡ nó ".

" Không phải là ngươi làm vỡ mà là do ta, trước khi ngươi đến nó đã vỡ rồi. Chung quy cơ thể này có thể đổi nhưng một số thứ thì không thay đổi được, ta chính là đã chết một lần rồi đâu ".

Hoàn toàn không có cảm giác được an ủi ta " ân " một tiếng liền giả như không có việc gì nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an. Ta đưa tay vò đầu làm tóc đã xù nay còn xù hơn nữa, tính, không nghĩ ra được. Ta tiếp tục hỏi Gokotai về vấn đề lúc nãy vẫn chưa xong, " Vậy tại sao cậu còn muốn quay về để chịu ngược? Chỉ cần cậu nói cho vị Saniwa gọi là Vô kia là cậu không muốn về thì hắn chắt chắn sẽ giúp cậu! ".

" Không làm vậy thì ta sẽ không còn cách nào khác để hóa giải oán niệm trong lòng ". Nói xong Gokotai lại nhắm mắt tỏ vẻ không muốn nói nhiều về chuyện này.

" ... Tùy cậu, miễn là đừng làm việc gì ngu ngốc là được rồi ". Ta xoay người nằm trong chăn nệm, có lẽ do cơ thể mệt mỏi quá nên chẳng mấy chốc ta liền ngủ rồi.

Một đêm vô mộng.

Sáng hôm sau.

Ta bị đánh thức bởi tiếng đập cửa từ bên ngoài. Trong lúc nữa tỉnh nữa mê, ta đỉnh một đầu tóc rối mở cửa ra.

" Gokotai quân, Saniwa đại nhân bảo cậu hãy chuẩn bị, hôm nay chúng ta sẽ đưa cậu về Honmaru ". Kasen Kanesada nhìn bộ dáng chưa tỉnh ngủ của Gokotai, khóe môi không nhịn được liền giơ lên. Thật đáng yêu, nếu đám kia mà thấy chắt chắn sẽ làm loạn lên cho xem, đến lúc đó lại không muốn trả đao về nhà không chừng.

Vừa nghe có thể rời đi ta lập tức liền tỉnh ngủ, làm phiền Kasen đứng chờ ngoài cửa ta nhanh chóng dọn dẹp chăn gối, thay xuất trận phục, trao đổi cơ thể với Gokotai Toushirou mới bước ra ngoài cùng Kasen Kanesada đi đến chổ tập trung.

Cậu lấy tay che miệng ngáp một cái, vẫn luôn chú ý Gokotai Toushirou Kasen liền để ý quan tâm hỏi, " Hôm qua ngủ không được? Là phòng ở  có vấn đề gì sao? ".

" Không có, chỉ là lạ chổ không ngủ được thôi ".

Ta ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện, ỷ vào chỉ có Gokotai mới nghe được ta nói liền không kiên dè phản bác lời cậu vừa nói, " Mới không phải lạ chổ đâu, ban đêm nằm ngủ do có cái đuôi phía sau nên chỉ có thể nằm nghiêng, thỉnh thoảng lật người lại đè lên cái đuôi bị đau tỉnh mấy lần nên mới dẫn đến cơ thể thiếu ngủ a ". Đối với một người có tướng ngủ xấu như ta thì hôm qua đúng là khổ không tả nổi mà.

Gokotai Toushirou chọn cách làm lơ đối phương.

Kasen Kanesada dẫn cậu đến nơi đặt thời không thay đổi khí, ở đó đã Saniwa và các Đao kiếm nam sĩ khác đang đứng chờ.

" Chào buổi sáng nha Gokotai, mọi người đã đông đủ rồi vậy thì chúng ta xuất phát thôi! ".

" K... Khoan đã! Chúng ta? ". Cậu khó hiểu nhìn Saniwa, chỉ cần một mình câu đi là được rồi họ đi theo làm cái gì?

" Ta có việc cần gặp Saniwa của Gokotai nga, còn những Thanh Đao này là đi theo để bảo vệ ta chứ không phải đi gây sự đâu, Gokotai đừng hiểu lầm ". Vô trấn an cậu bằng nụ cười hiền lành.

" Nhìn khí thế của bọn họ giống như là chuẩn bị ra trận chứ không phải đi gặp mặt a, chúng ta có nên tìm cách khác không Gokotai? ". Ta lo lắng núp sau lưng Gokotai, vị Saniwa này cũng quái kỳ lạ, cảm giác có chút đáng sợ.

Hừ, nếu đánh nhau thì cậu tin tưởng với thực lực của Honmaru hiện tại sẽ không thua, chỉ là cậu sợ mang rắc rối về sẽ khiến Đại tướng không vui, nghĩ như vậy làm cậu đứng tại chổ không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro