Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


47.

Đông Quân tiên tôn lần đầu tiên bất lực trước cái mồm của đồ đệ mình nuôi ra, một bên "đá đít" Đào Gia Ý, quay đi quay lại lại vì không thấy cậu mà lo sốt vó chẳng thể thiền định. Nếu để mấy lão cáo già nhìn thấy bộ dạng này của Đông Quân tiên tôn cũng phải trợn trắng mắt sùi bọt mép. Lúc y đối phó với bọn họ bị thương đầy mình cũng chưa chắc đã lộ ra vẻ mặt này đâu có được hay không? Tỉnh lại đi, lòng tự tôn cao quý của ngươi đâu, bị chó ăn rồi hả?

Nhưng đối với người đau khổ vì đồ đệ sắp xa mình một tháng - Yến Ngọc, có nghe cũng chẳng lọt lỗ tai đâu.

Hết thuốc chữa.

48.

Đối với Đào Gia Ý, chuyến đi bí cảnh tu luyện là một trải nghiệm rất mới lạ, mặc dù có chút nhớ sư tôn nhưng sự tò mò đã lập tức K.O người đã chăm bẵm bản thân suốt 6 năm. Mang tâm thái không hề cảm thấy tội lỗi và áy náy khi để sư tôn "ở nhà một mình chờ mong còn cậu thì chạy đi chơi bời lêu lổng". Đào Gia Ý hứng thú đi mở rộng mối quan hệ khắp chốn, tháo bỏ vỏ bọc đứa bé ngoan ngoãn khi ở cạnh phụ huynh.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất sạch sẽ cộng thêm cái miệng nhỏ siêu ngọt ngào, rất nhanh đã lôi kéo thêm được rất nhiều sư huynh đệ tỷ muội vào chung hàng ngũ với mình, mặc dù là đồng môn, một khi vào bí cảnh đều sẽ trở thành mối quan hệ cạnh tranh nhưng ai lại ngại nói chuyện thêm một chút với tiểu sư đệ linh động, xinh đẹp, hiểu chuyện đâu đúng không? Tất cả mọi người không hẹn mà đồng lòng suy nghĩ như vậy.

Tịch Mạn Nhu bị mọi người hữu ý vô tình đẩy ra ngoài vô cùng khó chịu. Lúc bước vào truyền tống còn sùi sụt dúi vào tay tiểu sư đệ lệnh bài nhỏ, dặn dò:

"Ý Ý, vào bí cảnh nhớ phải bóp nát cái này nghe chưa, Mạn Nhu tỷ tỷ sẽ đến bên đệ ngay."

Chưa kịp gật đầu thì pháp trận khởi động xong xuôi, cả hai biến mất trong nháy mắt. Các trưởng bối bên ngoài thấy đồ đệ môn phái mình an toàn thì lần lượt quay về, một tháng sau ra tiếp đón. Bí cảnh này khó khăn không quá lớn, chủ yếu đều cho tu sĩ trẻ rèn luyện, tìm cơ duyên nên không mặn mà. Chỉ có Hồng Bác Văn vẫn luôn đứng ngồi không yên mà dò hỏi sư tôn.

"Sư tôn, liệu Gia Ý có gặp nguy hiểm không? Đệ ấy còn nhỏ, tu luyện chưa đâu vào đâu, Yến sư thúc ngày thường chỉ lo yêu thương chiều chuộng mà không cho đệ ấy rèn luyện tăng kinh nghiệm thực chiến, với lại, tính cách Gia Ý cũng đơn thuần, dễ dàng bị người chơi xấu lừa gạt. Lần đi này có vẻ quá khó khăn với đệ ý chăng?"

Nam nhân cao gầy đứng cạnh Hồng Bác Văn cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu:

" Biết làm sao được, dưới cơ Đông Quân cũng chỉ có mỗi mình hắn là đồ đệ, theo quy định là phải đi, không đi thì không phải lẽ, sẽ khiến các đệ tử khác cảm thấy bất công mà sinh ra lòng đố kỵ. Ta cũng đã gửi gắm hắn cho Mạn Nhu, Kim Đan trung kỳ cũng không phải ngọn cỏ ven đường, chắc chắn có thể bảo vệ thật tốt. Còn nếu vẫn có chuyện ra, tự ta sẽ đi tạ lỗi với sư đệ, cầu mong đệ ấy bớt một phần nóng giận."

Nói rồi phất nhẹ tay áo bỏ đi, để lại cái đuôi Hồng Bác Văn vẫn cứ mãi ngoảnh lại nhìn vết nứt giữa khoảng không đã khép từ lâu.

49.

Sư tôn từng dặn cậu vào trong bí cảnh tuyệt không được cùng người khác tổ đội, nhất là đám đệ tử khác phái, bản thân cũng biết đầu óc mình thiếu thông minh, không phân biệt được tốt xấu nên cũng cố gắng né tránh chung đụng.

Trước giờ đắc vị vận khí siêu tốt – Đào Gia Ý mơ hồ thấy một đám người mặc đồ hồng đào rực rỡ hùng hùng hổ hổ chạy về phía mình.

Đào Gia Ý không cười nổi nữa, lập tức lấy ẩn thân phù dán lên người. Dường như mục tiêu đám áo hồng kia không phải cậu nên cũng không ai phát hiện điều bất thường, chỉ chăm chăm chạy phía trước, vừa chạy vừa chửi bới ầm ĩ, nhất là tên đàn ông cơ bắp ôm một nữ nhân khóc nức nở hàng đầu mắng là hung hăng nhất. Khí thế đùng đùng như phải giết người đến nơi, mà có khi là thế thật đâu ai biết chừng.

Mang tâm thế là người xem kịch lẻn chạy theo, thấy nơi bắt đầu xảy ra tranh chấp bèn leo lên cái cây gần đó. Không phải cậu xấu tính, mà do ở với sư tôn chán thấy mồ luôn. Đến thế giới này 6 năm mà chưa từng được xem tu sĩ thực thụ choảng nhau khiến bản thân một người nam nhân bứt rứt không chịu được.

Đào hóng hớt tò mò ngưỡn cổ nhìn vào giữa đám đông. Là một nhan cẩu, Đào Gia Ý không thể không khen người đó thật đẹp, khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ, tỏa ra khí chất bức người, dù nhìn có vẻ bị thương khá nặng, còn bị đánh hội đồng nhưng lại không chút chật vật. Cậu thầm hô một câu trong lòng "Soái!!".

Soái ca mỹ cường thảm trong mắt cậu hiện tại đang bị tên cơ bắp mặc áo hồng lúc nãy khiêu khích, chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn động tay động chân nhưng không thành, trái lại còn tự rước lấy nhục. Gã nghiễn răng ken két:

"Thằng chó, mày dám từ chối lời mời của sư muội, mày là cái thá gì mà làm muội ấy khóc hả?"

Nói rồi quay sang dỗ dành nữ nhân đang biểu diễn màn "lê hoa đái vũ" bện cạnh.

Ngược với thái độ muốn đội trời đạp đất đó, thanh niên chỉ cười lạnh, tay phải cố đè miệng vết thương trên ngực, tay trái huy kiếm về phía đám người:

"Đừng nhiều lời, lên hết đi."

Nói là vậy nhưng khi lên hết, thanh niên kia bắt đầu có chút chật vật, bản thân chịu thương, lại còn đấu với hơn chục tu sĩ đương nhiên không chịu nổi mà rơi vào thế hạ phong. Đào Gia Ý xem drama yêu hận tình thù hăng hái quá mức ngã cả xuống đất, lăn mấy vòng trên cỏ, ẩn thân phù bay cả ra khỏi người.

Đám người đánh nhau hăng hái nghe thấy tiếng động lập tức dừng lại.

Đào Gia Ý nằm trên mặt đất bị gần 20 con mắt nhìn chòng chọc:....

QAQ các đạo hữu, ta sai rồi huhu!

50.

 Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay sư tôn đã bị tẩn chết, mà còn là bị một đoàn nam nhân mặc áo hồng quần ẩu. Đào Gia Ý cảm thấy không còn mặt mũi để kêu Yến Ngọc một tiếng sư tôn nữa. Huhu, cứu con với, con hứa sẽ nghe lời người mà không đi hóng hớt nữa TT.

*

Tiểu kịch trường: 

Đào Đào: Là ta quá vô dụng, đã ham ăn lười làm thì chớ, hóng drama cũng không xong huhu.

Yến Ngọc: Cho chừa!

*

Lời tác giả: Các vị huynh đệ tỷ muội muốn chương sau xử lý Đào Đào như nào.

A. Cho người ta đánh nát "đít" được thanh niên bí ẩn bùng nổ sức mạnh cứu vớt.

B. Thông minh cơ trí đột xuất thoát khỏi vòng vây, tiện thể cứu thanh niên một mạng.

C. Nằm im chờ chít, cả hai cùng "nắm tay" hứng đòn.

Moah moah, mời các vị chọn dui dẻ, dù là trường hợp nào thì cái mông của đồ nhi hư cũng không thoát được "Hàng Long Thập Bát Chưởng" của sư tôn đâu nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro