Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên nhìn chằm chằm vào bàn tay đang kéo mình chạy trốn trong rừng cây, là một bàn tay rất đẹp, cốt xương nhỏ bé,  làn da mịn màng trắng nõn như dương chi bạch ngọc, tổng thể nhìn có chút đầy đặn nhưng lại mang theo một mỹ cảm không thể tả. Hơi rũ lông mi nhìn một mảnh sẫm màu trước ngực, ánh mắt không rõ tư vị, bàn tay to đột nhiên đảo khách thành chủ tóm gọn một mảnh bạch sắc trong tay.

"A!" Đột nhiên bị bẻ tay vậy khiến cậu không khỏi kêu lên đau đớn, lia ánh mắt cùng khó hiểu sang chàng thanh nhiên, lời chất vấn chuẩn bị thốt ra bỗng kẹt lại ở cổ họng. Trong mắt cậu, thanh niên lúc này biểu hiện lạ thường, cơ hàm banh chặt, sắc mặt thì tái nhợt như người sắp chết, hơi thở hỗn loạn không ngừng, vốn đã không chịu nổi lại còn phi như điên, máu trên miệng vết thương nứt toạc ra, thấm ước cả áo.

Đào Gia Ý vốn hơi có chứng sợ máu lúc này trong mũi tràn ngập mùi tanh ngọt, hai má đỏ bừng toát ra lớp mồ hôi mỏng, cậu sợ hãi định lùi về phía sau nhưng có làm thế nào cũng không dứt được khỏi bàn tay kìm cặp như sắt thép của thanh niên. Nhận ra thân thể trước mặt lung lay sắp đổ về mình, Đào Gia Ý luống cuống đạp vào người kia, cú đạp này đơn thuần là cú đạp bình thường không mang theo linh lực, bản thân cậu vốn dĩ cũng mềm yếu chẳng bao nhiêu sức, thanh niên tưởng chừng như chạm cái là ngã kia cuối cùng cũng chẳng si nhê gì.

Đào Gia Ý:...? Nói tốt là sắp đổ cơ mà.

Lúc này, thanh niên kia mới nâng đôi mắt giăng kín tơ máu lên nhìn, khóe mắt có chút phiếm hồng yếu ớt, thoáng chốc làm cậu quên cả sợ máu, đôi môi không huyết sắc khẽ thều thào.

"Đỡ ta nghỉ một chút."

Cậu thấy thế cũng ờ ờ, khẽ nín thở một chút để người ngồi cạnh tảng đá, dù sao đám kia cũng bị cậu làm hôn mê tập thể rồi, nghỉ ngơi chút cũng không sao. Dù có che giấu đi nữa  nhưng khi đỡ thanh niên, ánh mắt của cậu vẫn toát ra chút ghét bỏ, dường như cũng nhận ra cậu hơi sợ mùi máu, thanh niên thoáng buông tay cậu ra. Ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện, cậu lùi ra xa hắc y ba mét. Lúc này, hắc y thanh niên cũng lôi từ trong túi trữ vật ra bộ y phục khác cùng đạo phù tẩy rửa. Đào Gia Ý tế nhị mà quay người đi, trước đó ném cho hắn ít thuốc cầm máu, băng vải cùng linh dược chữa thương. Cách một chén trà nhỏ, âm thanh sột soạt dừng lại, mùi máu cũng đạm đi rất nhiều, cậu mới tới gần hỏi thăm.

Hắc y lúc trước được thay đổi thành bạch y cũng không dính máu nên có thể thấy được thuốc cầm máu của thiếu niên cho là hàng cực phẩm, linh dược cũng làm nội thương trong cơ thể có dấu hiệu giảm dần. Thanh niên cũng không còn vẻ cương cứng như ban nãy mà dần thả lòng, hơi thở đều đều, môi cũng có thêm một chút huyết sắc. Có chút lạnh lùng mà nói đa tạ.

Đào Gia Ý cũng ậm ừ cho qua, dù sao cũng chẳng phải việc gì to tát, cơ bản là do mùi máu hơi nặng nên cậu mới đưa thuốc cho hắn, nếu không cậu cũng chẳng thèm quản làm chi. Đông Quân tiên tôn mà biết được suy nghĩ của đồ nhi lúc này chắc hẳn cũng sẽ bất ngờ, 6 năm nuôi dạy có chút quá tay, đồ nhi mềm ngoan đã bắt đầu học xấu đối nhân xử thế một cách vô tình từ sư phụ.

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc, có thời gian bình tâm nhìn kĩ dung nhan của thanh niên, thiếu niên mới có chút bất ngờ, ban đầu nhìn trực tiếp gương mặt này, Đào Gia Ý không để tâm lắm, nhưng nếu xem góc nghiêng, câụ bỗng nhận ra người này cực kỳ giống Đông Quân tiên tôn nhà cậu, chỉ là còn chút non nớt thôi. Đến đây, Đào Gia Ý giật mình, có phải cậu nhớ sư tôn đến điên rồi không mà giờ nhìn bậy nhìn bạ ai cũng ra người ấy!

Thanh niên cảm nhận được tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên gương mặt, mở mắt ra xem thì bắt gặp được vẻ hoảng loạn của thiếu niên, bàn tay vừa nắm người kia hơi khép lại vuốt ve, giọng nói trầm trầm truyền vào trong không gian:

"Ngươi tên là gì?"

Vừa thoát khỏi thất thần thiếu niên xinh đẹp ngơ ngác đáp: "Hả... à Ta tên Đào Gia Ý." Môi hơi nhấp nhấp hỏi lại vậy còn ngươi.

Thanh niên nhìn cậu, có chút ngập ngừng suy tư điều gì đó, cuối cùng nói ra một cái tên.

"Yến Thanh"

Đào Gia Ý sau khi nghe tên:......

!!!!!!!!!!!!

Đào Gia Ý trở nên khiếp sợ

Này.... này chẳng phải công chính sao?????/

Nhưng tại sao giờ này hắn lại ở đây?

Bởi vì quá kinh ngạc nên thiếu niên xinh đẹp bất giác nói ra lời trong lòng, vế trước Yến Thanh có chút không hiểu, nghe vế sau thì trả lời: "Ta tham gia vào đợt rèn luyện lần này là để tham gia đại hội tuyển chọn để tử sắp đến của các môn phái, lần này lấy được danh ngạch, ta sẽ dễ dàng lọt vào mắt của những môn phái lớn."

Đào Gia Ý nhìn công chính trước mặt, đầu loạn cào cào không nói lên lời, vốn dĩ cậu không ghét công chính, trong sách miêu tả hắn là người rất tốt, chính trực ngay thẳng, cũng có dã tâm rất lớn, dù có chút lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp của người này. Điều làm cậu khó chịu là thần tượng công nhất thế giới nhà mình phải nằm dưới chỉ vì hắn là công chính, Đào Gia Ý không phục, không cam lòng. Chính vì thế nên khi gặp Yến Thanh lòng cậu trở nên ngũ vị tạp trần, chẳng biết đối xử ra sao cho phải.

Gương mặt xinh đẹp tròn mịn hơi hơi cau có lại, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám không rõ nguyên do nhìn thẳng về Yến Thanh, không mang theo địch ý, chỉ đơn thuần là vô cùng bất mãn cũng đủ để Yến Thanh vốn lạnh lùng trở nên bối rối.

"Làm sao vậy?" Hắn nhẹ nhàng hỏi thăm

"Ngươi có dự định vào môn phái nào chưa?" Thiếu niên thu lại vẻ mặt vừa rồi, giọng nói vẫn còn vương chút âm dương quái khí.

Yến Thanh sửng sốt không ngờ Đào Gia Ý lại hỏi như vậy, thành thật đáp: "Lựa chọn hàng đầu của ta là Nghi Tiên Kiếm Phái."

Đào Gia Ý:!!!!!!!!!

Vậy là cốt truyện vẫn tìm đến sao, mặc dù trong sách Yến Ngọc trở thành bạch nguyệt quang của Yến Thanh là do ơn cứu mạng, rồi nhìn trúng tư chất của hắn dạy dỗ thành để tử thân truyền, y phi thăng là hết cảnh quay, hoàn toàn là công chính đơn phương. Nhưng Đào Gia Ý vẫn bị những lời nói hành động của fan CP tạo thành bóng ma sâu sắc. Với cả từ khi cậu xuất hiện đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm rất nhiều, cậu không chắc người này có nhằm ý định gì với sư tôn nhà cậu không? Thụ chính vẫn chưa xuất hiện, rất có khả năng sẽ xảy ra. Chắc chắn cậu sẽ không để sư tôn mình bị vậy!

Nghĩ thông suốt, Đào Gia Ý bỗng nhiên nở một nụ cười tươi tắn, nụ cười này vừa làm Yến Thanh phải trừng mắt vừa khiến hắn lạnh sống lưng, dường như có nguy hiểm đang tới gần mà mình không biết.

"Ồ, thật trùng hợp, ta cũng là đệ tử của Nghi Tiên Kiếm Phái. Có khi sau này là đồng môn không chừng!"

Yến Thanh khựng lại, gương mặt lạnh lùng bỗng tan ra một chút, nhìn chằm chằm Đào Gia Ý.

"Sư tôn của ngươi là ai?"

Đào Gia Ý chỉ chờ đến lúc này mà tuyên thệ chủ quyền.

"Là Đông Quân tiên tôn nha, ngươi muốn bái sư tôn ta làm sư sao, rất tiếc, ngài đã tuyên bố rằng chỉ nhận mình ta làm đồ đệ thân truyền."

Nói xong ác ý vỗ vỗ bả vai Yến Thanh, không giấu nổi chờ mong vẻ mặt thất vọng của hắn. Đúng như dự đoán, mày lạnh trên gương mặt tuấn tú đã nhăn lại, môi mỏng hơi mím lộ ra chút suy tư ảo não.

Đào Gia Ý đoán đúng một phần, nhưng đối tượng khiến Yến Thanh thất vọng thì chưa chắc.

(Hôm nay viết đến đây hôm sau sửa tiếp.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro