Ngoại truyện 1: H Thanh Đào (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Ý: Yến Thanh là ý thức của Yến Ngọc bị cưỡng chế tách ra, không biết bản thể tồn tại. Vốn dĩ là một, những gì Yến Thanh làm Yến Ngọc đều biết và cảm nhận được. Yến Thanh mất khống chế cũng là do bản thân Yến Ngọc cho phép.

Sư tôn không muốn hủy hoại hình tượng ánh trăng sáng trong lòng đồ nhi ngoan nên để phân thân làm nhục ẻm, cáo già ngàn năm có khác.

Hãy coi như Yến Ngọc niên thiếu gặp gỡ đồ nhi tương lai.

*****************

Tiêu đề: Nuốt dương vật của sư tôn nhỏ, bị làm đến đần người.

Cả ngày vận động khiến con sâu lười là Đào Gia Ý quá mệt nhọc, cả người nằm uỵnh một phát xuống một góc trong hang. Đào Gia Ý không hề nhận ra tâm phòng bị của mình với người còn lại quá thấp, hầu như không có, kể cả khi cả người bị bóng đen bao phủ ôm lấy cũng thuận theo lăn vào lòng người ta.

"Sư tôn~... "

Yến Thanh tối sầm mặt mũi, tay ôm người vô thức mà siết chặt, người dưới rầm rì than đau cũng chưa buông. Nhìn bánh bao nhỏ trong lòng ngực đầy nhu mộ ỷ lại gọi tên, Yến Thanh nổi lên từng trận cay đắng ghen ghét như muốn phát điên.

Từ lúc có ý thức đến giờ, Yến Thanh chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Người khác nói hắn lạnh lùng nhưng thực chất là do bản thân chưa từng để ý đến cái gì. Cho đến khi gặp được Đào Gia Ý, hắn đã biết. Thiếu niên xinh đẹp tràn ngập hơi thở sạch sẽ mang cảm giác quen thuộc khó tả.

Bàn tay thô ráp do luyện kiếm nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da, đáy mắt sâu thẳm không dấu nổi si mê lần theo từng tấc từng tấc trên cơ thể Đào Gia Ý. Dục vọng thiêu đốt lý trí khiến Yến Thanh mê muội mà vô thức thốt lên.

"Đồ nhi ngoan..."

Sau đó, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi phấn đô đô mà bản thân ao ước. Môi thiếu niên rất mềm, mang theo độ ấm nóng bỏng. Yến Thanh điên cuồng mà hôn mút nó, cuống quýt liếm vòng quanh viền môi, thỉnh thoảng lại day lại cắn như muốn nuốt trọn ngọt mềm vào trong bụng. Đầu lưỡi hồng nhạt gấp gáp cạy ra hàm răng trắng ngà, không thầy dạy mà cũng hiểu quấy loạn khắp khoang miệng. Đào Gia Ý bị hôn đến không thở được, khóe mắt trào ra từng hạt châu trong suốt, giãy giụa hòng thoát khỏi Yến Thanh ngược lại còn phải hứng chịu tra tấn khủng khiếp hơn. Cả hang động yên tĩnh bị phá hỏng bởi tiếng nước nhóp nhép, toát ra mùi của dục vọng.

Yến Thanh chịu nhả ra ngon ngọt cũng là lúc Đào Gia Ý mơ màng tỉnh dậy, thấy rõ người ôm mình thì hốt hoảng giãy ra. Nhưng chưa kịp thoát thân thì đã bị bàn tay to kéo giật lại, thân thể theo quán tính lọt vào lòng nam nhân. Thầm nghĩ bị thương mà sức lực sao có thể lớn như vậy thì bị vật dưới mông cộm cho tỉnh lại.

"Đăng đồ tử, đê tiện, ghê tởm, hảo tâm ta cứu ngươi!!!!... Á!"

Chưa kịp nói xong, thiếu niên đã bị mạnh mẽ mà đè xuống, Yến Thanh chớp chớp mắt, con ngươi chuyển từ đen sang dựng đồng, tay tàn nhẫn xé rách quần áo của người dưới thân. Trong đầu hắn hỗn loạn vô cùng, thức hải vốn rách nát chầm chậm liên kết với một không gian vô hình ở xa mà bản thân cũng không rõ. Những cảm xúc ghen ghét, đố kị, ái mộ đến cùng cực ảnh hưởng đến hắn, lúc này Yến Thanh chỉ muốn vấy bẩn thiếu niên, làm cậu sợ hãi đến khóc thét, xé nát nuốt hết huyết nhục ấm nóng để cậu hòa vào làm một với mình.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Yến Thanh trưng bản mặt đã giống Yến Ngọc đến 9 phần mà cười đến vặn vẹo ngũ quan. Nhìn nhân nhi định dùng thuấn di quyển trục, hắn cười đến càng tươi đẹp, ác ý mà búng tay một cái. Trước con mắt hoảng hốt đến sợ hãi của thiếu niên, Yến Thanh – có thể nói là Yến Ngọc bản thanh niên nhẹ nhàng phong bế tu vi của Đào Gia Ý.

"Bánh bao ngoan, ta sẽ không hại ngươi."

Nói xong liền nhào lên đè người ở dưới thân mà gặm cắn. Cả người trắng nõn lần lượt hiện lên những vết đỏ chi chít.

Đào Gia Ý bị phong bế tu vi còn bị thu túi trữ vật sợ hãi đến phát khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm đầy nước mắt, thân thể bị bàn tay to chắc như gông ciềng kìm kẹp đến không thể giãy giụa. Cậu bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi khi biết bản thân sắp bị cu**g hi*p bởi một người xa lạ mới gặp, chỉ biết khóc để phát tiết nỗi lòng.

Yến Thanh một bên điên cuồng liếm, một bên nhìn thấy đồ nhi tái nhợt mặt nức nở dương vật càng trở nên sướng hơn. Bánh bao khóc quá ngọt khiến Yến Thanh hận không thể xé nát, vấy bẩn cậu ngay tức khắc. Nói là làm, nam nhân hắc y sung sướng hôn gương mặt đầy hận ý né tránh, tay móc ra dương vật căng đến kinh người.

Đào Gia Ý thình lình bị dương vật cọ mông đến quên cả khóc, mặt phát ngốc mà nhìn hung khí thô to đỏ tím dữ tợn kia. Đó là một thứ xấu xí nhất mà Đào Gia Ý từng nhìn thấy, không hợp chút nào với khuôn mặt người trên cả. Nhận ra cây hung khí này sắp tiến vào người mình. Đào Gia Ý chẳng biết lấy đâu ra sức lực bắt đầu đạp loạn xạ, miệng không ngừng kêu to:

"Không được!! Không được, sẽ chết... sư chết.... huhu... sư tôn, sư tôn...."

Thiếu niên lại khóc lóc đến đáng thương, mặt đỏ bừng bừng, nước mắt nước mũi chảy không ngừng. Thi bạo giả vẫn cứ không để tâm, nắm chặt cái eo nhỏ, một phát lút cán mà đâm vào.

"Sh.. tê"

Yến Thanh thỏa mãn thở ra, nghe tiếng hét thảm của Đào Gia Ý mà suýt bắn, cuối cùng cũng nhịn lại mà chậm rãi đưa đẩy rồi nhanh dần nhanh dần như muốn đâm chết người giống nhau. Nam nhân ôm cơ thể nhỏ bé xụi lơ ngồi lên bọc. Mạnh bạo mà nhấc lên thả xuống, dương vật tuột ra đến cửa huyệt rồi lại bị trọng lượng cơ thể khi thả xuống mà đâm vào đến tận cùng. Động tác nhịp nhàng trôi chảy, nhanh đến không thể tả.

Thiếu niên bị côn t*** giã đến đần người không còn sức khóc lóc, tựa như búp bê vải rách nát mặc người xâu xé. Xụi lơ trên tay nam nhân, để mặc người khác điều khiển cơ thể mình nhấp nhô ăn dương vật lớn. Miệng khàn khàn thảm thương mà kêu.

"Đ.. đau quá.. sư...t.. tôn, đồ nhi đau quá."

" Huhu... sư tôn... c.. cứu..c...cứu ta.. huhu..."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro